Mong Giac Mo Keo Dai 4h
Sáng hôm sau quân tiếp viện tới_cả ba về thành an toàn. Sau khi họp hành, bàn chuyện cơ mật gì đó mất 2 ngày, vào đêm không trăng ngày thứ 3, lúc này Mikazuki như thường lệ ngồi ngắm "trời" thì Kogi đến bên cạnh, nói lời cảm ơn Mikazuki.( Kogi lúc này nói nhiều lắm, tâm sự đủ điều, khen ngợi đủ kiểu_cơ mà giờ tui hoàn toàn không thể nhớ Kogi đã nói gì). Cuộc độc thoại kéo dài đến hơn nửa đêm, Kogi xin lỗi vì đã làm phiền Mikazuki trễ đến vậy, anh nói lại lời cảm ơn và chúc Mikazuki ngủ ngon thì bất giác nhận được một tiếng trả lời từ vị mỹ nhân kia: "Ừm"Tiếng trả lời khá nhẹ và nhỏ nên Kogi còn không biết có nghe nhầm không!!! Mikazuki đứng dậy trở về phòng, để lại đó Kogi vừa lọt vào hố sâu tình ái không thể trở về. Mặt Kogi đỏ rực, gần như bốc khói, dù đang là giữa đêm lạnh nhưng Kogi lại thấy nóng như bị lửa đốt (bị lửa tình đốt đó mà) và kết quả là: Thức trắng. Hôm sau, Kogi đến thăm anh quân sư ( anh này đã có 1 vợ 2 con rồi nha), gửi lời cám ơn và xin lỗi đến gia đình. Khi trở ra thì gặp Mikazuki, Mikazuki nắm tay Kogi nhẹ nhàng lôi đi, lúc này đầu óc Kogi đang trên mây nên chẳng nói được lời nào chỉ có thể đi theo Mikazuki.
Hai người đến con đường buôn bán sầm uất của thành (lúc này là đoạn hường hòe, lãng mạn hơn cả phim Hàn) dùng nụ cười mỉm xinh đẹp, sang chảnh, quyến rũ của mình, Mikazuki đã đưa Kogi đến những nơi bán đồ ăn đang tỏa mùi thơm lừng kia. Vâng!!! Chỗ nào có bán đồ ăn là ổng tới chỗ đó, dù cho có là hang cùng ngõ hẻm.
Kogi hơi bất ngờ vì sức ăn của Mikazuki, vì bình thường một ngày mỹ nhân kia chỉ cần 10 xiên dango và 3 bình trà là đủ. Nhưng thôi, Kogi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế ngắm nhìn Mikazuiki ăn thôi (cách ổng dùng bữa trông rất sang trọng, quý phái lắm đấy!) Tới quầy nào cũng mua 2 phần, Mikazuki ăn phần mình xong thì Kogi đưa phần của anh cho Mikazuki, làm thế có thề Kogi có thể "tay chạm tay" một chút với Mikazuki. (Anh không phải dạng vừa đâu~).
Sau khi đã càn quét toàn bộ những gian hàng bán đồ ăn thì trời cũng đã tối, hai người về thành, ngồi trước hiên nhìn ra sân, ăn chút dango, thưởng chút trà, Kogi lại độc thoại về buổi đi chơi toàn ăn với uống của 2 người. Mikazuki vừa nghe Kogi nói, lâu lâu lại đưa tay che miệng khẽ cười, rồi dùng đôi mắt có vầng trăng non tuyệt mỹ kia nhìn vào đôi mắt đang mở to của Kogi. Tim Kogi đập nhanh, đầu óc cứ như quay cuồng, thời gian phút chốc như dừng lại. (Lúc này chỉ muốn gào lên: Hôn đi! Hôn đi!).
Hai người đến con đường buôn bán sầm uất của thành (lúc này là đoạn hường hòe, lãng mạn hơn cả phim Hàn) dùng nụ cười mỉm xinh đẹp, sang chảnh, quyến rũ của mình, Mikazuki đã đưa Kogi đến những nơi bán đồ ăn đang tỏa mùi thơm lừng kia. Vâng!!! Chỗ nào có bán đồ ăn là ổng tới chỗ đó, dù cho có là hang cùng ngõ hẻm.
Kogi hơi bất ngờ vì sức ăn của Mikazuki, vì bình thường một ngày mỹ nhân kia chỉ cần 10 xiên dango và 3 bình trà là đủ. Nhưng thôi, Kogi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế ngắm nhìn Mikazuiki ăn thôi (cách ổng dùng bữa trông rất sang trọng, quý phái lắm đấy!) Tới quầy nào cũng mua 2 phần, Mikazuki ăn phần mình xong thì Kogi đưa phần của anh cho Mikazuki, làm thế có thề Kogi có thể "tay chạm tay" một chút với Mikazuki. (Anh không phải dạng vừa đâu~).
Sau khi đã càn quét toàn bộ những gian hàng bán đồ ăn thì trời cũng đã tối, hai người về thành, ngồi trước hiên nhìn ra sân, ăn chút dango, thưởng chút trà, Kogi lại độc thoại về buổi đi chơi toàn ăn với uống của 2 người. Mikazuki vừa nghe Kogi nói, lâu lâu lại đưa tay che miệng khẽ cười, rồi dùng đôi mắt có vầng trăng non tuyệt mỹ kia nhìn vào đôi mắt đang mở to của Kogi. Tim Kogi đập nhanh, đầu óc cứ như quay cuồng, thời gian phút chốc như dừng lại. (Lúc này chỉ muốn gào lên: Hôn đi! Hôn đi!).
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me