LoveTruyen.Me

Momi Say Goodbye

Chương 2: Gặp lại bạn cũ

"Chị thật sự tuyệt tình đuổi em gái của mình đi sao? Em lâu lắm mới về thăm chị, chưa được chào đón nồng nhiệt đã bị chị gái của mình nhẫn tâm đuổi ra ngoài." Tĩnh Đào nói bằng giọng uỷ khuất, cũng đúng thôi chị ta lặn lội từ Mĩ để về tới Nhật Bản chỉ để dự sinh nhật của Sa Hạ mà vừa về tời quán của chị gái đã phải đụng trúng một mớ phiền phức.

Lúc đứng ngoài quán trông thấy một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt đã khiến tay chân chị nóng cả lên. Bên trong quán là cảnh tượng Sa Hạ đang bị một con nhóc hỗn xược, bướng bỉnh quát. Con nhóc này nhìn qua đã biết là nhỏ hơn Sa Hạ rất nhiều tuổi, trên người còn đang mặc đồ học sinh. Nhỏ tuổi hơn đã đành, còn đang là học sinh mà giờ này không đến trường để học tập chăm chỉ lại ở đây tranh cãi, hỗn xược với chị gái mình nên Tĩnh Đào quyết định sẽ vào đó và bày ra một màn nữ tử trừng trị trẻ ranh. Ai dè đâu còn chưa trị được đã bị đuổi ra ngoài.

"Em trở về đương nhiên là sẽ khiến chị cảm động không ngớt. Ban nãy khi thấy em, chị vui mừng đến nổi suýt tí nữa thì rơi nước mắt nhưng em lại không hiểu chuyện gây ồn ào mang phiền phức đến cho chị."

Sa Hạ rất thương đứa em gái này vì nó là đứa em duy nhất lớn cùng chị từ bé đến giờ nhưng chị ta luôn nghiêm khắc và chưa từng dung túng cho bất kì lỗi lầm nào mà Tĩnh Đào gây ra cả.

"Đâu phải chỉ có một mình em có lỗi, nếu không có người cùng em tranh cãi thì em có thể một mình tự gây ồn ào được sao? Sa Hạ, có phải là chị quen được bọn trẻ lưu manh này thì không cần đứa em gái máu mủ này nữa đúng không?"

Bình Tĩnh Đào cảm thấy bất bình. Nếu như Sa Hạ mắng chị ta và mắng luôn cả Danh Tĩnh Nam kia thì chị ta sẽ không một chút ý kiến nhưng lúc này người bị mắng tại sao chỉ có một mình chị ta vậy?

"Chị bảo ai lưu manh? Tôi được nuôi dạy đàng hoàng đấy nhé!" Tĩnh Nam đứng bên cạnh nhưng những lời vừa rồi thật không thể nhét vào tai được. Cái gì mà lưu manh chứ? Nếu như nàng là lưu manh thật thì đã đánh chết chị ta rồi! Con người ngang ngang ngược ngược như chị ta quả thật rất đáng đánh!

"Tôi không có quan tâm đâu. Được dạy dỗ tốt thì đã sao? Hành động của em cho thấy em dù được dạy dỗ nhưng là áp dụng không được!"

Tĩnh Đào cúi xuống nhìn gương mặt xinh xắn như hoa tử lan của Tĩnh Nam. Lúc này nàng mới có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của chị ta ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt luôn luôn chỉ có duy nhất một sắc thái nhìn vào Tĩnh Nam. Tĩnh Nam còn đang nghi ngờ có phải cơ mặt chị ta có vấn đề hay không? Bị chị ta nhìn đến nổi mặt mày nóng ran, Tĩnh Nam có chút khó chịu lớn tiếng:"Chị lấy quyền gì mà đánh tôi?"

Hết lí lẽ để cãi nhau với người phụ nữ này Tĩnh Nam chỉ còn cách lặp đi lặp lại một nghi vấn để mong mình không có vẻ gì yếu thế trong mắt chị ta. Nhưng tất thảy mọi sự cố gắng của nàng trong mắt chị đều vô nghĩa, chị ta nhìn nàng vẫn bằng ánh mắt nhìn một đứa trẻ lưu manh khiến nàng vô cùng bực bội đã thế thì nàng sẽ lưu manh luôn cho chị ta xem.

Nghĩ rồi làm, Danh Tĩnh Nam thu dọn gặp sách đi vội ra ngoài. Đi tới cửa nàng đứng lại nhìn về phía Sa Hạ cười ngọt ngào nói với chị:"Ngày mai em lại tới." Sau đó thì liếc mắt về phía Tĩnh Đào giận dữ bỏ đi không thèm nhìn lại.

Tĩnh Đào tự nhiên cảm thấy có gì mất mát, chị nhăn đôi mày lắc đầu rồi nhìn về phía Sa Hạ không vui nói:"Này, bạn bè của chị không phải tất cả đều là loại khó bảo khó chiều này chứ hả?"

Chưa kịp để Sa Hạ phản bác, Tĩnh Đào lại tiếp tục nói như thể đang giáo huấn một đứa trẻ không nghe lời:"Chị đó, không bao giờ trả lời email của em thường xuyên gì cả vậy mà lúc nào cũng bảo là rất nhớ đứa em này! Thì ra chị đã sớm có người để bầu bạn quên mất em rồi."

Từ lúc Tĩnh Đào trưởng thành Sa Hạ không bao giờ có cơ hội mắng chị ta mà toàn là ngược lại, nhiều lúc Sa Hạ còn không biết rốt cục mình là chị hay Tĩnh Đào mới là chị. Tuy vậy nhưng Sa Hạ biết được tất cả chỉ là vì Tĩnh Đào lo lắng cho chị nên cũng không để bụng, mà ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào.

"Được rồi, được rồi! Là chị sai được chưa hả? Nhưng kì thật, em với Tĩnh Nam tại sao vừa nhìn thấy nhau lại như hai kẻ có thù từ kiếp trước vậy? Con bé đó tuy có hơi bướng bỉnh một chút nhưng con người lại rất tốt bụng và ấm áp." Đối với một màn cãi nhau vừa rồi khiến Sa Hạ rất khó xử. Một người là em gái ruột của chị, người còn lại là bạn tâm giao của chị, theo lý mà nói cả hai đều rất quan trọng nên trong nhất thời chị không biết phải đứng về phía ai mà nói giúp. Trong tương lai chắc chắn bọn họ sẽ còn đụng mặt nhau dài dài nên nói tốt về đối phương một chút cho người còn lại nghe biết đâu sau này tránh được ác cảm của cả hai.

"Ý chị là em trách mắng con bé đó là sai sao?" Đối với lời nói của Sa Hạ, Tĩnh Đào nghe cũng có thể hiểu đôi chút nhưng cô vẫn cố tình không để vào đầu. Cô với con nhóc đó vĩnh viễn không thể nào có mối quan hệ tốt đẹp được.

"Đừng có tỏ ra không hiểu như thế chứ. Thôi được rồi, là chị sai được chưa? Chị không nên làm em gái của mình phiền lòng như vậy." Sa Hạ dỗ ngọt Tĩnh Đào đang giận dỗi. Có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp để hoà giải hiềm khích giữa cô và Tĩnh Nam, thôi để sau này rồi tiếp tục cũng không sao. Nói rồi Sa Hạ rồi kéo Tĩnh Đào ngồi vào bàn.

Tĩnh Đào liếc chị rồi hừ ra một tiếng:"Xì, chả có tí thành ý gì cả!" Miệng tuy nói là thế nhưng Tĩnh Đào lại rất thích cảm giác được Sa Hạ dỗ dành, chị ta rất tâm lí lại còn rất biết lấy lòng người khác. Có người chị như thế này Tĩnh Đào cảm thấy mình thật may mắn.

"Tại sao về nước mà không nói với chị? Chị có thể đi đón em, dù gì ở quán cũng không đông khách ở đây cả ngày khiến chị thật buồn chán." Sa Hạ cắt miếng bánh trong tay ra thành tám miếng hình tam giác nhỏ xinh rồi đặt một miếng vào dĩa của Tĩnh Đào. Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi không biết tay nghề của chị còn hợp khẩu vị của cô hay không. Ánh mắt lo lắng dõi theo động tác tay của Tĩnh Đào, sau khi nhìn thấy cô ăn một cách ngon lành thì mới thở dài. Thì ra tay nghề của chị vẫn còn dùng được!

"Tiệm cà phê này không phải làm tâm huyết của chị sao? Không phải lúc trước chị vì yêu công việc này mà bỏ công việc văn phòng ổn định kia hả? Sao bây giờ lại bảo chán?" Tĩnh Đào khó hiểu nhìn Sa Hạ, con người chị ta lúc nắng lúc mưa thất thường Tĩnh Đào đều biết nhưng chưa bao giờ thấy chị đề nghị chán hay ghét bỏ công việc của bản thân cả. Nên đây là lần đầu chị đề cập.

"Chị nghĩ mình cần phải ổn định hơn, dù gì cũng lớn tuổi rồi không nên làm bố mẹ lo lắng." Sa Hạ vẫn như vậy, cho dù là trước đây khi Tĩnh Đào chưa qua Mỹ hay bây giờ khi đã trở về Sa Hạ đều không thay đổi. Chị vẫn luôn luôn nghĩ cho người khác như vậy.

Nghe ra ý tứ trong lời nói của Sa Hạ, Tĩnh Đào mỉm cười:"Cuối cùng cũng muốn kết hôn sao? Đã chọn được đối tượng chưa?"

Nhiều lời dài dòng vốn không phải là tác phong của Tĩnh Đào nên khi vừa nghe Sa Hạ đề cập đến chuyện ổn định cuộc sống trong tương lai, Tĩnh Đào đã thẳn thắn đề cập đến việc kết hôn.

"Ừm, cũng không thể cứ như vậy mãi. Đối tượng thì chọn được lâu rồi." Vừa nói vừa đưa tay vào túi rút ra di động của mình rồi đưa đến trước mặt Tĩnh Đào. Sa Hạ ra hiệu cho cô mở điện thoại lên xem, Tĩnh Đào rất khó hiểu chỉ là đối tượng kết hôn thôi mà có cần phải vòng vo vậy không? Nhưng cô cuối cùng vẫn không muốn làm cho Sa Hạ mất hứng, đưa tay ấn vào điện thoại. Liền đó điện thoại truyền đến hình ảnh của một người phụ nữ, Tĩnh Đào sau khi nhìn xong thì không thể nói nổi một chữ. Không ngờ một người bình thường bình tĩnh như cô lại có lúc á khẩu trước đối tượng kết hôn của chị gái mình.

"Chu Tử Du?" Trợn to đôi mắt lớn tiếng đọc ba chữ này.

"Chị bị làm sao vậy chứ hả? Chị không biết thời đi học cậu ta nổi tiếng là người đào hoa, ong bướm theo sau cậu ta không thể đếm xuể hơn nữa chuyện kết hôn lần này là cậu ta đề nghị sao? Cậu ta đã cầu hôn chị chưa? Được bao nhiêu thành ý chứ?" Tĩnh Đào bực bội day day mi tâm, mặc dù Chu Tử Du là người bạn tốt nhất trên đời này của cô nhưng cô không thể để chị gái mình rơi vào tay cậu ta được. Một người đào hoa như cậu ta có bao nhiêu phần căm thù hôn nhân chứ? Sao lại có thể tự nhiên tìm đến việc kết hôn.

"Thu bộ dạng ngạc nhiên của cậu lại đi, trông thật ngớ ngẩn. Hơn nữa tớ đây có được bao nhiêu thành ý Sa Hạ là người rõ ràng nhất. Còn những người nhân cơ hội tớ vắng mặt nói xấu tớ thì thành ý chắc cũng không được bao nhiêu." Từ ngoài cửa thanh âm dễ nghe của một người phụ nữ vang lên. Thứ âm thanh dịu êm như dây đàn violin vang lên rất êm tai, giọng nói có năm phần hơi cùng năm phần lực tuy nhẹ nhàng như rất có khí thế. Người phụ nữ thân hình xinh đẹp chuẩn tỉ lệ đồng hồ cát khoác áo khoác dài qua gối, bên trong là quần tây cùng áo sơ mi rất chỉnh tề, trên tay là một bó hoa tươi rất tinh tế. Ngũ quan vô cùng sắc xảo, mặn mà của người phụ nữ trưởng thành nhưng không kém phần ngọt ngào e thẹn của thiếu nữ mới lớn.

"Em tới rồi!" Sa Hạ ngọt ngào gọi, trước mặt chị là Chu Tử Du, đây là người phụ nữ duy nhất khiến chị yêu điên cuồng và là người duy nhất chị muốn lấy trong cuộc đời này.

"Đã tới rồi!" Tử Du ôm lấy đầu của Sa Hạ vỗ vỗ, tuy cậu ta nhỏ tuổi hơn Sa Hạ nhưng dáng người lại cao hơn chị rất nhiều. Hai người này đặt chung một chỗ thật sự rất xứng đôi. Chưa kể là động tác của Tử Du rất nhẹ nhàng, ôn nhu như thế, chả trách Sa Hạ rất mê cậu ta như vậy. Không phải chỉ Sa Hạ, lúc còn học đại học cả đám nữ sinh cùng nam sinh đều đổ cậu ta như rạ vậy.

"Này Chu Tử Du, cậu với chị của tớ là từ bao giờ thế hả? Hai người còn không có ý định sẽ nói cho tớ biết nếu hôm nay tớ không hỏi." Hay lắm, hai người trước mặt một người là chị gái ruột của cô, người còn lại là cô bạn học rất thân thiết của cô, cô không tin được hai người lại phát sinh quan hệ yêu đương mà mình thì lại không hay biết.

Tử Du cười cười, vẻ mặt này của Tĩnh Đào là sao chứ. Cậu ta cùng lắm chỉ là yêu chị của cô chứ có phải cướp bạn gái của cô, đâu nhất thiết phải nhìn cậu ta bằng ánh mắt ấy:"Tiểu Đào à, tụi mình cũng không có ý định dấu cậu nhưng mà tụi mình nghĩ không cần thiết phải nói sớm như vậy."

Tử Du trước giờ vẫn giữ cách xưng hô khiến người ta vừa nghe đã rợn da gà này để gọi cô. Gì mà Tiểu Đào chứ? Đến Sa Hạ còn chưa từng gọi cô như vậy thế mà cậu ta lại có gan dùng cái tên này từ lúc mới quen biết cô đến tận bây giờ. Đôi lúc cô cũng sẽ miễn cưỡng gọi cậu ta một tiếng "Tiểu Du" nhưng vừa gọi đã nghe rất buồn nôn nên cũng bó tay chịu trận.

"Vậy hai người định cưới luôn rồi lúc đó mới gửi thiệp mời cưới cho tớ biết à?" Tĩnh Đào thật sự không thể tin nổi, con người Tử Du trước giờ chưa bao giờ giấu cô cái gì hôm nay mới biết thật ra cậu ta cũng có chuyện giấu cô chỉ là cô nhìn không ra mà thôi. Vậy mà lúc nào ở trước mặt cô cũng bày ra bộ mặt bạn tốt gì đó nữa, thật đáng giận mà.

"Khoan đã, hình như có hiểu lầm gì rồi. Tớ có nói đám cưới sẽ mời cậu sao?" Tử Du rất hiếm khi nhìn thấy được vẻ mặt hờn dỗi của Tĩnh Đào nên cố tình trêu đùa cô một chút. Nghĩ lại mới thấy, cậu ta và Tĩnh Đào thân thiết như vậy chưa chuyện gì mà cậu ta phải giấu cô cả. Chuyện ngày hôm nay cậu ta cũng định là sớm báo với cô một tiếng để khi biết tin cô không phải nổi rồ lên trách cậu ta giấu cô nhưng là vì Sa Hạ vẫn chưa sẳn sàng để thông báo nên cậu ta cũng giấu nhẹm chuyện này luôn.

"Nói cho cậu biết sau này có bị chị của mình giận dỗi gì đó thì đừng hòng tìm đến mình nhờ giúp đỡ." Tĩnh Đào không cảm thấy giận nữa, cô chơi với Tử Du lâu như vậy làm sao không nhìn ra được là cậu ta đang nghiêm túc hay đang đùa cợt chứ. Rõ ràng là cậu ta cố ý chọc tức cô, cô sẽ không để cậu ta đắc được.

"Sớm biết cậu sẽ bình tĩnh như vậy tớ sẽ không tốn nhiều nước bọt như vậy để nói mấy lời vô nghĩa chọc tức cậu." Tử Du cười cười, người phụ nữ này càng nhìn càng bị ma lực của cậu ta thu hút, thật sự quá đẹp. Dưới ánh mặt trời nụ cười càng trở nên rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn. Cả thân được bao phủ một tầng ánh sáng loáng bóng khiến người ta chói mắt, muốn đưa tay chạm đến lại không có can đảm. Người phụ nữ như vậy sẽ yên phận với hôn nhân sao?

"Nhàm chán." Tĩnh Đào không muốn nhiều lời với người này, loại người như cậu ta chỉ trừ lúc làm việc ra thì không lúc nào thấy cậu ta nghiêm túc cả:"À không, tớ quên mất bây giờ cậu đã là cảnh sát rồi nhỉ? Cảnh sát Chu có hứng thú cùng tớ tối nayuống bia và ăn thịt nướng không?"

Lời đề nghị hết sức hấp dẫn đối với Tử Du, cậu ta định gật đầu ngay lập tức nhưng nhớ ra người bên cạnh là Sa Hạ. Tháng trước cậu ta uống say bí tỉ đến nổi không thấy đường về nhà đã bị Sa Hạ quản giáo cho một trận không biết bây giờ cậu ta còn có thể đi nữa hay không?

Tĩnh Đào thấy ánh mắt cậu ta sáng lên nhưng một giây sau bỗng chốc ngập ngừng liếc nhìn Sa Hạ thì hiểu ra ngay, châm chọc nói:"Thì ra cảnh sát trưởng như cậu cũng sợ vợ à? Thật hiếm thấy đó nha, nào cười lên tớ chụp cho một tấm sau này hai người nhé vào album hình cưới bảo đảm sẽ có kỉ niệm."

Tử Du bị nói đến mây đen vây quanh đầu không thèm đáp trả Tĩnh Đào, đợi khi cậu ta dỗ ngọt được con mèo nhỏ nhà cậu ta cho cậu ta đi uống nhất định sẽ chuốc say cô rồi vứt cô lại quán bia một mình.

"Đi sớm về sớm là được." Không ngờ chưa kịp mở miệng năn nỉ đã được Sa Hạ cho phép dễ dàng như vậy. Bình Tĩnh Đào, để xem tối nay bà đây dạy cậu như thế nào.

"Được quyết định vậy đi, đây là địa chỉ khách sạn mấy ngày này tớ đang ở. Đúng tám giờ tối đến trước khách sạn rước tớ." Tĩnh Đào lấy trong túi áo một mảnh giấy ghi chú nhỏ đặt vào lòng bàn tay xinh đẹp của Tử Du rồi dặn dò.

"Ai bảo sẽ rước cậu?" Chu Tử Du không hài lòng đáp.

"Này tớ vừa về nước không có xe để đi lại cậu đừng có hẹp hòi mà bắt tớ đón taxi chứ." Tĩnh Đào mặt dày năn nỉ. Nói xong cô tạm biệt Sa Hạ cùng Tử Du rồi rời đi.

***

mục đích mình sử dụng từ "cậu ấy" để gọi Tử Du là vì mình không tìm được từ nào thích hợp chứ không phải cố tình bẻ giới tính của Tử Du. mình sẽ cố gắng tìm một từ khác để thay thế từ "cậu" này và sửa vào chap sau nhé.

dự định là mỗi ngày mình sẽ up một chap vì mình ủ lâu quá rồi nên phải nhanh chóng lấp hố thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me