Mong Diep Ky Truyen
Một ngàn năm trước, chiến tranh nổ ra, chia Trần quốc vĩ đại thành nhiều mảnh.Một ngàn năm sau, khi ngàn mảnh nhỏ kia vừa mới hợp lại thành một, chiến tranh một lần nữa lại nổ ra.Một ngàn năm trước, nhi tử của Cổ đế dẫn quân dẹp loạn.Một ngàn năm sau, hậu duệ của Cổ đế chia bè chia phái, đứng ở hai bên bờ chiến tuyến giương cung bạt kiếm đối đầu lẫn nhau.Một ngàn năm trước, Phong Vũ trở thành một mảnh hoang tàn vì lý tưởng và lợi ích của một cá nhân duy nhất.Một ngàn năm sau, mặt đất Phong Vũ vẫn thấm đầy máu của những người hi sinh vì một cuộc chiến tranh vô nghĩa.Dưới bầu trời rộng lớn này, một ngàn năm dường như chỉ là một cái chớp mắt. Phong Vũ đại lục thì vẫn vậy, vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn là một mảnh đất của tranh đấu và khổ đau. Có người nói, đây là trời muốn trừng phạt bọn họ.Mùa xuân Tân thời đại năm 1002, Dân An lịch năm thứ hai, quân đội thảo nguyên tràn vào biên giới phía nam của đồng bằng. Cùng lúc ấy, những bộ lạc nhỏ rải rác khắp nơi phía bên ngoài lãnh địa của Dân An quốc cũng cầm giáo lên ngựa, đồng loạt tấn công thành trấn khắp nơi.An Hợp đế trên tay mười đạo đại quân, sáu đạo quân xuôi nam đẩy lùi giặc cỏ thảo nguyên, còn bốn đạo tỏa ra bốn phương dập tắt nội loạn trong lãnh thổ.Cục diện giằng co kéo dài hơn một năm rưỡi. Lưỡi giáo quân thù đi qua nơi nào thì nơi ấy máu chảy thành sông, xác chất thành chồng, lửa cháy nghi ngút nhiều ngày đêm không tắt. Khắp đại lục là cảnh lầm than.***Phía sâu trong sâm lâm có một tiểu đội có nam có nữ, hành trang nhẹ nhàng đang chậm chạp rẽ lối tiến lên."Đoạn đường phía trước đã thông. Không còn rắn rết hay con vật gì nguy hiểm cả. Trại của bọn họ thì nằm ở mười lăm dặm về hướng bắc. Phía trước năm dặm có một con suối nhỏ, địa hình bằng phẳng, chúng ta đêm nay có thể cắm trại ở đó!""Thời tiết ngày mai thế nào?" - Nữ nhân dẫn đầu hỏi nam nhân vừa lên tiếng."Theo như mấy gốc dược thảo xung quanh, cộng với hoạt động của con trùng ở đây, thì sáng sớm hoặc trưa ngày mai mưa sẽ đổ. Mưa không lớn, nhưng đủ để che dấu một nhóm người nhỏ như chúng ta.""Vậy chúng ta tới dòng suối kia thì nghỉ. Phiền mấy vị Thần Nông phái giúp chúng ta tìm chút đồ ăn về đây.""Được!" - Mấy người Thần Nông phái gật đầu."Để ta đi cùng bọn họ, tiện thể tìm chút thảo dược chữa thương và hồi khí." - Nam nhân vừa rồi lại nói."Nhớ chú ý đừng tới gần phạm vi tuần tra của bọn họ quá!"Nữ nhân dẫn đầu dặn dò xong thì ba nam nhân trước mặt nàng nhanh chóng dùng khinh công lướt đi. Nhóm người còn lại tiếp tục tăng tốc độ lên đường. Đi cuối đoàn là ba người Thiên Môn đạo thả chậm cước bộ, vừa đi vừa giúp nhóm người xóa dấu vết.Đoàn thể này của bọn họ được thành lập hơn bốn tháng trước, cùng vài nhóm khác phụ trách xử lý phản quân mạn phía Tây Bắc gần Hắc Lâm. Biện pháp của bọn họ đơn giản - đột nhập vào sơn trại giết hết đầu lĩnh của phiến quân, những kẻ còn lại thì tha.Biện pháp này tuy không triệt để bởi những kẻ sống sót vẫn có thể chọn ra một thủ lĩnh mới rồi tiếp tục chiến đấu, nhưng chủ trương của phe Diệt Chiến là càng ít thương vong càng tốt. Lại nói, đa số những thế lực nhỏ lẻ này đều được lãnh đạo bởi một hoặc một số kẻ bị tẩy não. Những kẻ này chết rồi, những người còn lại có khi lại quay sang đầu quân cho An Hợp đế.Khi nhóm người vừa dựng xong hai căn lều nhỏ thì cả mấy người Thần Nông phái lẫn mấy người Thiên Môn đạo vừa lúc tới nơi tập trung."Còn hai con gà rừng trì độn chưa bị Lục tiểu tỷ dọa sợ, cộng với mấy củ khoai lang khổng lồ bọn ta mới đào được, còn có chờ bọn ta lên thượng nguồn bắt thêm mấy con cá nữa, hôm nay chúng ta được bữa no nê rồi!" - Trung niên nam nhân mặt mày hớn hở khoe với đồng bọn thu hoạch của hắn.Một thanh niên trẻ tuổi vỗ vai lão: "Lão Ngư ngươi cũng khá đấy! Chờ Thiên Khiển kết thúc, Thiên Môn đạo của ta và Thần Nông phái của ngươi nếu mà tan rã, thì nhóm người chúng ta ở đây đều trông cậy cả vào ngươi.""Hỏa Kính Minh tiểu tử ngươi lại nói gở nữa!" - Người được gọi là lão Ngư kia vừa ngồi xổm ở bờ suối vặt lông gà vừa cười nói, "Không thấy đoàn trưởng của chúng ta là ai sao? Nghe nói đại ngư trường phía bắc kia là thủ bút của đoàn trưởng đấy! Có nàng ấy thì chúng ta sau này sợ gì chết đói cơ chứ!""Mấy nam nhân các ngươi nhìn lại mình xem!" - Một nữ tử hừ lạnh, "Việc chính thì chờ ta và Điệp tỷ làm. Tài năng cũng chả có gì ngoài mấy việc đào khoai, bắt cá, với lại hái cỏ. Thật chả ra thể thống gì!"Nhóm người cùng lúc cười vang."Vâng vâng! Lục tiểu tỷ nói đúng." - Lão Ngư cười hề hề, "Vậy tối nay Lục tiểu tỷ thích ăn khoai nướng hay khoai luộc? Cá rán hay cá hấp, còn gà thì chắc Lục tiểu tỷ muốn nướng đất sét chứ gì?"Lục Lăng chép chép miệng: "Món gà của lão Ngư cùng ướp cùng với mấy loại gia vị của Dược đệ là món ta thích nhất đấy! Tối nay Lục Lăng ta ăn no thì ngày mai sơn trại kia chết rồi. He he!"Bách Phong Linh cốc đầu tiểu nữ hài tham ăn bên cạnh: "Chùi nước dãi của muội đi kìa!""Chỉ có tẩu là trị được Lục Lăng tiểu nha đầu này!" - Dược Vu Hán thấy Lục Lăng bị cốc thì cười vui vẻ, xong nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của nha đầu kia thì hắn sợ hãi, lập tức lủi ra bờ sông giúp lão Ngư nấu cơm tối."Hôm nay làm cơm đơn giản thôi! Chúng ta ăn nhanh còn đi nghỉ! Sáng sớm ngày mai trời vừa đổ mưa thì chúng ta lên đường!" - Bách Phong Linh dặn dò."Rõ!" - cả đoàn thu lại ý cười trên môi, người nào người nấy nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ công việc trên tay.Nhóm người ăn xong rồi chia nhau vào lều nghỉ ngơi luôn. Bách Phong Linh không ngủ. Đêm nay nàng thuộc nhóm canh gác đầu tiên."Trưởng đoàn, làm một củ khoai lang nướng chứ?" - Hỏa Kính Minh là người cùng canh gác với nàng đêm nay.Bách Phong Linh gật đầu, "Nướng cho ta một củ luôn. Cảm ơn!"Hai người yên lặng ngồi. Không gian chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng lửa tí tách và tiếng ngáy nhẹ vang ra từ trong lều.Hỏa Kính Minh này và Bách Phong Linh là hai người duy nhất đã có giao lưu trước khi tiểu ám đoàn này được thành lập. Mấy năm trước, khi đại lục còn sóng yên biển lặng, bọn họ đã từng gặp nhau trên đất Tấn quốc xưa, còn từng cùng nhau đồng hành tới Thái Sơn môn.Mấy năm trôi qua, cảnh còn người mất, Thiên Môn ngũ tướng đến hôm nay cũng chỉ còn lại ba người, mỗi người một phương gia nhập các ám đoàn của phái Diệt Chiến."Đoàn trưởng, có chuyện này bấy lâu nay ta canh cánh mãi trong lòng mà chưa dám nói." - Hỏa Kính Minh đưa củ khoai lang nướng cho nàng, vừa nói. "Chuyện năm đó ta mạo phạm, mong đoàn trưởng đừng để bụng. Năm đó Kính Minh ta còn nhỏ dại, tính tình bỗ bã, không biết trời cao đất dày."Bách Phong Linh lắc đầu, cười nhẹ: "Có gì mà phải xin lỗi. Ta từ đó tới giờ vẫn chưa từng để bụng. Lại nói, hôm đó ta cũng không có ngã ngựa." Nghĩ lại, lúc đó cuộc sống của nàng vui vẻ biết bao. Dạo chơi Trung châu từ đầu này tới đầu kia, tuy thỉnh thoảng cũng bị ám sát này nọ, nhưng chung quy lại vẫn hạnh phúc hơn thời điểm hiện tại.Hỏa Kính Minh gật đầu: "Vậy thì ta bỏ được cục đá trong lòng này xuống rồi. Nhớ lại thì, năm đó cùng mấy vị huynh đệ tỷ muội ngao du giang hồ luôn ưỡn ngực ngẩng đầu cho mình là nhất, bây giờ nhìn lại thì thấy thật nực cười. Thiên Môn đạo bọn ta sơn môn nằm ở phía Tây Nam Tấn quốc, giờ đã sớm trở thành một đống hoang tàn. Môn nhân thì lưu lạc tứ phương, sống chết không rõ, cũng chẳng còn dáng vẻ của một đại môn phái nữa."Bách Phong Linh nhìn hắn, thở dài: "Chờ mọi chuyện qua rồi, Thiên Môn đạo các ngươi rồi sẽ xây dựng lại sơn môn. Người còn, thì sơn môn tất còn, ngươi không cần phải bi quan quá."Hỏa Kính Minh cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thẫm: "Chờ Thiên Khiển kết thúc ư? Không biết Hỏa Kính Minh ta có thể sống sót tới cái ngày đó không.""Ta và ngươi đều biết, tai họa ngàn năm này không phải do trời. Chỉ cần không phải do trời, thì tất có cách chống. Ta tin là chúng ta sẽ chiến thắng! Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy." Lòng Bách Phong Linh kiên định."Vậy ta nhờ cả vào cát ngôn của đoàn trưởng. Chờ Chiến gia toàn diệt, Thiên Môn tái khởi, ta lại mời đoàn trưởng tới xem Càn Khôn bát quái trận tự nhiên ở sau núi của bổn môn.""Ta rất mong chờ!"***Tờ mờ sáng, trời bỗng dưng đổ mưa nặng hạt. Cả sơn trại là một mảnh trắng xóa.Trại chủ hạ lệnh xuống, cuộc diễn tập hôm nay bị hủy, tất cả mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị mấy ngày nữa xuống núi. Mọi người trong trại đương nhiên không có phản đối gì, tất cả quay lại giường tiếp tục giấc ngủ còn dở."Chúng ta cũng đi nghỉ tiếp thôi!" - Một nữ nhân vặn vẹo người, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ngả vào lòng nam nhân bên cạnh nàng ta.Nam nhân bên cạnh mắt vẫn sáng quắc, không hiểu đang nghĩ cái gì mà cứ nhìn chằm chằm về phía nam."Trại chủ?" - Nữ nhân cố nhấc mí mắt nặng chịch lên nhìn hắn, "Trời mưa tầm tã như thế này, chẳng nhẽ ngài vẫn còn có hứng ra luyện trường? Không bằng lên giường ôm ấp một chút, sưởi ấm cơ thế, ngài thấy sao?""Tự nhiên trong lòng ta cứ bồn chồn không yên!" - Tên trại chủ kia nhíu mày, mắt vẫn gắt gao nhìn ra bên ngoài. Nhưng hắn nhìn một lúc lâu cũng không thấy gì, ngoài một cánh chim lạc đàn hoảng loạn trong bóng mưa.Nữ nhân bên cạnh hắn cũng đưa mắt về hướng đó, xong lại ngáp: "Ngài lo lắng quá rồi! Chắc là do ngài đêm qua thiếu ngủ đó! Mau đi nghỉ thôi!""Được rồi!" - Tên trại chủ cuối cùng cũng thu tầm mắt lại, dưới sự lôi kéo của nữ nhân bên cạnh cất bước đi vào gian trong nghỉ ngơi. Nữ nhân kia đẩy hắn vào phòng, trước khi đóng cửa lại còn liếc nhìn về phía chân trời lần cuối. Con chim nhỏ vừa ở đằng kia không biết là đã bay đi đâu rồi.***"Đoàn trưởng, xung quanh bốn mặt đều có chòi canh, mỗi chòi hai người. Ngoài ra thì cổng chính còn có một đoàn mười người canh gác nữa." - Lục Lăng thả con chim nhỏ trong tay ra. Cánh chim lập tức vỗ đều nhịp, đưa thân ảnh màu nâu hòa vào màn mưa nặng hạt.Bách Phong Linh gật đầu. Bố trí này không khác những gì bọn họ đoán cho lắm."Cứ như mọi khi mà làm. Dược Lục, hai người dùng độc dược và mị thuật xử lý cửa chính. Vào trong rồi chúng ta lại chia nhau ra xử lý mấy chòi canh còn lại. Cố gắng nhanh tay!"Lục Lăng và Dược Vu Hán nghe lệnh, nhanh nhẹn tiếp cận sơn trại.Bách Phong Linh dùng tinh thần lực mở rộng giác quan, theo dõi vị trí và hành động của hai người.Một khắc đồng hồ sau, khi cảm nhận được hai người phía trước đã khống chế được tình hình, nàng nói với những người còn lại: "Bọn họ gần xong rồi. Chúng ta lên!"Nhóm người nhẹ nhàng đột nhập sơn trại từ cổng chính, thấy mấy chòi canh còn lại vì màn mưa nên không thấy được chuyện phía bên này. Bọn họ bỏ qua mấy kẻ đó, trực tiếp xông vào cấu trúc ở chính giữa.Nhóm người lướt qua luyện trường của sơn trại, thấy gian nhà trước mặt càng ngày càng gần thì dần thả chậm cước bộ.Bốn phía trống trải. Trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi tí tách.Bỗng nhiên, cảnh cửa của căn phòng ngay trước mặt hé ra một lỗ hổng nhỏ.Cạch.Một cái chân xuất hiện ở ngưỡng cửa. Một đại hán cởi trần mắt nhắm mắt mở bước ra. Đại hán vươn vai, miệng ngoác rộng ra ngáp.Nhóm người dừng lại, đánh mắt nhìn nhau.Đại hán kia vừa bước ra đã nhìn thấy kẻ lạ đột nhập, lập tức thanh tỉnh.Mắt hắn mở lớn, yết hầu chuyển động chuẩn bị hét lên cảnh báo sơn trại. Chỉ tiếc cho hắn, khi chưa có tiếng nào phát ra thì một băng tiễn đã lao tới cắm ngay nơi cổ họng hắn. Hai băng tiễn khác nối đuôi theo sau, một cái cắm vào mi tâm, cái còn lại cắm thẳng vào tim đại hán.Chẳng chờ tên sơn tặc kia ngã xuống, một bóng đen khác đã lao lên đỡ lấy thân thể của hắn rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Một bóng đen khác chạy tới cánh cửa, đưa chân giữ ngạch cửa mở để tránh gây tiếng động."Năng lực dùng băng của đoàn trưởng có vẻ lại tăng một bậc rồi. Nãy ta thấy mũi tên đầu tiên gần như là được biến ra từ cổ của kẻ kia." - Lão Ngư nhỏ giọng trầm trồ.Bách Phong Linh gật đầu: "May mắn hôm nay trời mưa mà thôi!"Bách Phong Linh nhắm mắt, mở rộng tinh thần lực ra bốn phía.Cùng lúc đó, nữ nhân nằm trên giường trong căn phòng ngủ ở góc phía bắc sơn trại bỗng chợt mở mắt."Có người!" - Nàng ta lay tỉnh nam nhân nằm cạnh. "Mau dậy!"Tên trại chủ lật chăn đứng dậy, nửa người trên còn đang ở trần. "Có người?" Nữ nhân kia lúc này đã mặc xong quần áo, nghiêm trọng chỉ về một hướng, "Phía đó! Ta cảm nhận được tinh thần lực phóng tới. Rất mạnh!""Người phương nào?" - Tên trại chủ vừa hỏi, vừa lôi rương đồ dưới gầm giường ra. Bên trong rương đồ toàn đao và kiếm, thanh nào thanh nấy sắc bén.Nữ nhân kia không thèm quan tâm đến đống vũ khí này, chỉ nhăn mặt nhìn về hướng nhóm người đang đi tới."Không rõ nữa! Không giống Dược gia, không có kiếm ý của Thượng Thiên phái, cũng không giống Mị tộc chúng ta. Có lẽ là một nhân tài ẩn dấu nào đó của Trung châu."Tên trại chủ lôi ra một thanh gươm. "Mặc kệ kẻ tới là kẻ nào! Đi thôi!"Uuuuuuu! Uuuuuuu! Uuuuuuu!Ba tiếng tù và vang lên. Toàn bộ sơn trại bừng tỉnh."Mau lên! Trước khi mấy tên lắt nhắt kia tới." - Dược Vu Hán nhắc nhở mọi người. Vừa nói, hắn vừa lao lên phía trước."Cẩn thận!" - Lục Lăng lo lắng gọi với lại, nhưng Dược Vu Hán đã cách xa bọn họ một trượng."Tên ngốc này! Có ảo cảnh!" - Lục Lăng không kịp ngăn Dược Vu Hán, nhưng những người còn lại thì đã kịp dừng chân trước khi bước vào ảo cảnh.Bách Phong Linh mím môi, tinh thần lực đi theo Dược Vu Hán lúc này đã mờ mịt bước vào gian nhà phía trước. "Người của Mị tộc Lam gia!""Đoàn trưởng, để ta!" - Lục Lăng xung phong. Bách Phong Linh lắc đầu: "Mị thuật của Lam gia không phải sở trường của muội. Năng lực của nàng ta có vẻ không thấp. Để ta đi vào! Mọi người ở ngoài cầm chân những kẻ sắp tới. Chú ý đừng giết quá nhiều người!"Lục Lăng tuy không phục, nhưng vẫn biết lúc này không nên cãi lại Bách Phong Linh, chỉ đứng đó dậm chân hai cái rồi quay lưng lại với gian nhà kia.Bách Phong Linh hít một hơi thật sâu, rút trường tiên bên người ra rồi bước tới trước một bước.Nàng đang ở trong một đại phủ, trước mắt nàng là một viện tử độc lập, biển đề ba chữ - Mộng Điệp viện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me