LoveTruyen.Me

Mong Ao Thanh Thuc Ai Phuong X Bui Lan Huong


Mấy ngày sau buổi gặp gỡ ấy, Phương vẫn không ngừng nghĩ về Bùi Lan Hương. Cô biết Hương là một ca sĩ tài năng, nhưng qua ánh mắt và sự bình tĩnh của nàng, có cái gì đó khiến cô càng muốn hiểu rõ hơn. Giọng hát ấy, không chỉ là sự cuốn hút từ âm nhạc, mà còn là sự bí ẩn không lời giải.

Phương vừa kết thúc một buổi họp về dự án âm nhạc mới của mình, và giờ là lúc để gửi bản demo cho Hương nghe. Cô lấy điện thoại, mở tin nhắn và viết:

"Chào Hương, đây là bản demo mà tôi đã đề cập hôm trước. Mong Hương nghe thử và cho ý kiến."

Cô đính kèm bản thu âm rồi nhấn gửi, lòng có chút lo lắng. Dù sao, đây là lần đầu tiên cô mời gọi một ca sĩ mà mình ngưỡng mộ tham gia vào dự án của mình.

Một lúc sau, điện thoại của Phương rung lên, thông báo một tin nhắn mới.

"Tôi đã nhận được. Chắc là sẽ nghe vào tối nay. Cảm ơn Phương đã gửi."

Phương thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắn lại vài lời cảm ơn, rồi đặt điện thoại xuống bàn, quay lại công việc đang dang dở. Nhưng một phần tâm trí của cô vẫn không thể rời khỏi Hương.

---

Tối hôm đó, Hương ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Cô vừa nghe xong bản demo mà Phương gửi. Đó là một ca khúc nhẹ nhàng, với giai điệu bắt tai, nhưng lại có một sự vắng lặng nào đó, như thể thiếu đi một chút cảm xúc thật sự.

Cô nhấp ngụm trà nóng, suy nghĩ một lúc rồi lấy bút ghi lại một vài ghi chú trên tờ giấy. Dù đã nghe qua những giai điệu này vài lần, Hương vẫn cảm thấy có gì đó chưa thực sự đúng, chưa đủ để tạo ra sức mạnh như Phương mong muốn.

Cô mở tin nhắn lên, viết lại một vài lời khuyên:

"Giai điệu rất đẹp, nhưng tôi cảm thấy ca khúc này thiếu một chút đột phá. Có lẽ chúng ta cần thử kết hợp nhiều nhạc cụ hơn để tạo ra chiều sâu. Tôi nghĩ bài hát sẽ rất tuyệt nếu có một chút bất ngờ ở đoạn giữa."

Cô gửi đi, rồi ngả người ra sau, mắt nhắm lại một chút, để cảm nhận lại tất cả những gì đã nghe.

---

Ngày hôm sau, Phương nhận được phản hồi từ Hương. Cô mở tin nhắn lên và đọc. Những lời nhận xét của Hương thật tinh tế và đầy cảm hứng. Điều này khiến Phương cảm thấy một sự phấn khích lạ thường. Đây chính là lý do cô muốn hợp tác với Hương-không chỉ vì giọng hát tuyệt vời của nàng, mà còn vì sự am hiểu âm nhạc sâu sắc.

Cô ngồi xuống bàn, lấy bút và bắt đầu ghi lại những thay đổi mà Hương gợi ý. Cảm giác này như thể cả hai đang tạo ra một thứ gì đó đặc biệt, một dự án chung mà cả hai đều dành trọn tâm huyết.

Phương nhắn lại cho Hương:

"Cảm ơn Hương. Tôi sẽ thử nghiệm lại và gửi cho Hương phiên bản mới. Hy vọng Hương sẽ thích."

Không lâu sau, cô nhận được câu trả lời:

"Tôi tin rằng Phương sẽ làm được. Cứ thử đi."

Phương mỉm cười, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng. Cô cảm thấy, có lẽ sự hợp tác này sẽ không chỉ mang lại một bài hát thành công, mà còn là một mối quan hệ âm nhạc sâu sắc mà cả hai người sẽ cùng phát triển.

---

Hôm đó, trời mưa rả rích. Phương quyết định đến gặp Hương trực tiếp để bàn về những thay đổi. Cô biết rằng, những cuộc gặp gỡ trực tiếp luôn mang lại sự kết nối tốt hơn.

Phòng trà nơi Hương thường hát đã trở thành nơi quen thuộc với cô. Cảm giác được ngồi cùng nàng, nói về âm nhạc và sự sáng tạo khiến Phương cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.

Khi cô bước vào, Hương đang đứng gần cây đàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc đen dài xõa xuống tựa như một màn sương nhẹ. Cảnh vật bên ngoài mờ ảo, giống như chính tâm trạng của Phương lúc này-không rõ ràng, nhưng lại đầy cảm xúc.

"Chào Hương." Phương bước đến gần, nhẹ nhàng cất lời.

Hương quay lại, ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy Phương. "Chào Phương, tôi đang đợi." Cô ấy cười, rồi chỉ vào chiếc ghế trước mặt. "Ngồi đi, chúng ta có thể bắt đầu."

Phương ngồi xuống, rồi đưa cho Hương bản thu âm mới. "Đây là phiên bản sửa lại theo những ý tưởng Hương góp ý. Mong rằng Hương sẽ thích."

Hương mở bản thu âm lên, ánh mắt nàng sắc bén như thường lệ khi lắng nghe. Phương biết rằng nàng đang chú tâm từng chi tiết nhỏ. Chỉ vài phút sau, Hương dừng lại và nhìn cô.

"Tốt hơn rồi. Nhưng vẫn thiếu chút gì đó." Hương thở dài, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Chúng ta thử làm một chút thay đổi nữa."

Phương gật đầu, cảm giác một niềm tin vững chắc vào sự hợp tác này. Cô cảm nhận được rằng không chỉ là âm nhạc đang dần hình thành, mà giữa họ cũng đang nảy nở một thứ gì đó sâu sắc hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me