LoveTruyen.Me

Monday Couple Longfic Noi Anh Yeu Em

Jihyo chỉ yên lặng được Gary dẫn đi, gió bên ngoài từng đợt lạnh ngắt, cô nhìn chăm chăm dưới mũi chân mình. Những dấu chân của anh và cô, một nhỏ một lớn trước sau nối tiếp nhau trông thật yên bình. Cô mỉm cười bước chân cũng chậm hơn.

"Gary, anh giận em à?"Jihyo kéo tay anh lại hỏi, anh im lặng nãy giờ làm cô lo lắng mãi không thôi.

Gary không nói chỉ dắt cô đi vào chỗ ấm hơn vì anh sợ những cơn gió sẽ làm lạnh người anh yêu, rõ ràng là giận đến run người mà vẫn còn vô thức lo cho cô như thế.

Jihyo bị anh dắt đi vào trong phòng hội trường, anh đến đó rồi mới giận dỗi buông cô ra. Anh đứng đó, cả hai im lặng đến mức có thể nghe được tiếng sột soạt của những bước chân trên tuyết. Tiếng người khác nói cười bên ngoài, Jihyo bước lên một bước nắm chặt lấy bàn tay anh. Bàn tay của Gary lạnh quá, lạnh đến mức làm bàn tay cô cũng lạnh theo.

"Đừng giận mà Gary, em chỉ muốn nói rõ ràng với Joong Ki thôi"Jihyo xoa tay anh rồi nhẹ thổi hơi ấm vào đôi bàn tay lạnh giá đó. Gương mặt cô bầu bĩnh khi nhìn góc độ nào cũng thấy rất đáng yêu, Gary nhìn cũng thôi dỗi hờn, bàn tay anh xoa gò má cô dịu dàng.

"Sau này không được đi theo hắn đến chỗ vắng vẻ nữa biết không, lần nữa anh giận thật đó"Gary giọng nói trầm ấm vang lên làm trái tim cô bình yên đến lạ.

Jihyo đấm vào ngực anh bôm bốp,"Anh nói toàn chuyện không đàng hoàng".

"Đâu nào? Anh nói câu nào không đàng hoàng?"Gary nắm bàn tay đang đánh mình lại ngăn không cho cô đánh nữa. Jihyo bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh, hơi lạnh ban nãy trên tay anh cũng như biến mất.

"Anh phát điên lên mất, anh muốn trói em ở bên mình quá"Gary thỏ thẻ.

Cô ôm eo anh mặc cho bên ngoài mọi người đang cùng nhau nghịch tuyết, dựa má vào vai anh ngọt ngào như thể thế giới này chỉ có hai người. Tình yêu của anh khiến cô bình yên mọi lúc, bị ép hôn với cô không hẳn đáng sợ, nó mang lại cho cô những cảm xúc ngọt ngào và mang đến cho cô 'anh' – người đàn ông cô yêu thương hết mực.

Một nụ hôn vội vào trán cô rồi cả hai chia tay nhau đi ra ngoài, Jihyo vui đùa bên bạn học của mình, đứng giữa mọi người cô lại trở nên tỏa sáng rực rỡ. Đẹp như đóa mẫu đơn nở rộ, quyến rũ như hoa anh túc khiến người khác nghiện ngập.

Anh ghen khi bắt gặp ánh mắt của vài người con trai nhìn cô, ánh mắt đó say mê hệt như ánh mắt anh nhìn cô. Cảm giác có người cũng muốn có cô làm anh tức điên lên. Gary châm một điếu thuốc rồi lựa quãng vắng hút, anh phả một đám khói nhẹ nhàng, cô tại sao lại làm anh có cảm giác sẽ mất cô như thế.

Joong Ki, người con trai đơn phương cô từ rất lâu, anh yêu cô như thế nào Joong Ki cũng không kém hơn là bao, anh biết được. Anh ghen tuông nhưng biết trái tim của Jihyo vẫn luôn thuộc về mình, cố dặn lòng để bản thân không làm mọi chuyện trở nên rối tung nữa. Anh sợ mình sẽ mất kiểm soát.

Giờ phút này đây anh chợt nhận ra không hẳn anh và Joong Ki, rất nhiều người đàn ông muốn được ở bên cạnh chở che cho cô, yêu thương cô. Rất nhiều người muốn vì cô mà đánh đổi tất cả, anh lúc này mới biết Jihyo bé nhỏ của anh lại là mong muốn của bao nhiêu người, nếu anh lỡ làm cô buồn thì sao?. Bao nhiêu người sẽ sẵn sàng đôi vòng tay che chở cô, anh không sợ tình cảm của người khác nhưng anh rất sợ cô mủi lòng.

Anh thấy Jihyo đang cười, đôi mắt dường nhắm tịt lại với một nụ cười thả ga,cô làm gì cũng rất đáng yêu dù không hề có một chút ý tứ. Có một người con trai mua cho cô một lon trà chanh, Jihyo cười gật đầu nhận lấy. Gary rất muốn không cho cô chạm vô lon nước chanh đó, không cho cô cười với họ, anh ghen tuông quay lưng bước đi.

Cô không phát hiện có người đã lén chụp ảnh cô lúc cười đùa, nụ cười sáng, đôi mắt to tròn với mái tóc dài, áo choàng dày cộm che đi một phần gương mặt. Khung cảnh hài hòa, người lại rất đẹp tạo thành một bức ảnh đắt giá.

Tối đó cô về nhà cả người rất đau nhức vì đùa nghịch lúc chiều, cô tự đấm vai mình khi Gary đang tắm. Thấy anh ra cô giả vờ không đau để anh khỏi cằn nhằn cô, anh rất thích cằn nhằn hệt như một bà thím.

Tiếng điện thoại reo nhưng Jihyo không nghe máy, cô với tay chỉnh chế độ yên lặng rồi đi tắm, trước khi vào nhà tắm còn kiễng chân hôn vào má Gary một cái.Gary mỉm cười ngồi lau tóc bên mép giường, điện thoại Jihyo vẫn rung bần bật làm anh tò mò. Anh nhìn vào thì thấy Jihoon đang gọi cô. Anh xanh mặt, Jihoon? Joo Jihoon, bạn trai cô trước đây?.

Gary yên lặng để điện thoại ở đó rồi đi ra ngoài ban công, gió lạnh cũng không lạnh bằng lòng của anh bây giờ.

Anh nhớ rất rõ ngày trước cô đã từng quen hắn dù chỉ là hơn một tháng, cô thích mang dâu đến cho hắn ăn còn hay chê anh chẳng lãng mạn bằng hắn. Joo Ji Hoon, cậu bạn có ngoại hình gần như hoàn hảo làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung động ấy lại chọn Song Jihyo, cô bé chẳng biết thế nào là lãng mạn.

Jihyo gật đầu khi Jihoon tỏ tình chỉ vì bạn bè muốn thế, hai người quen nhau rồi chia tay, chia tay rồi hắn lại năn nỉ quay lại. Gary không biết bao nhiêu lần đứng ra từ chối vì cô, hôm nay nhớ lại Gary muốn tức chết.

Rốt cuộc là bao nhiêu người đàn ông muốn ở bên cô, anh thật sự muốn biết để điền họ vô sách đen rồi thủ tiêu họ khi anh có thể. Gary bực mình dụi điếu thuốc vừa châm vào gạt tàn. Chưa quay đầu lại đã cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình.

"Vào nhà đi, ở đây lạnh lắm"Gary nói, lời nói vẫn như mọi ngày nhưng lại không còn ngọt ngào, Jihyo nghĩ mình đã quá nhạy cảm khi cứ nghĩ lung tung như thế.

Hôm đó cả hai không ôm nhau ngủ, Gary mặt đối mặt với Jihyo lắng nghe hơi thở của đối phương, cảm nhận được hơi thở của cô mơn man trên má. Khi cô ngủ say anh mới len lén đưa tay lên xoa gương mặt cô dịu dàng, cô là của anh, là của duy nhất riêng anh.

Anh nhướn người lên đặt trên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, rồi xuống mũi, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi. Trong mơ có vẻ Jihyo rất hạnh phúc nên nở một nụ cười ngớ ngẩn. Gary nhéo má cô yêu thương, giận thì giận nhưng thương không bỏ được.

Tối đó có một người đăng ảnh Jihyo lên diễn đàn, mọi người bàn tán về cô ngày một nhiều, nhất là về vẻ mặt trong sáng của cô dưới trời tuyết thơ mộng. Họ lùng ra địa chỉ của cô, nơi mà cô học, tìm ra được anh, chồng cô.

Có người gọi cho Gary biết vợ mình đã lên báo, mọi người trầm trồ khen ngợi có, ganh tị cũng có. Sau đó lại có một loạt bài báo về anh, người chồng ngọt ngào của cô rồi lại có bài về gia thế của hai người. Sau đó cả hai trở thành cặp đôi giàu có xinh đẹp và nổi tiếng, tất cả là điều cô không muốn. Nhất là khi ra đường người ta sẽ nhận ra cô.

Gary vào thế giới rap bằng con đường không chính thống nên cảm thấy rất buồn bực, anh muốn người ta công nhận anh tài giỏi chứ không phải nhà giàu vợ đẹp xe sang. Anh trầm buồn hơn hẳn vì chuyện này làm Jihyo lo lắng.

Jihyo cũng không khá hơn gì Gary vì bỗng chốc lại nổi lên như một hiện tượng, cô thấy hình ảnh mình trên mặt báo còn cả những bài viết về anh. Hầu hết là bàn về sắc đẹp, gia thế và sự xứng đôi của hai người. Có một bài báo nói Jihyo chỉ lấy Gary vì tiền rồi ngay sau đó có một bài báo phản pháo lại Jihyo gia đình cũng rất giàu có. Nhiều người ác miệng còn khuyên cả hai nên chia tay đi,cô nghĩ Gary không thấy nhưng anh thấy tất cả, đó là lý do anh buồn.

Gary đi tiệc tùng thường xuyên hơn để xả stress, Jihyo ở nhà đợi cơm mãi cũng không thấy anh về, đồ ăn đã nguột từ bao giờ.

Cô chống tay lên cằm đợi anh đến mức ngủ gục nhưng anh vẫn chưa về làm cô cứ đi ra đi vào để đón anh, cô gắp một miếng kim chi cay. Vị cay của kim chi làm cô ấm cả người. Một giọt nước mắt rơi lẻ loi trên mặt bàn, sầu muộn như chủ nhân của nó lúc này, cả tuần nay cô cảm thấy mình rất nhạy cảm.

Jihyo ngồi dựa lưng vào ghế để lưng đỡ mỏi, cảm giác đau đầu làm đầu cô như đeo chì nặng trịch. Cô nhớ anh, đã lâu hai người chẳng nói được với nhau câu nào tử tế cả. Cô muốn đợi đến khi tấm hình kia bớt làm mưa làm gió nhưng những bài báo về gia thế cô lại làm sôi sục hơn mấy tuần nay.

Tiếng chuông cửa reo, Jihyo tưởng Gary về nên đứng dậy mở cửa nhưng chỉ thấy người giao hàng mang hoa đến, Jihyo kí tên rồi bảo người bán hàng mang hoa đi vứt dùm. Người gửi chẳng phải chồng cô.

Từng bước chân nặng nhọc, Jihyo leo lên ghế sô pha ngủ một giấc mệt mỏi. Giấc ngủ mau chóng tìm đến cô, trong mơ cô thấy anh rời bỏ cô. Jinsun cô ấy cười cô vì không giữ được chồng mình, Jihyo khóc, khóc cả trong mơ lẫn ngoài đời thực.

Lúc mở mắt dậy Jihyo thấy mình không nằm ở sô pha mà nằm ở trên giường, cô mang dép đứng dậy đi tìm anh nhưng cơn choáng váng làm cô phải dựa tường mới có thể đứng vững. Jihyo hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra để mình quen với việc đứng lên đột ngột, gương mặt tái nhợt làm cô trông thật thảm hại.

Gary không thấy cũng không biết Jihyo bệnh, lúc anh ra khỏi nhà tắm cô đã ngồi trên giường nhìn anh,"Anh lại muốn đi sao?". Jihyo nhìn quần áo tươm tất để đi ra ngoài của anh.

"Ừ"Gary nói, Jihyo đứng lên để mình có thể đối diện anh,"Anh có gì buồn phiền có thể nói với em mà, em là vợ anh".

"Anh đi một chút lại về thôi. Yêu em"Gary hôn nhẹ lên trán Jihyo rồi cố gắng quay lưng bước đi. Anh rất buồn vì tấm hình đó, nhất là khi rất nhiều người khuyên cô bỏ anh, anh nghĩ nếu để mình thanh tỉnh sẽ lại nghĩ đến chuyện người khác muốn có vợ anh. Anh ghen, ghen đến mức như muốn quên cả lý trí nhưng trong ghen tuông lại có cả tự ti về bản thân mình.

Nhìn anh đi khỏi lòng Jihyo đau như cắt, cô mệt mỏi nằm xuống giường ôm gối. Tại sao cô lại sợ tan vỡ như thế này? Cô sợ mình nếu như vậy sẽ mất anh, cô sợ khoảng cách sẽ làm hai trái tim chẳng còn mặn nồng với nhau nữa.Những giây phút ngọt ngào kia chỉ là ảo mộng thoáng qua thôi, rất nhanh tan biết, cô sợ mình không giữ được.

"Gary à, em thật sự rất nhớ anh"Jihyo nhắn tin cho Gary, nước mắt làm ướt một khoảng gối.

Cô nghe tiếng anh trong file nhạc anh up trên diễn đàn, giọng anh có lực lại rất đỗi dịu dàng. Trên một fanpage anh up một đoạn về bài nhạc mới của mình, cô ấn vào nghe thì phát hiện đó là bài rap anh rap về đám cưới của hai người. Chỉ một đoạn nhỏ cũng làm cô bật khóc như đứa trẻ. Cô nhớ anh quá, nhớ đến mức phát điên lên.

Gary nốc một ly rượu rồi lại một ly, vị đắng chát của rượu làm cổ họng anh muốn bỏng. Gary bỏ một miếng trái cây vào miệng để làm dịu đi mùi rượu. Jinsun ngồi bên cạnh lo lắng nhìn anh.

"Em đã bảo anh đừng đám cưới, anh coi giờ mình thành cái gì đi"Jinsun cằn nhằn, cô giả vờ làm bạn anh, giả vờ không để ý chuyện anh với Jihyo, cũng giả vờ không còn yêu anh.

"Anh sợ mình không giữ được Jihyo, biết bao nhiêu người muốn có cô ấy chứ"Anh cười buồn, nụ cười làm mặt anh đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi.

Jinsun đau nhói nhưng vẫn giữ bản thân mình bình tĩnh, cô nghĩ mình sẽ không chịu nỗi nếu nghe anh tâm sự mãi như vậy,"Em cũng muốn có anh, cũng rất nhiều người muốn có anh".

Gary im lặng, anh cũng có người khác muốn sao?. Nếu anh sợ mất cô vậy cô có sợ mất anh không?. Anh muốn hỏi cô, cũng muốn được ôm cô như ngày trước. Mấy ngày nay anh nhớ cô đến phát điên rồi.

Gary lấy điện thoại ra mới phát hiện Jihyo nhắn tin cho mình,"Gary à, em thật sự rất nhớ anh". Đôi mắt anh rưng rưng, anh cũng rất nhớ cô.Gary đứng dậy mặc áo khoác rồi đi khỏi quán bar để mặc cho Jinsun ngồi đó, Jinsun mỉm cười vì đau đớn trong lòng cô, mỉm cười là để bản thân mình không tệ hại.

Một tin nhắn thoại từ Jihyo gửi cùng lúc với tin nhắn chữ,"Em biết anh buồn, em cũng buồn lắm. Em sợ mình lạc mất nhau, sợ một ngày ngủ dậy không còn thấy anh bên cạnh, sợ một ngày anh bỏ em lại một mình. Gary à, xin anh, mình nói chuyện này nghiêm túc được không?. Anh chán em hay không muốn ở bên em, chỉ cần anh nói em sẽ không phiền anh nữa."Giọng cô nghẹn ngào, anh có thể cảm nhận được.

Gary tự đánh vào đầu mình,"mày coi mày làm gì đi Gary?", anh thật sự muốn tát cho mình để bản thân tỉnh táo lại. Anh muốn ngay lập tức về nhà để tìm cô nên anh tăng tốc chạy thật nhanh, Jihyo, anh thầm gọi tên cô.

Khi anh về nhà cô không còn ở nhà nữa, nhìn cơm trên bàn lạnh ngắt lòng anh thắt lại. Anh đã để cô cô đơn như vậy chỉ vì sự tự ti của mình, anh đã sai, lúc này chỉ mong được gặp cô để mong được thấy nụ cười của cô một lần nữa.

Gary gọi cho cô nhưng điện thoại cô tắt nguồn, anh lo lắng nhắn tin cho cô rồi càng hoảng hơn khi thấy quần áo của cô không còn trong nhà nữa. Jihyo, anh sợ đến mức mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Mất cô rồi ư? Gary không ngờ ngày này lại xảy đến nhanh chóng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me