LoveTruyen.Me

Monday Couple Vi Em


Trong lúc ấy, Kwangmi vẫn không rời khỏi anh. Anh nên nghe theo lí trí của mình hay theo tình cảm của mình?
Không một chút cảm giác...

Anh bỗng nhớ cô...

Anh mở mắt. Anh đã biết mình phải làm gì. Anh đẩy Kwangmi ra.
- Em ngừng lại đi.

Kwangmi ngơ ngác:
- Gary oppa...

- Anh không có một chút cảm giác nào với em cả. Trao thứ quý giá của mình vì một người đàn ông vô cảm với em, em có thấy đáng không?

Kwangmi lặng đi, lời tuyên bố của anh không khác gì một nhát dao cứa đứt trái tim của cô.

- Ngay từ đầu, chúng ta đã là một sai lầm. Anh luôn tự bảo mình phải cô gắng chăm sóc em, cố gắng yêu thương em, cố gắng đem lại hạnh phúc cho em. Mọi tình cảm của anh đối với em đều là lí trí. Đầu anh bảo phải yêu em nên anh đã yêu em. Jihyo đã nói đúng ngay từ đầu, anh coi em là gia đình tương lai của mình, là trách nhiệm, là nghĩa vụ.

- Còn với cô ta?

- Khi nhìn thấy cô ấy, anh lập tức muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn được hôn cô ấy, cảm nhận hơi thở của cô ấy. Không có cô ây bên cạnh, anh thấy rất lạnh lẽo, rất trống trải, rất lo sợ. Ở bên cạnh cô ấy, anh có thể không cầm lòng được, lí trí có thể bị đẩy lùi, bị cô ấy đốt cháy. Những cảm giác đó, chỉ có cô ấy mới đem lại cho anh thôi...

Kwangmi thở dài, buông thõng đôi tay xuống:
- Em thực sự không muốn nghe những lời này, trái tim của em đau lắm.

- Vậy thì em đừng giở thêm nhiều trò nữa.

Anh đột ngột đổi giọng làm Kwangmi ngớ ra, khuôn mặt của anh đã mất hết sự thương cảm với cô, anh nói lạnh lùng:
- Chỉ mấy giây trước, anh còn cố tự lừa mình rằng em đã thực sự hối hận. Xem ra anh đã lầm.

Anh đẩy Kwangmi còn đang ngơ ngác vô tội qua một bên, xăm xăm bước tới kệ đựng quần áo. Anh đẩy tủ mở, để lộ ra một chiếc máy quay đang để chế độ ghi hình. Kwangmi mặt cắt không còn hột máu. Anh mở máy rút thẻ nhớ ra rồi quay lại nhìn cô:
- Nếu anh thực sự mềm lòng với em thì bao giờ đoạn video này sẽ được phát tán vậy?

Kwangmi biết mọi thứ đã bại lộ, cười khẩy chua chát:
- Vậy thôi cũng để anh phát hiện được.

- Anh cũng ở trong làng giải trí, anh cũng biết phân biệt thế nào là diễn, thế nào là thật. Anh thực sự không muốn em đi tiếp con đường này. Không có được anh, em định phá vỡ gia đình của anh sao? Em muốn có người cùng đau khổ với em à? Tại sao em không chọn giải pháp buông tay để không ai phải đau khổ cả? ...

- Em không định công khai đoạn video này, chỉ định cho cô ta xem thôi.

Kwangmi nói thật vì chẳng có gì cần che giấu nữa.

- Khỏi cần, tôi xem trực tiếp hết rồi.

Cả anh và Kwangmi đều giật bắn mình. Anh cứng đờ người nhìn ra cửa:
- Bà xã, sao em đến đây?

Không đợi anh phản ứng thêm, Jihyo bước tới giật lấy thẻ nhớ anh đang cầm trên tay, rồi nhằm thẳng mặt Kwangmi đang ngơ ngác mà rằng:
- Muốn quay phim sex với chồng tôi hả? Cô cũng tự biết lăng xê mình quá ha. Có cần bản mẫu không? Chừng nào rảnh tôi sẽ quay cho cô vài tá để cô từ từ mà tham khảo. Mấy tuổi rồi mà còn giở cái trò này?

Bị Jihyo bất ngờ quát cho một tràng, Kwangmi không phản ứng kịp, chỉ biết lắp bắp:
- Tôi...tôi..

Jihyo ngắt lời:
- Tôi tôi cái gì? Chồng tôi không phải là đồ chơi của cô. Lúc cần tiền thì bán. Bán xong thì tiếc, tìm cách cướp lại. Làm người cũng phải có tự trọng một chút chứ.

Rồi cô quắc mắt quay sang nhìn anh - người đang tròn mắt theo dõi:
- Còn anh nữa, mặc lại áo rồi đi về thôi. Hay muốn ở lại làm người mẫu? Phóng viên cô ta gọi sắp đến rồi đó. Thật là hết biết.

Cô hùng hổ bước ra khỏi cửa, anh vội vã vừa đuổi theo cô, vừa đi vừa cài lại cúc áo.
- Bà xã, đi chậm lại. Đợi anh với. Bà xã...

Kwangmi vẫn ngồi trên giường, chưa hoàn hồn lại được. Kế hoạch của cô, vậy là kết thúc như vậy sao? Đúng là đời thực không giống như phim ảnh chút nào.

***

Cô mở tung cửa phòng, ngồi phịch xuống giường, thở rất mạnh. Anh đi theo sau, hít một hơi thật sâu như để thu thêm can đảm rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô, mãi một lúc rồi mới dám cất tiếng:
- Bà xã...

Cô quay đầu nhìn đi nơi khác.

Anh nhích lại gần hơn, giật giật tay áo của cô, nói dịu dàng hết mức có thể:
- Bà xã...có cần anh mở lại thẻ nhớ... cái đoạn anh nói...

- Anh vô cảm với cô ta chứ gì? - Cô cướp lời, quay lại nhìn anh, nói tiếp - Em nghe hết rồi, khỏi cần phải bật lại.

Anh hỏi:
- Vậy tại sao còn giận?

Cô cãi:
- Em làm sao dám giận, không phải anh mới là người giận em sao?

Anh hơi khựng lại, rồi cũng nói:
- Em cũng biết tính anh mà, không giận dai được đâu. Cũng tại anh muốn có con quá...

Giọng của anh lí nhí lại nghe đến tội. Thái độ của cô bỗng dịu lại...Cô quay sang nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ đưa tay cởi cúc áo của anh.

Anh bất ngờ, nắm lấy tay cô:
- Em...em làm gì vậy?

Cô đáp:
- Không phải anh muốn có con sao?

Anh không biết mình nên khóc hay nên cười, vẫn nắm lấy tay cô, ấp úng nói:
- Cũng...cũng ...không cần phải...ngay bây giờ...Em..em sao vậy?

- Người ta sợ mất anh đó.

Cô nói, đôi mắt ầng ậc nước, những tủi hờn đang kìm nén bỗng chốc trào hết ra.

Anh hoảng hồn, vội vã lau nước mắt cho cô:
- Bà xã...đừng làm anh sợ...đừng có khóc...

Cô bắt đầu nấc lên:
- Nếu như...nếu như anh không vô cảm với cô ta....hoặc...nếu như cô ta thuốc anh...nếu như anh làm thật....rồi cô ta quay lên....em biết làm thế nào chứ?

Bao nhiêu uất ức trong một ngày dồn cả vào lúc này. Chỉ cần một giọt nước mắt chảy ra, những giọt khác sẽ liên tiếp rơi xuống. Cô khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.

Anh cả kinh, vội vã trấn an cô:
- Sẽ không có chuyện đó đâu.

- Làm sao lại không có chứ? Cô ta từng thuốc anh mà, em cũng từng bị thuốc. Lúc đó không còn lí trí đâu. Lúc đó...

- Không xảy ra mà. Anh sẽ không để cho chuyện này xảy ra nữa.

- Em làm sao biết được.

- Anh thề! Từ sau này, dù có chuyện gì anh cũng không uống rượu nữa. Không gặp Park Kwang Mi nữa.

Cô được nước làm tới:
- Cô gái nào cũng không được gặp nếu không có em bên cạnh.

Anh hỏi:
- Cô gái nào cũng không được sao?

Cô quả quyết:
- Cô gái nào cũng không được. Ánh mắt anh nhìn người ta, lúc nào cũng như thế, có người nào lại không nghĩ là anh có ý với họ chứ.

Anh thanh minh:
- Em thừa biết mắt của anh nhìn già trẻ lớn bé đều như vậy mà.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, trở nên vô lí:
- Em mặc kệ. Em không cần biết. Anh không hứa phải không?

Anh đành chịu thua, dỗ dành cô:
- Thôi được thôi được, anh hứa, anh hứa, em đừng khóc nữa được không? Ha?

Được anh hứa, cô mới xuôi xuôi. Cô sụt sịt như một đứa trẻ vừa mới dỗi hờn rồi đột nhiên rúc vào người anh. Anh phải thừa nhận rằng cảm giác được cô ôm rất ...thoải mái.

- Em yêu anh, thật đấy. - Cô rủ rỉ.

Anh mỉm cười, dùng hơi ấm của mình bao chặt lấy cô. Thứ cảm giác được có cô trong vòng tay như thế này, anh nguyện đánh đổi tất cả để có được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me