LoveTruyen.Me

Mong Hoi Ai Lao Fanfic Tuyet Hoa Than Kiem

Mọi thứ diễn ra đúng theo quy luật của nó. Ba sư đồ La Huyền ngày ngày ở trên núi, mỗi ngày trôi qua hết sức an bình.

Hôm nay tiết trời phá lệ mát mẻ. Sau khi ăn cơm nước xong, La Huyền đi dạo trong vườn thuốc. Cây Đan Sâm lần trước hái về trồng trong vườn sinh trưởng rất tốt, La Huyền múc gáo thông thả nước tưới cho nó ba lần rồi mới đứng dậy rời đi.

Nơi đây vốn dĩ là một mảnh vườn nhỏ, trước kia hắn trồng rau và cây ăn quả, nhưng mấy năm nay hắn đã cải tạo lại, biến nơi này thành vườn thuốc.

La Huyền thả bộ ra khỏi vườn, đi dọc theo con đường chính trở về sân sau, nơi ngủ nghỉ của ba sư đồ. Hai bên trồng rất nhiều hoa, chia khoảng sân thành ba mảnh sân nhỏ, cũng là ba tiểu viện của sư đồ họ.

Tiểu Phụng đang ngồi may vá bên cửa sổ, đôi lúc ngẩng đầu lên nói chuyện với Trần Thiên Tướng đang đứng ở bên ngoài.

Trần Thiên Tướng nhìn qua cửa sổ, khen: "Tiểu Phụng, tay nghề của ngươi thật tốt."

Tiểu Phụng dường như rất vui, nàng đang muốn nói gì đó, nhưng cảm giác sau lưng rất ngứa, muốn gãi.

Thiên Tướng thấy vậy vội ngăn lại: "Đừng gãi."

Tiểu Phụng khó chịu: "Nhưng ngứa lắm."

Thiên Tướng lo lắng đáp: "Lúc sáng bôi thuốc cho ngươi, thấy sau lưng có vài vết xước, buổi tối ngủ không nhịn được sao?"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc rồi lại thấy tức giận, Tiểu Phụng ấm ức nói: "Ban ngày thì không sao, buổi tối ngủ rồi thì quên mất, nhưng càng ngày nó càng ngứa hơn."

Thiên Tướng an ủi: "Cái đó không trách ngươi được."

Tiểu Phụng bị ngứa đến rùng mình, cảm giác sởn gai ốc, nàng mím môi nói: "Hay là trói tay lại có được không?"

Thiên Tướng cảm thấy đây không phải là biện pháp tốt, y do dự hồi lâu, nhưng nghĩ không ra cách nào khác, đành nói: "Hay là ta đi hỏi sư phụ xem."

Tiểu Phụng cầm cây kim lên tiếp tục may đồ, nói với giọng chán nản: "Thôi đi, sư phụ nhất định sẽ nói đây là phản ứng bình thường khi kéo da non, rồi bảo ta phải chịu đựng được những điều mà người bình thường không thể chịu đựng được."

Đúng lúc thân ảnh bạch y đi ngang qua, vô tình nghe được những lời này, bước chân khẽ dừng lại. La Huyền sắc mặt lạnh lùng, hắn tự hỏi 'Có phải hắn đối với nàng quá nghiêm khắc rồi không?'

...

Cuộc sống trên núi Ái Lao vẫn như thường lệ, nhưng dưới chân núi Ái Lao, Nhiếp Tiểu Phụng đã bắt đầu có động thái, nàng muốn mua một căn nhà nhỏ cạnh nhà dì Hoàng.

A Kiều giúp nàng làm các thủ tục mua nhà, xong xuôi đưa khế ước bán nhà cho nàng, than thở: "Sao cô nương không ở cùng dì Hoàng? Dì rất thích cô."

Nhiếp Tiểu Phụng nhận giấy khế ước, xem xong, liền lấy tiền trong túi đưa cho A Kiều: "Đây là tiền khám bệnh và thuốc thang của ta."

A Kiều xua tay, nói: "Không cần đâu, không tốn nhiều tiền mà."

Nhiếp Tiểu Phụng đặt ngân lượng trên bàn, hờ hững nói: "Ta không muốn nợ ân tình của người khác." Nợ tiền dễ trả, nợ ân tình trả mãi không hết...

A Kiều thật lòng không muốn nhận tiền của nàng, nhưng thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, A Kiều bất đắc dĩ nói: "Lúc khám bệnh cho cô nương, ta đưa tiền cho Chu đại phu nhưng ông ấy không nhận, bảo là La thần y đã dặn dò, tất cả chi phí khám chữa bệnh tính cho La thần y."

Nhiếp Tiểu Phụng cau mày đẹp, nói: "Hắn có trả tiền không?"

A Kiều đáp: "La thần y nói với ta là ông ấy sẽ trả."

Sắc mặt Nhiếp Tiểu Phụng càng trở nên khó coi, nàng cất lại ngân lượng trên bàn, đi vào căn nhà mới mua của mình, suy nghĩ xem nên mua đồ đạc gì...

A Kiều cũng rất tinh ý, đoán được tâm tư của nàng, y nhiệt tình nói: "Ta biết một người thợ mộc giỏi ở trong thành, nếu cô nương cần gì có thể nói với ta, ta giúp cô đến tìm ông ấy."

Nhiếp Tiểu Phụng biết y quen thuộc những việc này, nên không có ý định từ chối, khẽ gật đầu, lấy ngân lượng đưa cho y: "Nếu không đủ tiền thì đến tìm ta."

A Kiều biết tình tình của nàng, liền nhận lấy, cười nói: "Không cần nhiều vậy đâu, đắt nhất là giường, giường tốt cũng chỉ có mấy lạng bạc thôi, ngày mai ta sẽ đến đó nói ông ta làm cho cô."

Nhiếp Tiểu Phụng rất hài lòng, sảng khoái đi quầy ra, thấy dì Hoàng đang đi tới.

"Mua nhà, mua thêm vài mẫu đất nữa, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn." Dì Hoàng cười nói.

Thần thái lạnh lùng trên người Nhiếp Tiểu Phụng đã dịu đi một chút, nàng dẫn dì Hoàng đi vào trong nhà xem.

Dì Hoàng nắm chặt bàn tay gầy gò của nàng, than nhẹ: "May mắn là mua được nhà ở Tây Lưu Thục này, chúng ta trở thành hàng xóm của nhau, cô nương là nữ tử, một thân một mình cũng không dễ dàng gì, nơi này tuy nhỏ nhưng cũng có thể sống an nhàn, nếu có việc gì cứ sang nhà bên tìm bà già này."

Nhiếp Tiểu Phụng nhận ý tốt của dì Hoàng, nhưng đã nhiều năm quen kiệm lời, nên không nói gì.

Dì Hoàng đã quen với sự trầm mặc của nàng, nên cũng không giận, chỉ thở dài trong lòng sót thương.

"Hay là chúng ta đi chợ mua chén đũa để nhà mới đi." Dì Hoàng thay đổi không khí.

Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy cũng cần thiết nên đồng ý.

Hai người cầm theo cái giỏ đi ra ngoài.

Tính đến hôm nay, nàng đã ở chỗ này được một tháng rưỡi, Nhiếp tiểu Phụng cũng dần hòa nhập với mọi người. Nàng không cần phải lúc nào cũng đề cao cảnh giác nữa, dần dần mở lòng, tiếp nhận ý tốt của dì Hoàng và A Kiều. Dì Hoàng cũng giúp nàng làm quen với cuộc sống mới ở nơi xa lạ này, mỗi sáng đều dẫn nàng đi chợ sớm, thậm chí còn đưa nàng đi làm quen với nhà hàng xóm...

Cuộc sống của người bình thường luôn rất giản dị, xoay quanh cơm, áo, gạo, tiền, dầu, muối,... Mỗi buổi sáng ra chợ mua đồ, Nhiếp Tiểu Phụng quanh sát mọi thứ rất lâu, cũng biết được rất nhiều chuyện bát quái... Giả dụ như có một gã phú hộ nhà giàu nào đó mới nạp thêm cô vợ thứ mười tám, hoặc là nhà họ Lưu có một bà vợ rất sùng bái thần y đan sĩ, thậm chí còn cho người phát họa chân dung của thần y treo ở trong nhà, ngày ngày đều đứng trước tranh cầu mong thần y đến gặp họ...

(Ôi trời!)

Cuộc sống ở nơi này rất náo nhiệt, mỗi sáng đi dạo nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của mọi người, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, mọi thứ âm thanh truyền vào tai, nàng điều cảm thấy sống động.

Trước kia Nhiếp Tiểu Phụng chưa từng sống như thế này, cũng không ngờ có ngày mình có thể sống một cuộc sống như bao người bình thường.

Có lẽ vì thế, nên tự nhiên tâm tình của nàng thay đổi theo, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, nhưng đã dần buông bỏ được sự thù hận, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me