Chương 23: Chủ động xa cách
Phải rồi, sao có thể quên mất điều đó được nhỉ? Rằng người nó thích là con gái, chứ chẳng phải một gã đàn ông lắm tài nhiều tật như cậu…Cậu mím chặt môi, chạm vào vị trí trái tim, cảm nhận cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, rồi bất chợt nhận ra nỗi đau hôm nào vẫn còn đó, chỉ là đột nhiên lắng xuống, chờ ngày trỗi dậy khuấy động cõi lòng trống vắng, nhẫn tâm nuốt chửng cậu.Ngẫm lại những lời bản thân nói hôm trước, cậu lại thấy hối hận kinh khủng. Sao cậu lại có thể nói những lời suồng sã đến thế? Sao có thể lừa gạt một đứa trẻ ngây ngô không rõ lòng mình… Cậu tự thấy thẹn với lòng, cũng là thẹn với chính giáo dưỡng của mình. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, thằng Hà vẫn đang ngủ say, vẻ bình yên hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trái ngược hoàn toàn với cõi lòng ngổn ngang trăm mối của người bên cạnh.Cậu Minh nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhẹ đến mức tưởng như lông vũ, cậu sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ phải đối diện với đôi mắt to tròn, trong veo không chút tạp niệm của nó.“Hà, có phải tôi dơ bẩn lắm không?” Dơ bẩn khi chôn trong lòng một tình yêu không đúng đắn, đã vậy còn đánh chủ ý lên người nó.“Xin lỗi…” Âm thanh khàn khàn quanh quẩn trong không khí, thấp thoáng chút ân hận và rầu rĩ. Cậu Minh vốn muốn thẳng thắn nói lời xin lỗi trước mặt nó, nhưng cậu lại chẳng có đủ dũng khí để làm điều đó, chỉ có thể hèn nhát nói với người đang say ngủ.Lúc thằng Hà tỉnh dậy, thấy cậu đã quần áo chỉnh tề, đứng trước cửa sửa sang lại vạt áo. Nhìn cậu trong chiếc áo ngũ thân tay chẽn may bằng lụa quý màu xanh nhạt, phong thái nho nhã, đĩnh đạc, không cần phát ra tiếng động cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, thằng Hà không khỏi ngẩn người. “Hà, cậu sao vậy?” Chỉ đến khi bóng áo xanh xuất hiện ngay bên cạnh, nó mới giật mình nhận ra.“Dạ, không sao đâu ạ. Để con lấy nước rửa mặt cho cậu.”“Không cần đâu, tôi chuẩn bị xong rồi, cậu cũng chuẩn bị đi.” Cậu Minh lạnh nhạt buông lời, từ đầu chí cuối không thèm liếc nhìn nó dù chỉ là một cái. Dáng vẻ ấy khiến nó không khỏi bất an, nhưng cũng chỉ đành bối rối làm theo lời cậu nói. Đường lên chùa khó đi, đất trơn trượt lại phải leo bậc thang nhiều, thành thử ra thằng Hà chẳng dám đi nhanh, lúc nào cũng kè kè bên cạnh sợ cậu ngã. “Cậu Minh, đường trơn lắm, cậu đi cẩn thận nhé!” Nó ngước mắt, ánh nhìn va vào sườn mặt cương nghị của cậu, cẩn thận thăm dò.Đôi môi mỏng của người nọ mím chặt, quay phắt lại nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, có gì như tổn thương. Thằng Hà thấy mà ngẩn người, cứ cảm giác cái nhìn của cậu hệt oán phụ nhìn người chồng đã bỏ mình mà đi.“Tôi biết rồi.”Mặc dù cậu đã nói vậy nhưng lòng nó vẫn chưa yên, tiếp tục nói:“Để con đỡ cậu.” Vừa nói, nó vừa vươn tay, tính đỡ tay cậu. Nhưng cậu Minh lại rút tay ra, giọng nghèn nghẹn:“Cậu cứ mặc tôi.”Lúc này đây, trong lòng cậu toàn tủi và hờn. Tủi vì người ta thích mối khác, nhưng lại cứ tỏ ra quan tâm cậu. Hờn vì hai người đều là đàn ông, người ta thoải mái quan tâm, tiếp xúc cũng chẳng có gì lạ, làm cho những lời oán trách cứ nghẹn ở cổ họng, không tài nào nói ra được. Cậu Minh ghét mình thế này, cảm giác cậu như một người con gái yểu điệu, yếu ớt và vô lý khiến cậu khó chịu điên lên được. Nhưng giờ cậu biết làm sao đây, ngoại trừ chôn giấu tình cảm của mình, âm thầm vùng vẫy? Chẳng lẽ cậu lại đuổi cái Thanh đi, chia cắt đôi uyên ương tựa một kẻ ác độc? Thế thì không được… cậu không muốn thế. Nếu thế thằng Hà sẽ ghét cậu mất, rồi nó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, nghĩ tới thôi mà lòng đau như cắt. Cái nỗi đau chưa hẳn là chết, nhưng lại chậm rãi giày vò, khiến người ta chỉ muốn chết quách đi cho rồi.Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là tránh xa nó, âm thầm nhìn nó từ xa…Khốn thay cho cõi lòng kẻ si tình.Thằng Hà cũng nhận ra thái độ xa cách của cậu Minh, nhưng lần này lại không chịu im lặng nữa:“Cậu giận con điều gì thì nói cho con nghe được không? Chứ cậu cứ thất thường thế này, con không biết đường nào mà lần.”“Không, tôi nào giận gì cậu.” Cậu Minh mím môi, giọng hơi hờn dỗi, không quên nói thêm:“Tôi không giận, chỉ là trời nóng nên tôi không muốn đụng chạm thôi, cậu cứ để tự tôi.”Nói xong, cậu lại bước đi như bay, chỉ sợ nó nhận ra sự khác thường của mình. Thằng Hà thấy thế thì cũng đành gạt đi, dù trong lòng không tin lời cậu nói cho lắm. Đường lên chùa rong rêu xanh rì, vậy mà cậu bước rõ vội, trượt chân ngã ngửa về phía sau là kết quả không thể tránh được. May thằng Hà đi ngay sau lưng, lại đứng vững nên mới đỡ được cậu.“Con đã nói cậu đi chậm thôi mà.”Nó nhíu mày, nhận ra bản thân vô thức thái độ thì nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, chuyển qua đi trước, nắm cổ tay cậu dẫn đi.“Cậu đi chậm thôi, đường trơn ngã ra đấy thì khổ!”Ở phía sau, cậu Minh nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ nhắn của nó, muốn giằng tay ra nhưng trong lòng lại nuối tiếc. Sau mấy lần mấp máy môi thì cuối cùng lại chọn thỏa hiệp với chính mình:“Lần này thôi… chỉ lần này thôi.”Nhưng chính cậu cũng biết lời ấy có bao nhiêu bao biện. Biết rõ bản thân vẫn đang chậm rãi lún sâu, trái tim không kìm được mà run rẩy, không kìm được mà rung động trước nhiệt độ bàn tay, trước bóng lưng nhỏ bé lại kiên định của nó. Quãng đường lên chùa kéo dài mấy tiếng đồng hồ chỉ vì có nó mà ngắn lại, chẳng mấy chốc đã thấy đích đến khiến cậu không khỏi tiếc nuối.Lên tới nơi, một vị sư luống tuổi đứng ngoài cổng chùa, dáng vẻ từ ái lại nghiêm trang lạ lùng. Thằng Hà nhanh chóng chắp tay chào, thấy sư thầy từ tốn gật đầu thì mới kéo cậu vào trong. Bên trong ngôi chùa đã cũ, đâu đâu cũng thấy dấu vết của thời gian. Ba người di chuyển tới chỗ phúng bái, nơi ấy giờ cũng chỉ có bàn thờ Phật đơn sơ và một manh chiếu cũ. Thắp hương xong, cậu Minh chủ động lánh mặt đi, để hai người nọ có không gian trò chuyện với nhau. Cũng chẳng rõ hai người đã nói những gì, chỉ thấy thằng Hà mang ra một tay nải đã cũ mèm, vẻ mặt phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me