LoveTruyen.Me

Monday Couple Vi Em

Jihyo thở mạnh, những ảo ảnh bắt đầu hiện ra liên tiếp trong đầu cô. 

Anh cười với cô

Bàn tay của anh luồn vào sau gáy

Làn da nóng hổi của anh đang áp chặt vào cơ thể của cô

Tất cả những tình cảm cô chôn dấu 5 năm đột ngột bị đánh thức. Anh ở đâu rồi? 

Rụt rè, cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên tấm lưng vừa ấm vừa rộng của anh. Mùi da thịt anh phả vào mũi khiến nhịp tim của cô đập ngày càng mạnh. Cô cọ má vào cổ của anh, hôn lên vai anh.

Má của cô nóng bừng. Tim của cô đập mạnh, cảm giác như mùi hương của anh đang thực sự phả vào mũi. Cô lả đi như say trong hơi men ấy. 

Một khoảng trắng...

Cô cảm nhận mình được ai đó bế bổng lên. Giờ thì cô chẳng nhớ mình đã làm gì và đang làm gì nữa. Chỉ muốn được ở thật gần anh trong lúc này. Muốn cảm nhận được hơi thở của anh, được nụ hôn của anh. Muốn bám lấy bờ vai vừa ấm vừa rộng của anh. 

- Gary...Gary...

Cô ôm lấy người đàn ông kia, ôm rất chặt. Trong đầu cô bây giờ, người ấy là anh. Đôi mắt của cô nhoà lệ, cô sợ nếu cô buông ra, anh sẽ biến mất ngay lập tức. Cô dụi đầu vào ngực của người đàn ông ấy, hơi thở của cô nóng như lửa, nặng như chì. Ly rượu mạnh pha thuốc khiến những e ngại lớn nhất của cô đều trở thành con số không. Cô vịn người đó xuống rồi hôn lên má, lên cổ. Bàn tay của người ấy đặt vào eo của cô, kéo cô chặt hơn vào lòng. Cô thích hành động ấy, cô mỉm cười rồi hôn vào môi của người đnaf ông ấy. Người đàn ông kia đáp lại nụ hôn ấy một cách cuồng nhiệt, bàn tay siết chặt cô hơn. 

Một luồng gió mát phả từ ngoài vào làm người cô run lên. Cô nhận thức được cửa xe ô tô vừa mở ra. Cô ngừng hôn người đàn ông kia, đưa mắt lên nhìn khuôn mặt của hắn. Hắn nhất định phải là anh, cô thầm nhủ. Và trong tình trạng của cô lúc đó, dù là người nào, cô cũng nhìn thành anh.

- Gary...

Cô lại thì thầm. Người ấy bế cô ra khỏi xe, dìu cô vào thang máy. Khi người ấy tra khoá điện tử vào cửa phòng khách sạn, cô lại gục xuống khiến người ấy bị dí vào tường. Lưng dựa vào tường y cố nâng cô dậy. Cô bám vào vai y, nhìn thẳng lên khuôn mặt ấy. 

- Hứa với em, đừng rời xa em, được không?

Khuôn mặt người đàn ông ấy gật đầu, rồi ôm cô vào lòng. Một nụ hôn thật sâu khiến cô thực sự thoải mái. Đã lâu rồi không có ai âu yếm cô như vậy, đã lâu rồi chưa có ai đem lại cho cô cảm giác ấy. 

Người ấy mở cửa phòng, rồi đưa cô vào phòng. Khi cảm nhận được chiếc đệm êm dưới lưng, cô biết mình đã được đặt lên giường. Cô níu lấy người ấy, rì rầm vài câu vu vơ. Nhưng người ấy gỡ tay của cô ra, không mấy gì vội vàng rồi ngồi dậy nhìn cười mãn nguyện. 

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy hụt hẫng vô cùng. Cô cuống cuồng ngồi dậy rồi ôm chầm lấy người ấy như người sắp chết đuối ôm một cái phao cứu sinh. Có một ngọn lửa thôi thúc trong lòng khiến cô không thể thiếu người ấy được. Cô thèm được có người ấy bên cạnh.

- Em xin anh, đừng đi. 

Hơi thở của người ấy gấp gáp, tim của người ấy đập rất mạnh.
Cô nói:
- Em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Nếu như đây là giấc mơ, đừng để em tỉnh dậy. Em xin anh.

Nước mắt chảy dài lên má cô. Cô hôn lên môi của người ấy. Lần này người ấy có hơi chần chừ nhưng rồi cuối cùng cũng hôn đáp lại cô. Cô kéo người ấy xuống giường. Tay tìm cách khỏi chiếc áo vướng víu cho đến khi da thịt người ấy chạm vào thân mình. 

Ấm áp như lửa.

Cảm giác lâng lâng khi chạm vào thân thể của người ấy khiến đầu óc của cô nhẹ nhõm. Cô thả lỏng người, say đi trong vòng tay của người ấy... 

***

Jihyo bừng tỉnh. Cảm giác khoan khoái của đêm qua vẫn còn đọng lại chưa dứt. Cô mỉm cười. Có vẻ như cô đã trải qua một giấc mơ thật đẹp. 

Nhưng không phải.

Có một bàn tay vẫn ôm lấy eo của cô từ phía sau. 

Khuôn mặt của cô cứng đờ lại... 

Cô biết đó là tay của một người đàn ông.

Vậy đêm qua... không phải là mơ...

Ngực của cô nghẹn lại khi hình ảnh của buổi tối hôm qua ập về trong trí óc.

Cô đi đến một quán bar, uống rất nhiều rượu, gặp cậu ấm con ông chủ khách sạn, uống ly rượu màu hồng...

Ly rượu màu hồng...

Là ly rượu màu hồng... 

Trước khi mất hết lí trí, cô đã kịp nhận ra trong ly rượu đó có bỏ thuốc.

Là hắn đã bỏ thuốc. 

Khi cô gục xuống, là hắn đã đỡ lấy cô. 

Jihyo gần như tắc thở...

Vậy là cô đã nhầm hắn với anh. Vậy là cô đã....

Nước mắt của cô muốn trào ra. Cô đã làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me