Suốt một tháng qua, mặc dù trên đường đi vẫn ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhưng La Huyền vẫn không cảm thấy thoải mái như ở nhà, đặc biệt là sau khi ăn cơm trưa Tiểu Phụng nấu.
Nhưng còn chưa ăn được mấy ngụm, hắn đã nhận được bồ câu đưa thư của Chu đại phu gửi đến, bởi vì A Kiều lao ra khỏi nhà, Chu đại phu mới nhớ trên núi Ái Lao có một số đoạn đường khó đi, đối với người dân sống ở Nhĩ Hải, ai cũng kính trọng thần y đan sĩ, núi Ái Lao chính là ranh giới ngăn cách giữa họ, họ đương nhiên không dám tự tiện đến làm phiền hắn, hơn nữa thần y lại tinh thông kỳ môn độn giáp, thiết lập cơ chế trên núi Ái Lao, người không biết như A Kiều ắt sẽ không tìm được đường lên. Ông vội vàng viết một lá thư rồi kể sơ tình hình bệnh tình của bệnh nhân rồi kêu Tiểu Bạch dùng bồ câu, cấp tốc gửi đến Ái Lao.Lúc La Huyền nhận được thư thì lập tức đứng dậy đi chuẩn bị hòm thuốc, hắn không biết căn bệnh hiểm thế nào mà Chu đại phu nói cấp bách như thế.Tiểu Phụng lẽo đẽo theo sau hắn gọi khẽ: "Sư phụ."La Huyền thu dọn mấy bình lọ, nói: "Xuống núi có bệnh nhân."Tiểu Phụng thấp giọng: "Ăn xong hẳn đi."La Huyền cầm hòm thuốc lên, bước ra khỏi cửa, nói: "Bệnh nhân không thể chờ đợi được."Tiểu Phụng đuổi theo hắn nói: "Sư phụ, khi nào ngươi mới về?"La Huyền cầm lấy túi thuốc Thiên Tướng đưa cho, nhìn dược liệu bên trong rồi nói: "Đợi đến khi nhìn thấy bệnh nhân mới xác định."Thấy hắn bước đi vội vàng, Tiểu Phụng có chút thất vọng quay người lại, thấy sư phụ quên lấy túi nước, liền đuổi theo gọi: "Sư phụ, sư phụ."La Huyền đi rất nhanh, đã cách xa nhà một khoảng, Tiểu Phụng vừa chạy và hét gọi.La Huyền nghe được thì dừng bước, khẽ cau mày quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Phụng vấp phải hòn đá ngã xuống đất, trong nháy mắt hắn liền vọt tới bên cạnh Tiểu Phụng, đỡ nàng đứng dậy, khó chịu mắng: "Ngươi đuổi theo ta làm gì?"Tiểu Phụng không nói gì, đưa túi nước trong tay cho hắn, mặc dù bị ngã nhưng Tiểu Phụng vẫn ôm khư khư túi nước trong ngực khiến cho tay nàng bị trầy, La Huyền ánh mắt lo lắng, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"La Huyền cầm túi nước rồi đảo mắt nhìn nàng một vòng.Thiên Tướng đuổi tới, nói: "Lần trước sư phụ có làm thuốc mỡ, chút nữa con đưa cho nàng..."Nghe vậy La Huyền nói: "Trở về cả đi."Bệnh nhân dưới chân núi đang vội, La Huyền nghe nói Thiên Tướng có thuốc mỡ, cũng không để ý, vội vàng xuống núi.Tiểu Phụng dõi mắt nhìn theo, mãi đến khi không còn nhìn thấy ai nữa, buồn bực theo Thiên Tướng trở về.Dưới chân núi, A Kiều đã đợi rất lâu, bỗng nhìn thấy một bóng người ở phía xa, liền vội phóng tới, La Huyền vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bóng người đó, y chính là người trú mưa hôm đó, hắn nhớ là người này tên là A Kiều.A Kiều nhìn thấy La Huyền quên luôn chào hỏi, hớt hãi nói: "La thần y, mời đi theo hướng này."La Huyền biết tình trạng bệnh nhân không tốt nên vội vàng đi theo. Hai người đi rất nhanh, La Huyền giỏi võ nên không có gì đáng ngạc nhiên nhưng A Kiều đi với tốc độ đó lại không hề đỏ mặt hay hụt hơi khiến La Huyền phải nhìn y vài lần.La Huyền theo y đi qua con hẻm, cuối cùng cũng đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ, A Kiều đẩy cửa bước vào.Chu đại phu vén rèm ra ngoài đón hắn, nhìn thấy La Huyền, liền vào phòng nói chuyện với hắn: "Tình trạng của bệnh nhân được ghi đại khái trong thư, ta đã cho nàng uống một viên Ngọc Tử đan nhưng vẫn không tỉnh lại."La Huyền đáp: "Ta có mang theo một loại thuốc khác."Hai người vừa nói chuyện vừa đến bên giường. Mặc dù La Huyền đã đoán trước rất có thể là người hắn gặp tối qua, nhưng khi nhìn thấy rõ dung mạo của nàng, hắn không khỏi kinh ngạc. Chu đại phu nhìn thất sắc mặt hắn thay đổi, cho là người nằm trên giường đã hết phương cứu chữa, bèn thở dài nói: "Ta đã nói với A Kiều rằng cô nương này đã định sẵn sẽ chết, nhưng hắn cố chấp, nhất quyết muốn ngài phải xuống núi."A Kiều bước vội tới, ngữ khí cầu xin: "Thần y, xin hãy cứu nàng."La Huyền mới sực tỉnh lại, đưa tay bắt mạch cho nàng. Chu đại phu nhìn thấy liền kéo A Kiều lùi lại một bước.La Huyền chẩn mạch xong, nghĩ nghĩ một hồi từ trong hòm thuốc lấy ra một cây kim bạc, xuyên qua bộ quần áo mỏng manh của nàng châm vào mấy huyệt đạo.La Huyền lấy một lọ sứ khác từ hòm thuốc ra, đổ một viên thuốc ra rồi bỏ vào miệng nàng. Lần này, người hôn mê cuối cùng cũng có động tác nuốt yếu ớt.Chu đại phu trong mắt vô cùng ngưỡng mộ nhìn thủ pháp xuất thần vừa rồi của La thần y. Thầm mơ ước một ngày mình cũng sẽ làm được như thế.La Huyền lập tức viết đơn thuốc đưa cho A Kiều, nói: "Đi lấy thuốc mang về, nhanh một chút nhé."A Kiều theo lời hắn chạy ra ngoài, La Huyền lấy thêm vài viên thuốc trong túi thuốc đặt sang một bên mới có tâm trạng nhìn người trên giường.Đúng là khuôn mặt giống nhau như đúc! Trên đời thật sự có hai người giống nhau đến vậy sao?Kể từ khi nhìn thấy nàng vào đêm qua, hắn đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ và hắn cũng không cho rằng mình đã nhìn nhầm!Suy nghĩ của La Huyền đang quay cuồng!Chu đại phu nghĩ rằng hắn đang suy nghĩ cách chữa trị cho bệnh nhân, nên nói dì Hoàng đừng làm phiền hắn, sau đó ông lặng lẽ quay về y quán.-----
Fan bên Trung comment là : Có cảm giác như Song Phụng đang muốn hành hạ La Huyền... Mong rằng La Huyền có thể giữ được bình tĩnh để ứng phó các nàng!
-> Các vị làm như hai chị của em là hổ với báo không bằng, có dữ cách mấy cũng không ăn thịt được La huynh của Các vị đâu...Fan bên Trung comment: Sư phụ lần này tâm tư hoàn toàn rối bời , để xem người sẽ làm gì tiếp theo đây . Ở Ái Lao sư phụ quan tâm Tiểu Phụng, nhưng đến đây hắn phải lo lắng cho Nhiếp Tiểu Phụng, nghĩ thôi cũng thấy nhú dị!
Fan bên Trung comment: Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ghê tởm của Nhiếp Tiểu Phụng khi tỉnh dậy nhìn thấy Lão La , La đại hiệp, ngươi thật đáng thương...muahahahahaha
Fan bên Trung comment: Mau tra tấn Lão La đi !!! Tra tấn thật, thật mạnh tay vào !!! Để A Kiều làm nam phụ theo đuổi Nhiếp Tiểu Phụng của chúng ta, còn La Lão à.... Cho hắn ra chuồng gà
Đau đơn chưa La huynh? Quằn quại chưa La huynh? Lỡ ngược vợ có mấy lần mà bị Fan hành lại mấy chục năm, hành suốt đời mãn kiếp không thể nào hết ngược được.La Huyền lúc này: .?.