LoveTruyen.Me

Mong Ha Giac Mong Mua Ha Zsww Hoan

Phương Cẩm Hi cúi đầu, thật lâu sau cô vẫn không nói gì, Vương Nhất Bác thậm chí còn nghĩ rằng cô đang khóc.

Một lát sau, Phương Cẩm Hi ngẩng đầu lên, vẫn là gương mặt trắng trẻo không chút tì vết, cô nói: "Cho nên tôi ly hôn là đúng, sai lầm duy nhất của tôi chính là quá tự tin vào bản thân mình, thậm chí lúc rời đi tôi còn chẳng có ý định quay đầu lại"

Vương Nhất Bác trông thấy khóe mắt ửng hồng của cô, nhất thời im lặng, một lúc lâu sau đó, cậu mới nhỏ giọng nói: "Kỳ thực, chị ly hôn anh ấy vẫn làm anh ấy tổn thương, chỉ là anh ấy sẽ chẳng bao giờ cho chị biết"

Thân thể Phương Cẩm Hi thoáng cứng đờ.

Lúc sau, việc quay phim của Phương Cẩm Hi trở nên thuận lợi hơn, lần này cảm xúc được bộc phát rất trọn vẹn, Việt Trạch rất rất hài lòng.

Tối hôm đó, sau khi trở về khách sạn, tắm rửa xong Vương Nhất Bác liền leo lên giường nằm trong chăn, gọi video với Tiêu Chiến. Anh đang ở trong một căn phòng rất lớn, nội thất cũng rất hiện đại. Đây là một căn phòng trong biệt thự của Trần Minh.

Hình như Trần Minh đi tới đâu cũng sẽ xây nhà hoặc biệt thự, cho nên chưa từng phải ở khách sạn.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, như vậy có tính là rất phung phí không?

Sau khi hai người gọi video xong, Vương Nhất Bác vẫn nằm sấp trên giường cầm điện thoại lên mạng, cậu mở weibo ra nhìn thấy một cái hotsearch mới toanh liên quan đến phim mới của Nhật Sở Tiêu, ấn vào xem thì phát hiện là một bộ phim IP đầu tư lớn trước đó chọn Nhật Sở Tiêu là nam chính số một đã đột ngột đổi người.

Việc này đã làm fan của Nhật Sở Tiêu cực kì bất mãn, bắt đầu chửi bới phía đầu tư và weibo chính thức của bộ phim, mà Nhật Sở Tiêu lại im lặng, chưa từng lên weibo đăng bài.

Trong lòng Vương Nhất Bác mơ hồ cảm thấy việc này có lẽ liên quan đến mình, nhưng cậu không muốn hỏi Tiêu Chiến, bèn thoát khỏi weibo.

Cảnh trong studio đã hết, toàn bộ những cảnh quay tiếp theo đều quay bên ngoài, mà cảnh quay bên ngoài của Vương Nhất Bác cũng không nhiều lắm, tầm mười ngày nữa là có thể kết thúc rồi.

Xế chiều hôm đó, Tiêu Chiến quang minh chính đại đến tham ban.

Anh và Việt Trạch là bạn thân nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vào đoàn phim cũng là do anh giới thiệu, nên đến tham ban cũng không gì là không ổn.

Điều duy nhất khiến người ta bàn tán là Phương Cẩm Hi là nữ chính của bộ phim này, mà ngày Tiêu Chiến đến tham ban đúng lúc cảnh bên ngoài không có Phương Cẩm Hi, nên hai người tránh được việc khó xử khi gặp nhau.

Lúc Tiêu Chiến tới, Vương Nhất Bác đang mượn phòng nghỉ của nhân viên trang điểm để thay quần áo. Thời điểm người nhỏ hơn từ trong phòng nghỉ đi ra ngoài thì bên ngoài rất ồn ào, staff của các tổ vốn đang chuẩn bị cho buổi quay phim thì phát hiện Tiêu Chiến tới.

Việt Trạch ở bên cạnh Tiêu Chiến, đang giới thiệu cho anh mấy staff chính và nữ diễn viên trẻ đóng vai bạn gái của Tiền Trình Cẩm ở trong phim.

Tiêu Chiến duy trì nụ cười ôn hòa ngày thường, đến bắt tay từng người một.

Lúc Vương Nhất Bác tới gần, Việt Trạch vội vã nói: "Nào Nhất Bác, nhanh tới chào hỏi đi nào!"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, nụ cười mặc dù vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt sáng lên, anh giơ tay về phía người nhỏ hơn trước: "Nhất Bác"

Vương Nhất Bác vội vàng nắm chặt tay anh, kết quả lại bị anh dùng sức kéo qua. Trái tim Vương Nhất Bác lập tức đập thình thịch, cậu cứ ngỡ rằng Tiêu Chiến muốn ôm mình, nhưng anh chỉ giơ một cánh tay khác lên vòng qua vai cậu vỗ một cái rồi buông ra.

Tiêu Chiến thả bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra, ngón tay còn nhẹ nhàng gãi lên lòng bàn tay cậu, sau đó vẫn đứng đắn ôn chuyện cũ với Vương Nhất Bác.

Ở đây ngoài Di Di ra thì không ai biết quan hệ của hai người họ cả.

Bởi vì Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện mà nhịp độ quay phim hơi bị trì hoãn một chút, Việt Trạch cũng không gấp, còn đang bận hào hứng giới thiệu tình hình quay phim cho Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nhìn hai người họ.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến ngồi yên lặng bên cạnh Việt Trạch xem người nhỏ hơn quay phim, lâu lâu lại trò chuyện đôi câu với Việt Trạch. Cảnh quay kết thúc khá muộn, sau khi hoàn tất, Việt Trạch gọi cậu và Tiêu Chiến cùng đi ăn.

Lần này chỉ có ba người bọn họ, Việt Trạch hiếm khi gặp được Tiêu Chiến, và bởi vì biết Vương Nhất Bác thân với Tiêu Chiến cho nên mới gọi cậu theo.

Bọn họ tìm một nhà hàng gần đây, đặt một phòng riêng, gọi mấy món ăn và uống bia.

<<Sự Cố Mưu Sát>> là bộ phim đầu tiên mà Việt Trạch tự làm đạo diễn, anh đặt tâm huyết vào đó rất nhiều, kỳ vọng cũng rất cao, khoảng thời gian này thật ra áp lực tâm lí rất lớn, lần này gặp được bạn lâu năm, không khỏi muốn uống thêm mấy ly, tán gẫu thêm mấy câu.

Vương Nhất Bác lắng nghe anh lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện, mình thì yên tĩnh ngồi bên cạnh gấp mấy miếng đồ ăn bỏ vào chén, quay phim cả một ngày, cậu rất mệt, cũng rất đói.

Tiêu Chiến vừa lắng nghe Việt Trạch nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Mà bạn nhỏ kia chỉ kịp ăn mấy miếng, sau đó đã đẩy chén đũa quá một bên, giơ tay đặt trên mặt bàn, nghiêng đầu tựa lên đó, vốn chỉ muốn nằm sấp nghỉ ngơi, nhưng một lát sau không nhịn được mà nhắm hai mắt lại.

Thật ra cậu không ngủ, chỉ là hơi mệt mỏi, hơi lười biếng, thêm nữa là giọng nói trầm ấm, đều đều của Tiêu Chiến rất dễ nghe, cẩn thận lắng nghe cảm thấy rất thư giãn đầu óc.

Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung một hồi, rồi cậu nghe thấy trong phòng riêng, Tiêu Chiến nói với Việt Trạch: "Nhất Bác ngủ rồi"

Việt Trạch nói: "Mệt quá đó, hay là để cậu ấy về nghỉ trước đi"

Vương Nhất Bác định ngẩng đầu lên nói mình chưa ngủ, nhưng lại nghe thấy tiếng dịch ghế, giọng Tiêu Chiến vang lên bên cạnh: "Nhất Bác, có muốn về ngủ không?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, nói: "Em không buồn ngủ, em chỉ muốn nằm vậy một lúc thôi"

Vương Nhất Bác lại nằm xuống bàn, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến đứng dậy cởi áo khoác ra, đắp lên người của Vương Nhất Bác, sau đó lại xoa đầu cậu.

Khoảnh khắc được mùi hương vừa ấm áp vừa quen thuộc bao bọc lấy, Vương Nhất Bác lại cảm thấy buồn ngủ, không lâu sau đó, ý thức nhanh chóng mơ hồ rồi ngủ thiếp đi.

Cậu cũng không biết mình đã ngủ trong bao lâu, có lẽ là không lâu lắm, lúc Việt Trạch đã rời khỏi phòng riêng, Tiêu Chiến hôn lên trán cậu, bảo là tới lúc đi về rồi.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đứng dậy, cậu định trả áo khoác lại cho Tiêu Chiến, nhưng anh đè tay cậu, nói: "Em khoác đi".

Bọn họ ngồi chung xe quay về khách sạn, Việt Trạch đã sắp xếp cho Tiêu Chiến một phần, ở cùng tầng của anh, nhưng lại khác tầng với Vương Nhất Bác.

Thang máy đến tầng trệt mà Vương Nhất Bác ở, cửa mở ra cậu bước ra ngoài, sau đó quay đầu mờ mịt nhìn Tiêu Chiến, không hiểu vì sao anh không đi ra cùng mình.

Tiêu Chiến mỉm cười nói với cậu: "Em nghỉ ngơi sớm một chút"

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lúc này Vương Nhất Bác mới ủy khuất mím môi, quay lưng đi về phòng của mình.

Có lẽ là Tiêu Chiến sẽ nhắn tin cho cậu, nhưng ngay khi vừa quay về phòng leo lên giường nằm, người nhỏ hơn đã thiếp đi mất, cho đến tận sáng sớm hôm sau bị điện thoại đánh thức, Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, mới phát hiện Tiêu Chiến nhắn tin bảo cậu ngủ một giấc, tối mai anh sẽ tới.

Nhưng kết quả là buổi tối hôm đó Tiêu Chiến không tới được, bởi vì Phương Cẩm Hi có cảnh quay.

Vương Nhất Bác hơi buồn buồn nói: "Hôm nay em về chắc chắn đã rất muộn rồi"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ dành: "Em mệt lắm rồi, phải ngủ ngoan, mấy ngày nữa đóng máy anh sẽ tới đón em, được không nào?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, nên chỉ có thể mềm mại đáp hai tiếng: "Vâng ạ"

Lần này Tiêu Chiến quang minh chính đại đến tham ban, có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm anh, nếu như bị người khác phát hiện anh ra vào phòng của cậu thì không tốt lắm.

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nằm trên xe bảo mẫu tranh thủ ngủ thêm một lát, đợi staff đến gọi mình xuống xe trang điểm.

Có một buổi tối phải quay  cảnh rượt đuổi trên cầu thang ở một game center, Vương Nhất Bác bất cẩn bị trẹo chân một cái. Nhưng bởi vì cảm thấy vẫn chịu đựng được, nên tiếp tục quay lại lần nữa. Sau khi quay xong, mắt cá chân hơi sưng lên, staff muốn xịt một ít thuốc lên mắt cá chân của cậu, kết quả trên chân cậu vẫn còn mang giày thể thao, nên cậu mượn bình xịt ở chỗ staff, định lúc lên xe thay quần áo sẽ tự xịt.

Xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác đậu ở ven đường, tài xế và Di Di không có ở trong đó. Trong xe treo rèm nên tối om, đứng bên ngoài nhìn vào sẽ hoàn toàn không nhìn thấy bên trong.

Vương Nhất Bác kéo cửa xe ra, lúc nhấc chân bước lên mới cảm thấy cổ chân hơi cứng, cơ thể lắc lư một tý mới đứng vững, cậu thở phào một hơi bước vào khoang xe, rồi trở tay kéo cửa xe lại.

Lúc này, trong khoang xe có người bỗng nhiên giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu, rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Vương Nhất Bác hoảng sợ suýt chút nữa kêu lên, sau đó bị che môi lại, hơi thở quen thuộc ghé vào tai cậu nói: "Là anh đây"

Bạn nhỏ thở phào nhẹ nhõm, ở trong bóng tối cậu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, lại giơ tay đánh lên ngực anh một cái, hung dữ nói: "Tiêu Chiến, anh tới lúc nào thế?!"

Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay của người nhỏ hơn, nâng lên môi dịu dàng hôn xuống, cười cười nói: "Anh đến được một lúc rồi, ở trên xe xem em quay phim"

Vương Nhất Bác từ từ quen thuộc với bóng tối trong khoang xe, có thể dựa vào chút ánh sáng vụn vặt của đèn đường để thấy rõ đường nét gương mặt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy bình xịt trên tay cậu, anh lo lắng hỏi: "Chân em bị thương à?"

"Chỉ hơi sưng lên một chút thôi, anh đừng lo". Vương Nhất Bác giơ chân lên cho anh xem.

Tiêu Chiến hơi khom người tháo giày cho Vương Nhất Bác, cuối cùng nâng mắt cá chân cậu lên đặt ở trên ghế, nói: "Anh giúp em xịt thuốc"

Anh cầm bình xịt trong tay lắc qua lắc lại, rồi xịt mấy lần lên mắt cá chân của Vương Nhất Bác, cảm giác mát lạnh dường như lập tức làm dịu cảm giác đau rát.

Xong xuôi, Tiêu Chiến đặt bình xịt qua một bên, lên nắm cằm Vương Nhất Bác lắc qua lắc lại, nói: "Sau này phải cẩn thận một chút", mặc dù anh đau lòng, nhưng mấy việc bị thương như thế này, là một diễn viên không thể nào tránh được.

Phân cảnh của Vương Nhất Bác trong <<Sự Cố Mưu Sát>> đã hoàn tất, cậu thu dọn đồ đạc rời khỏi đoàn phim trước.

Sáng sớm cậu rời đi, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cậu mang theo vali hành lý bước lên chiếc ô tô đen đậu trước cửa khách sạn.

Người lái xe là Tiêu Chiến, trên xe cũng chỉ có hai người bọn họ, đợi Vương Nhất Bác ngồi vững trên ghế phụ và cài dây an toàn, anh bèn khởi động xe lái về phía trước.

Vừa lái xe, Tiêu Chiến vừa nói với Vương Nhất Bác: "Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ một lát, tới nơi anh gọi em"

Vương Nhất Bác hơi thắc mắc: "Không phải chúng ta nên ra sân bay sao ạ, anh lái xe thế này thì lát nữa chúng ta phải làm sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm phía trước, nở nụ cười.

Người nhỏ hơn khó hiểu nhìn anh, nhưng gặng hỏi thế nào nam nhân này cũng không trả lời cậu. Cậu bất lực nhìn ra cửa xe ô tô ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, một lát sau thì đã ngủ thiếp đi.

Tu Kiệt cho cậu nghỉ phép một tuần, thời gian này hoàn toàn rảnh rỗi.

Không biết đã ngủ được bao lâu, đợi đến khi xe dừng thì Vương Nhất Bác mới mơ màng tỉnh lại.

Hơn bảy giờ sáng.

Xe của Tiêu Chiến đang dừng trước một ngôi nhà có kiến trúc xưa cũ.

Anh xuống xe trước, đi tới mở khoang sau, giúp Vương Nhất Bác xách vali ra, hành lí của anh không nhiều, chỉ gói gọn trong một cái balo.

Vương Nhất Bác cũng mở cửa xuống xe, đi tới bám tay anh, khẽ dụi mắt, hỏi: "Đây là đâu vậy ạ?"

Cậu nghĩ đây là quê của Tiêu Chiến, nhưng vẫn chưa chắc lắm.

Tiêu Chiến giơ tay lên xoa xoa mi mắt của cậu, nói: "Đây là ngôi nhà ngày nhỏ anh sống cùng với ba mẹ"

Giờ đã sắp sang tháng năm rồi, thời tiết cũng không còn lạnh nữa, người đi trên đường cũng đã bắt đầu mặc áo thun ngắn tay.

Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố cho nên có hơi vắng vẻ, ngoài ngôi nhà của Tiêu Chiến, xung quanh cũng có thêm mấy căn nhà khác nữa, hầu hết đều là những ngôi nhà cũ kĩ,  mang theo dấu vết sâu đậm của thời gian, còn
có những căn được xây từ thời dân quốc.

Tiêu Chiến nắm tay dẫn Vương Nhất Bác vào nhà, đó là một ngôi nhà ba tầng, mái ngói màu xanh đỉnh nhọn, tường gạch đỏ sẫm, và cửa sổ đều bằng gỗ.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã không nhịn được mà đánh giá khắp nơi, từ cửa ra vào là tiền sảnh, đối diện cửa là cầu thang đi lên lầu, hai bên tiền sảnh đều có một cánh cửa, đều làm bằng gỗ, sơn màu đỏ thẫm, cầu thang và tay vịn cũng làm bằng gỗ, cũng được sơn mà đỏ luôn, còn tường được sơn màu ngà ấm áp.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, thả vali trền sàn nhà bằng gỗ, anh ôm eo Vương Nhất Bác: "Thông thường, những lúc rảnh rỗi anh sẽ quay về đây, nhưng mà không thường xuyên lắm"

"Ngôi nhà này, cách đây mấy năm anh đã thuê người tới sửa sang lại"

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn anh, căn nhà to thế này, chứng tỏ nhà của Tiêu Chiến ngày xưa rất giàu có, đúng không nhỉ?

"Phòng anh ở tầng mấy?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Ở tầng ba, ăn sáng xong anh dẫn em lên xem ha"

Tiêu Chiến làm bữa sáng đơn giản cho bạn nhỏ nhà mình, cũng chỉ có sữa nóng và trứng gà luộc và thêm hai cái bánh bao hấp. Đây đều là những thứ anh chuẩn bị cách đây vài hôm, trong tủ lạnh hiện tại cũng đã đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, đủ dùng cho một tuần lễ.

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến vào trong phòng bếp, cậu phát hiện cái sàn nhà bằng gỗ này lúc đi sẽ vang lên tiếng cọt kẹt, lúc bọn họ ăn sáng xong đi lên lầu, âm thanh này hình như còn rõ ràng hơn. Chẳng trách được, ngôi nhà này đã được xây từ rất lâu rồi.

hiwasme.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me