LoveTruyen.Me

Mong Hoi Ai Lao Fanfic Tuyet Hoa Than Kiem

Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng rơi vào tay thiếu nữ, trong tay người đó đang cầm một bộ bạch y trắng như tuyết. Nàng cẩn thận ngửi một chút, có mùi đàn hương nhàn nhạt.

Nhiếp Tiểu Phụng nhớ rõ bộ quần áo đó khi còn trẻ, nàng đã giặt nó vô cùng cẩn thận. Sau khi giặt xong còn đem ủi phẳng từng nếp gấp nhỏ, nàng luôn cho rằng quần áo sư phụ mặc tuyệt đối không thể có chút khuyết điểm nào, như vậy mới xứng với người...

Bây giờ nghĩ lại, thật sự nực cười. Nhưng hiện không phải lúc nghĩ đến những chuyện này, nàng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Có lẽ ánh mắt của Nhiếp Tiểu Phụng quá lạnh lùng, cho nên thiếu nữ có chút sợ hãi hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi trông giống ta như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng, lạnh giọng hỏi: "Ngươi nói đây là núi Ái Lao?"

Thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, nàng siết chặt quần áo của mình, đáp: "Đúng vậy."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn thiếu nữ, đem tấm áo của La Huyền vứt sang một bên, lại hỏi: "La Huyền là sư phụ ngươi?"

Thiếu nữ nghe nàng nhắc đến tên sư phụ, có chút tự hào nói: "Đúng vậy, người chính là sư phụ của ta."

Nhìn thấy sự tự hào tràn ngập trong ánh mắt và tình cảm ngưỡng mộ của thiếu nữ, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn nàng, trong lòng chấn động.

Người trước mặt rất giống nàng lúc trẻ, không chỉ là vẻ ngoài mà cả sự ngưỡng mộ đối với La Huyền, tình yêu dành cho hắn cũng không sai lệch.

Nhiếp Tiểu Phụng xác nhận sư phụ của thiếu nữ chính là Lạc Huyền, lại thấy trên mặt nàng tràn ngập vẻ vui mừng và đắc ý, trong lòng khẽ tức giận nhóm người đến gần nàng, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu nữ nhận ra sự tức giận của người đối diện, lí dí đáp: "Nhiếp Tiểu Phụng."

Nhiếp Tiểu Phụng! Ngay cả tên cũng giống nhau! Nhiếp Tiểu Phụng thật sự tức giận rồi!

La Huyền, ngươi giỏi lắm, ngươi nhận thêm một đồ đệ, từ dung mạo, tính cách đến cả tên cũng giống hệt ta!

Nhiếp Tiểu Phụng trên người phát ra sát khí khiến cho thiếu nữ sợ đến tái mặt, cắn răng nói: "Sư phụ ta ở gần đây, nếu ngươi dám hành động càng quấy trên núi Ái Lao, sư phụ của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi."

Nhiếp Tiểu Phụng không khỏi khó chịu khi nghe người nọ nói sư phụ là của nàng, liền mắng: "Câm miệng!"

Khuôn mặt họ tuy giống hệt nhau, nhưng nếu nhìn kĩ cũng có điểm khác biệt. Bởi vì trên khuôn mặt Nhiếp Tiểu Phụng có dấu vết thăng trầm của cuộc đời, trong khi thiếu nữ đối diện lại trẻ trung, trong trẻo đơn thuần, còn có nụ cười tựa như gió xuân...

Nhiếp Tiểu Phụng làm Nhạc chủ ở Minh Ngục hơn mười năm, khí phách xa cách trên người nàng do thời gian toi luyện mà thành, đương nhiên không phải một thiếu nữ chưa trải sự đời có thể có được, bị ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn chằm chằm khiến cho thiếu nữ sợ hãi, run rẩy.

"Tiểu Phụng, Tiểu Phụng, ta đã trở lại!" Chưa thấy người nhưng đã nghe thấy âm thanh từ xa truyền tới.

Thiếu nữ nghe thấy Trần Thiên Tiếng gọi, liền vui mừng nhưng Nhiếp Tiểu Phụng lại cau mày.

Giọng nói này rất giống giọng nói của Thiên Tướng...

Thiếu nữ trẻ vội vàng nhìn nàng, rồi lại nhìn người dưới nước. Nhiếp Tiểu Phụng nhấc tay lau những giọt nước dính trên mặt, đứng dậy đối diện với thiếu nữ.

Nhưng dường như thiếu nữ đã lấy lại tự tin, nàng ấy hất cằm nói với nàng: "Sư huynh của ta đang ở đây."

Người gọi thiếu nữ là "Nhiếp Tiểu Phụng" sắp xuất hiện, Nhiếp Tiểu Phụng theo bản năng muốn trốn đi, vội vàng tránh sang một bên không quên dặn dò thiếu nữ: "Không được nói cho người khác biết."

Khi Tiểu Phụng nhìn thấy một người phụ nữ có ngoại hình giống mình, trong đôi mắt sáng ngời của nàng có hơi thất vọng. Nàng luôn cho rằng mình là duy nhất, nhưng bây giờ có người giống hệt mình xuất hiện, trực giác nói cho nàng biết người này không nên xuất hiện ở Ái Lao và càng không được xuất hiện trước mặt sư phụ.

Song lời nói của nàng lại nhanh hơn suy nghĩ: "Xuống núi nhanh đi, núi Ái Lao không thích người ngoài."

Nói rồi nàng vội vàng đi về phía Thiên Tướng.

"Tiểu Phụng, ngươi đang làm gì vậy? Ta gọi ngươi sao không trả lời?" Điền Tướng ngơ ngác hỏi, sau lưng và hai tay mang theo rất nhiều đồ vật.

"Ai bảo ngươi ở xa như vậy gọi ta." Tiểu Phụng giả vờ kiêu ngạo nói: "Chúng ta trở về đi."

Tiểu Phụng bất an liếc nhìn chỗ ẩn nấp của Nhiếp Tiểu Phụng, nàng dẫn đầu đi trước, Thiên Tướng theo phía sau.

"Tiêu Phụng, nhìn xem đồ ta mua cho ngươi nè." Thiên Tướng bước vội đến, cầm lấy những thứ y mua cho Tiểu Phụng xem, trân trọng như thể đang dâng bảo bối cho nàng vậy.

Thấy Tiểu Phụng cứ mãi nhìn về phía sau, Trần Thiên Tướng thúc giục: "Nhìn xem."

Hai người đi cách dòng suối một đoạn, Tiểu Phụng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hỏi: "Cái gì?"

Trần Thiên Tướng ồn ào nói: "Trước khi xuống núi, ngươi nhờ ta mua hạt đàn hương."

Tiểu Phụng mở túi vải ra, ngửi ngửi rồi lại bọc lại.

Trần Thiên Tướng lo lắng hỏi: "Tiểu Phụng, ngươi không thích sao? Ông chủ của cửa tiệm đó nói đây là những hạt gỗ đàn hương tốt nhất đó."

Tiểu Phụng lơ đãng đáp: "Ông chủ nói đúng, đây là hạt đàn hương tốt nhất."

Trần Thiên Tướng nghi ngờ hỏi: "Vậy tại sao ta thấy ngươi không thích?"

Tiểu Phụng thản nhiên đáp: "Ta sợ đàn hương."

Trần Thiên Tướng lại hỏi: "Ngươi sợ ta đàn hương còn kêu ta mua?"

Tiểu Phụng tự nhiên nói: "Bởi vì sư phụ thích."

Trần Thiên Tướng kinh ngạc: "Không ngờ ngươi lại nhớ được chuyện nhỏ như vậy của sư phụ."

Tiểu Phụng nói rồi mới cảm thấy không thích hợp, sợ y suy nghĩ sâu xa sẽ phát hiện ra nàng tâm ý khác của nàng, liền vội vàng vặn lại: "Đó là bởi vì ngươi không quan tâm, ta hầu hạ sư phụ tám năm, đương nhiên hiểu sở thích của người."

Nghe xong lời này, Trần Thiên Tướng sửng sốt một lát, xúc động nói: "Ta không thể tin được đã tám mùa đông hạ, ngươi từ một cô bé đã trưởng thành..."

"Làm sao?" Tiểu Phong thấy y nói nữa chừng thì ngừng lại, bèn hỏi.

Thiên Tướng nhìn khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp như thế, đôi mắt long lanh bất giác hớp hồn y, hồi lâu cũng không nói nên lời: "Bây giờ, bây giờ..."

Tiểu Phụng nhìn thấy sự do dự và ánh mắt lảng tránh của Thiên Tướng, trực giác của thiếu nữ đoán được phần nào tâm tư của y, nàng cảm thấy mình nên nhanh chóng rời đi, bèn nói: "Ta đi trước." Nói xong, nàng đi lên phía trước. 

Thiên Tướng ngơ ngác nhìn bóng dáng của Tiểu Phụng, sau đó định thần lại, hét lên: "Chờ ta."

Sau khi nhìn hai người vừa cười vừa rời đi, Nhiếp Tiểu Phụng từ nơi ẩn nấp gần đó đi ra, nàng nhìn đường đi của bọn họ, đầu óc hỗn loạn, ánh mắt có chút mờ mịt.

Gió trên núi thấm vào quần áo ướt đẫm của nàng, nhưng nàng không cảm thấy lạnh. Đây là mùa ấm áp nhất ở Ái Lao, nàng ngồi thẫn thờ bên bờ suối rất lâu.

Khi nhìn thấy thiếu nữ vừa rồi, nàng ấy trông giống hệt mình. Nàng vẫn đang nghĩ rằng La Huyền đã nhận một đồ đệ khác. Mãi đến khi Trần Thiên Tướng xuất hiện và khoảnh khắc nàng nhìn thấy Trần Thiên Tướng trẻ tuổi đang trốn sang một bên, nàng mới bất đầu cảm thấy hoang mang.

Thiên Tường trẻ tuổi. Tám mùa đông hạ?

Không biết nàng đã ngồi đó bao lâu, rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong dòng nước, phần lớn quần áo của nàng đều đã khô, may mắn thay Thất Xảo Thoi vẫn còn ở đó, đó là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn xung quanh lần nữa, hiện tại đã là giữa trưa, nàng đứng dậy đi xuống núi.

Dù thế nào đi nữa, cũng nên xuống núi trước.

Dưới chân núi Ái Lao là thành Nhĩ Hãi, Nhiếp Tiểu Phụng miễn cưỡng đi bộ hơn vài dặm mới đến cổng thành.

Nơi này vô cùng sầm uất và náo nhiệt. Khi chuẩn bị vào thành, nàng quay lại nhìn núi Ái Lao bị mây mù bao phủ, ngọn núi cao sừng sững, như ở tận cùng của thế gian, xa cách mà lạnh lẽo...

Nhiếp Tiểu Phụng hừ lạnh một tiếng, không chút do dự hòa cùng dòng người đi vào cổng thành Nhĩ Hải thành.

Ánh hoàng hôn vàng óng chiếu xuống đường phố, mái hiên và gạch lát sàn màu xanh bình thường đều cũng mang theo một tầng ấm áp, Nhiếp Tiểu Phụng bước đi chậm rãi, có chút choáng ngộp vì không có mục đích.

Chỗ này người qua lại náo nhiệt, hàng quán, cửa hàng đều liền kề nhau. Nhiếp Tiểu Phụng nghe người phục vụ hò hét kéo khách, bỗng thấy đói, đành tùy tiện đi vào quán ăn gần đó.

Nhĩ Hải tuy nằm ở biên giới nhưng nền văn hóa ở kinh thành từ lâu đã du nhập đến đây, khi Nhiếp Tiểu Phụng đi vào, thu hút nhiều ánh mắt của mọi người.

Lúc này đang là giờ ăn tối, hành khách rất động nhưng chủ yếu là nam giới, họ hiếm khi nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như Nhiếp Tiểu Phụng, dù là người đã có gia đình hay phụ nữ cũng bất giác nhìn nàng vài lần.

Nhưng phụ nữ dám đi một mình, phần lớn mọi người đều không dám đắc tội với họ, Nhiếp Tiểu Phụng hiểu rất rõ điều này, cho nên khi đối mặt với ánh mắt của mọi người, nàng lạnh lùng nhìn lại, mọi người đều dời mắt đi chỗ khác.

Ôi, nàng thật xinh đẹp nhưng ánh mắt lại đầy sát khí!

Tiểu nhị thấy có khách tới, lại là khách nữ bèn vội vàng chạy đến chào hỏi.

Nhiếp Tiểu Phụng nói: "Tìm cho ta một chỗ yên tĩnh."

Tiểu nhị trên mặt tươi cười, đáp: "Mời khách quan đi lên lầu, quang cảnh trên lầu rất đẹp."

Nhiếp Tiểu Phụng mặc kệ rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, thản nhiên theo người phục vụ lên lầu. Sau khi gọi ngẫu nhiên gọi vài món ăn, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sông Nhĩ Hải chia thành Nhị Hải thành hai phần, bên bên sông là những ngôi nhà mái ngói cũ kĩ, còn bên còn lại thì sầm uất náo nhiệt.

Tiểu nhị lần lượt mang các món ăn bày lên, nói: "Khách quan, mời dùng bữa."

Nhiếp Tiểu Phụng không có nhìn y nữa, cầm đũa lên, chậm rãi ăn.

Bởi vì đói, nên nàng ăn rất nhanh, mãi đến khi nhận ra mới vô thức chậm lại, sau đó lại ngẩn người. Dù đã rời khỏi Ái Lao sơn nhiều năm nhưng sự ảnh hưởng của La Huyền đối với nàng đã ăn sâu vào tận xương tủy, chẳng hạn như khi hăn phải im lặng, nàng cũng lặng lẽ bắt chước cách hắn cầm đùa, cách ăn của hắn, khi ăn hắn ăn rất chậm, nhai kĩ... Sau này hắn nói với nàng, ăn như thế mới tốt cho cơ thể.

Nhiếp Tiểu Phụng buông chén đũa xuống, tiểu nhị trên mặt tươi cười vội chạy đến: "Khách quan, của ngài tổng cộng hai lạng bạc."

Nhiếp Tiểu Phụng sờ vạt áo rồi đến thắt lưng của mình, khẽ cau mày.

Không có tiền!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me