LoveTruyen.Me

[Monday Couple] Em sẽ đi với anh đến cuối con đường..

[Oneshot] (Monday Couple) Em sẽ đi với anh đến cuối con đường...

nauilaiteu0415

Trong ngôi nhà kia, có một cô gái mang tên Song JiHyo ngồi trong góc tường cầm sợi dây chuyền khắc chữ "사랑해요, 지효" (Anh yêu em, Jihyo). Cô ngồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua.

2 năm trước - cánh đồng hoa dại
Anh - Kang Gary dắt tay cô ra cáng đồng, mùi hương hoa hòa lẫn với nhau làm cho con người cảm thấy bình yên. Anh và cô đứng ngắm hoàng hôn. Anh nói với cô:

- Anh sẽ là mặt trời để làm ấm tim em và soi sáng đường cho em đi.

Dưới ánh nắng vàng, cô nắm tay anh, nhìn anh và nói:

- Chúng ta sẽ mãi mãi như vậy nhé!

Anh cười, ôm cô vào lòng, cười nói:

- Tất nhiên là vậy rồi. Anh yêu em, JiHyo!

Cô cười trong hạnh phúc, đáp lại:

- Em cũng yêu anh, Kang Gary!

5 tháng sau
Anh gặp cô tại cánh đồng hoa dại đợt trước. Cô thắc mắc hỏi anh:

- Anh có việc gì không, sao lại gọi em ra đây?

Anh buồn rầu nói:

- Em à, anh sắp phải đi làm công việc ở nước ngoài chung với em trai. Khoảng 1 năm nữa anh sẽ về thăm em mà...

Cô rưng rưng như sắp khóc nói:

- Tại sao, anh bắt buộc phải đi à? Em trai anh có thể đi 1 mình mà!

Anh nhìn cô trìu mến:

- Anh xin lỗi em nhưng em trai anh cần anh giúp. Anh hứa sẽ gọi cho em thường xuyên và sẽ về khi nào xong việc nhé!

Cô nói nhỏ:
- Thôi được rồi. Anh cứ...đi đi! Làm việc tốt nhé, đừng căng thẳng quá.
Em vẫn chờ anh!

Anh cười ôm cô vào lòng nói:

- Cảm ơn em nhiều, Jihyo.

Nói xong anh buông cô ra, đặt vào tay cô sợi dây chuyền và nói:

- Khi nào nhớ anh cứ đem cái này ra nhé và đừng khóc vì anh nhé!

Cô nói:

- Được rồi, anh đi đi không trễ! Thằng nhóc chắc đang chờ anh đấy. Đi nhanh rồi về nhé~

Anh mỉm cười và chạy đi, vừa chạy anh quay đầu lại nói với cô:

- Chờ anh nhé. Anh yêu em!

Cô nhìn theo bóng lưng anh, nói thầm:

- Em sẽ luôn ở đây đợi anh. Em yêu anh!

Vừa nói xong, nước mắt cô nhè nhẹ rơi.

2 tuần sau - tại nhà cô
*KÍNH KONG*
Cô vội vã chạy ra mở cửa:

- Tôi ra liền đây!

Mở cửa, cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Là em trai, là em trai của anh! Nhưng sao nó lại đến đây? Cô thắc mắc hỏi:

- Oh, chào cưng, sao em lại đến đây? Anh Gary đâu?

Cậu ta nói với cô:

- Em có 1 chuyện quan trọng muốn nói với chị.

Cô ngạc nhiên:

- Oh, vậy hả, chúng ta vào nhà rồi hẵng nói chuyện nhé!
Em trai anh cười, cười chua xót.

Phòng khách
Cô nhắc lại:

- Sao, em có chuyện gì quan trọng muốn nói với chị?

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cô:

- Em nói chuyện này, chị đừng sốc nhé!

Jihyo thắc mắc không biết là chuyện gì mà sao thằng nhỏ có vẻ nghiêm trọng đến thế nhỉ!

- Em cứ nói xem.

Cậu thở dài. Chuyện là 13 ngày trước, khi trên đường đến sân bay với em thì anh ấy bị... tai nạn xe chị ạ.
*RẦM*
Lời nói của cậu như một nhát dao đâm vào tim cô.
Cô chết đứng người. Cậu nói tiếp:

- Em xin lỗi, em rất tiếc chị ạ.

Jihyo bàng hoàng, lặng người đi.

- Cảm ơn em đã không giấu chị, em có thể về được rồi!

Cậu em lo lắng:

- Jihyo, chị có ổn không vậy ạ?

- Chị ổn, chỉ là...chị cần một chút thời gian một mình.

- Vâng! Chị đừng làm chuyện gì dại dột nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi em. Em về đây! Chào chị.

Đoạn nói xong cậu đứng lên ra về để lại cô ngồi đó một mình.....

Trở lại với hiện tại
Cô khoác áo len vào, quấn khăn choàng ra ngoài đường đến mộ của anh. Kể từ cái ngày cậu nói với cô chuyện này thì cô rúc mình trong nhà, không cười, không nói. Tránh mặt tất cả mọi người. Cô nhớ anh.

Tại mộ của anh
Nhẹ nhàng quỳ xuống và đặt bó hoa trắng lên trên mộ, Jihyo bần thần:

- Tại sao? Tại sao anh không về với em! Chính miệng anh đã hứa vậy mà. Sao cơ chứ!?

"Anh có thể cho em biết không?
Em nhớ anh, nhớ rất nhiều.
Nhớ nụ cười của anh.
Nhớ ánh mắt của anh.
Và cả từng lời nói của anh nữa!
Chờ anh sao. Em không làm được! Em xin lỗi em sẽ không chờ anh mà sẽ đi với anh!"

Nói xong Jihyo gạt đi nước mắt, quay lưng bước đi.

Ở xa lộ

*TING* Đèn đi bộ chuyện thành màu đỏ. Mọi người hấp tấp đi bộ đều dừng lại nhường làn đường cho xe đi. Jihyo, mình cô lặng lẽ bước đến giữa đường mặc cho bao tiếng kêu dừng lại hay cẩn thận của những người đi đường và dừng lại đó. Cô nhìn lên trời, nước mắt không kìm được lại trào ra.

- Em đi đây. Anh không biết là em yêu anh nhiều lắm đâu. Có thể em sẽ quay về với anh, à không, em sẽ đi với anh cơ mà! Em xin lỗi.

*TIN TIN TIN...* Tiếng còi xe hơi kêu liên hồi, đèn xe nhấp nháy chớp. Cô nhìn theo tiếng còi kêu, nắm chặt sợi dây chuyền:

- Kang Gary, em yêu anh. Em sẽ đi với anh đến hết con đường. Câu chuyện của chúng ta em sẽ mãi không bao giờ quên..
Nói rồi cô mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

I'M SORRY and I LOVE YOU..

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me