Mong Hoi Ai Lao Fanfic Tuyet Hoa Than Kiem
Trời đã chạng vạng, gió thổi rất mạnh, cảm giác thật lạnh lẽo! Những chiếc lá khô phủ đầy trên mặt đất, gió thổi phát ra âm thanh "xào xạc".
Ái Lao Sơn từ lâu đã không còn như xưa nữa mà trở nên hoang tàn, bụi bặm.
Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, ánh mắt bướng bỉnh dáng chặt lên bóng lưng của người nọ, mang theo tia hy vọng cuối cùng..."Không!" Giọng nói già nua hờ hững đáp lại, sau đó là tiếng gào thét trong tuyệt vọng của người phụ nữ.Nhiếp Tiểu Phụng kỳ thực đã biết đáp án này từ lâu, nhưng khi nghe hắn chính miệng nói ra, trong lòng vẫn không thể nào chịu nổi. Nàng không ngừng run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: "Sẽ không? Đây chính là lời nói thật lòng của ngươi?"La Huyền quay lưng lại với Nhiếp Tiểu Phụng, giãy dụa hồi lâu, hắn khẽ gật đầu.Nhiếp Tiểu Phụng nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đó, nước mắt rưng rưng, trong lòng bất giác dâng lên một tia hận ý không thể kiềm chế được. Hắn không chấp nhận nàng, người mà cả đời nàng đem lòng yêu, không hề có chút tình cảm nào với nàng. Tình yêu của nàng thật nực cười biết bao!Nhiếp Tiểu Phụng ngữa mặt lên, nhìn bầu trời mờ mịt, cố kìm nước mắt, rồi từ từ giơ tay lên trên đỉnh đầu.Cuối cùng thứ nàng có được, chỉ còn sót lại di vật của mẹ.Võ công đã bị phế bỏ, nếu tiếp tục sống, cuộc đời nàng sẽ chẳng có gì khác ngoài tủi nhục! Nhiếp Tiểu Phụng này không cho phép bất kỳ ai có cơ hội sỉ nhục mình!La Huyền, hy vọng kiếp sau... Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.Lúc này La Huyền mới chú ý tới hành động bất thường của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng từ từ ngã xuống đất, búi tóc bung ra để lộ Thất Xảo Thoi đã ghim vào đỉnh đầu của nàng.La Huyền giật mình, vứt vội cây nạn trong tay, theo bản năng nhào tới muốn đỡ nàng nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đưa tay ngăn lại.Hắn phớt lờ sự từ chối của nàng, nhào tới ôm lấy nàng, tức giận nhìn người trong lòng, quát nhẹ: "Ngươi đang làm gì?"Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận được vòng tay của người nọ đang run rẫy, nàng nhìn hắn, nước mắt theo khéo mi lăn dài: "Ta thực hiện lời hứa của ngươi."La Huyền trong miệng đắng chát, cảm giác tội lỗi như thủy triều cuồn cuộn dâng lên nhấn chìm lòng hắn, khô khóc nói: "Chỉ cần ngươi thay đổi, chịu sống yên bình ở Thiếu Lâm thì không cần phải chết."Nhiếp Tiểu Phụng tựa như nghe thấy chuyện cười, nàng bật cười ha hả, nói: "Các ngươi nghĩ muốn nhốt ta lại để làm nhục ta sao?", ánh mắt nàng trợn trừng mang theo niềm uất hận mà trở nên dữ tợn, trên mặt đầm đìa huyết lệ, nói: "Ta thà chết cũng không chấp nhận các ngươi giả nhân giả nghĩa."La Huyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Giác Sinh đại sư là cha của ngươi, y sẽ chiếu cố ngươi, ở Thiếu Lâm ngươi sẽ không gặp nguy hiểm."Nhiếp Tiểu Phụng cười lớn, nói: "Cha? Hắn làm cha như thế nào?"La Huyền cau mày, đang định nói thay Giác Sinh nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã không cho hắn cơ hội đó, nàng tiếp lời: "Ta không có cha, cũng không có con cái. Tất cả các người đều coi ta là kẻ thù không đội trời chung."Nhìn nàng khổ sở, La Huyền càng thêm áy náy, hắn giương mắt nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cũng lạnh lùng nhìn hắn, môi nàng đã tím tái, thân thể cũng run lên từng hồi: "Ngươi nhất định muốn đưa ta đến Thiếu Lâm?" Huyền gật đầu, hiếm khi giải thích: "Thiếu Lâm là nơi đất Phật thanh tịnh, tránh xa phiền não thích hợp để ngươi tu luyện."Nhiếp Tiểu Phụng cười lạnh, nhướng mày nói: " Ngươi không sợ ta bình phục vết thương rồi sẽ quay lại giết ngươi sao?"La Huyền đã biết từ lâu rằng kinh mạch trong cơ thể nàng đã bị cắt đứt, ngay cả hắn cũng không cách nào chữa trị cho nàng, hơn nữa mỗi khi trời mưa và ẩm thấp, cơ thể nàng sẽ càng đau đớn hơn. Đây chính là kết quả của việc nàng luyện tập Kinh Thiên Cương.La Huyền nghĩ đến đó trong lòng tức giận, nhưng nhìn nàng như vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng khuyên nhủ: "Tiểu Phụng, toàn bộ võ lâm đều đã vì ngươi đẫm máu suốt mười sáu năm, như thế là đủ rồi.""Đủ rồi? Làm sao mà đủ? Thù của mẹ ta còn chưa báo xong, làm sao đủ được?" Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nói."Những người công kích mẹ ngươi năm đó, đều đã bị ngươi giết chết.""Không, vẫn còn một người nữa!" Nhiếp Tiểu Phụng trừng mắt nhìn hắn.La Huyền sửng sốt, Nhiếp Tiểu Phụng bình tĩnh nói: "Ngươi quên ngươi cũng là một trong những người đã bức chết mẹ của ta sao?"Ngươi cũng là một trong những người đã bức chết mẹ của ta! La Huyền trong lòng khẽ run lên. Hóa ra nàng vẫn luôn hận hắn...Nhiếp Tiểu Phụng vùng khỏi cái ôm của hắn, đứng dậy, cao ngạo ngẩng đầu, đứng đối diện với La Huyền, lạnh lùng nói: "La Huyền, hiện tại giữa ta và ngươi đã giải quyết xong chuyện riêng, ta còn nhớ ngươi đã trục xuất ta ra khỏi sư môn, ta và ngươi không còn ân tình gì nữa, thứ còn lại chỉ là thâm thù đại hận."La Huyền im lặng đứng đối diện với nàng, cánh tay giấu trong ống tay áo khẽ siết chặt thành đấm, run rẩy."Ta nhất định sẽ tới báo thù, tự tay giết chết ngươi." Nhiếp Tiểu Phụng nói rồi liền quay người: "Nếu ngươi không để cho ta chết, vậy thì đừng trách ta."La Huyền ánh mắt sâu không thấy đáy, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không hề có ý định ăn năn hối cải. Xem ra việc đến Thiếu Lâm tụng kinh lạy Phật chính là cách duy nhất xoa dịu nỗi sân hận trong lòng nàng.La Huyền cảm thấy mệt mỏi, nói: "Tiểu Phụng, ngươi phạm lỗi đủ rồi, mau dừng lại đi."Nhiếp Tiểu Phụng thờ ơ tiếp tục đi: "Ta sẽ giết lần lượt những người đó."Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng khập khiễng bước đi, La Huyền vội vàng đi theo phía sau, ngay cả cây nạng cũng không cần nữa.Nhiếp Tiểu Phụng đi trước, La Huyền đi phía sau, hai người họ lần lượt xuống núi trong ánh hoàng hôn đang phủ một màu đỏ rực như máu. Mặt trời đã khuất bóng, đường núi khó đi, Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ thầm: Nếu ngã từ đây xuống liệu có sống nỗi chăng?Nhiếp Tiểu Phụng mãi suy nghĩ, không để ý đến hòn đá dưới chân khẽ vấp một cái. Trước mặt là vách đá dựng đứng, nếu ngã xuống thì chỉ có con đường chết, nàng khẽ quay người lại, nhìn thấy đôi mắt La Huyền nhìn nàng đầy kinh hãi.Hắn có biểu tình như vậy là vì nàng sắp ngã xuống vực à? Hắn vẫn luôn có vẻ mặt thờ ơ vạn năm bất biến kia mà... Nhiếp Tiểu Phụng cắn răng, cố chộp lấy nhánh cây đang nhô ra trên vách núi, La Huyền lao tới, đưa tay muốn kéo nàng lên, lo lắng nói: "Tiểu Phụng, đưa tay cho ta."La Huyền nghiêng người ra một nửa, nhìn La Huyền đưa tay về phía mình, nàng khẽ chớp mắt, cũng đưa tay còn lại ra. La Huyền thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn bắt nắm lấy tay nàng, liền nghe Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Sư phụ, ngươi ta yêu nhất, trước sau vẫn luôn là người."La Huyền sửng sốt, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhìn vào đôi mắt của người nọ nhìn hắn vô cùng dịu dàng và sùng bái khiến cho lòng hắn trấn động, vô thức nhìn đi chỗ khác, lãng tránh, nhưng Nhiếp Tiểu Phụng đã không cho hắn cơ hội nữa...Trong khoảnh khắc, Nhiếp Tiểu Phụng buông tay, La Huyền nghiêng người về phía trước, sắc mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, sau một hồi giãy dụa, cuối cùng bóng dáng của người phụ nữ ấy cũng bị bóng đen nuốt chửng! Tiểu Phụng! La Huyền gào lên. Tiếng thét của hắn vang vọng khắp nơi, tưởng chừng như khiến cả đất trời run rẩy.Nhưng đáp lại hắn là âm thanh của chính hắn vọng lại từ dưới vực sâu...Trong bóng tối vô định, Nhiếp Tiểu Phụng tưởng rằng La Huyền đang đi tìm mình."Này, ngươi là ai?"Giọng nói đó như tiếng chuông bạc, nhẹ nhàng mà ngang ngược. Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên mở mắt nhìn sang, người đối diện là một nàng gái trẻ. Có lẽ vì đôi mắt của Nhiếp Tiểu Phụng quá sắc bén nên nàng ấy co rúm lại vì sợ hãi, nhưng sau đó lại mím môi, nhíu mày mắng: "Ngươi đến núi Ái Lao có mục đích gì?"Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy hơi choáng váng, nhắm mắt lại, đầu óc quay cuồng, đầu nàng đau như búa bổ.Bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ạt, hai người cách nhau rất gần, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang ngồi xổm trên bờ. Bộ quần áo thô sơ không thể nào giấu đi vẻ thanh tú trên khuôn mặt nàng ấy, vẻ đẹp tự nhiên mà trong trẻo.Trong lúc Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng ấy, thì thiếu nữ cũng nhìn nàng, cảm thấy quen thuộc. Hình ảnh phản chiếu trong nước, thiếu nữ bất giác siết chặt quần áo trong tay, trên khuôn mặt thanh tú bỗng tái nhợt.Người đó... giống nàng y như tạc.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me