LoveTruyen.Me

Mong Manh K Th K Sj

________

"Thường thì người ta không tặng nhau những vật dễ vỡ vì họ sợ rằng mối quan hệ của họ sẽ mong manh như vậy... nhưng tôi thì khác, tôi luôn tặng những người tôi thương yêu những vật dễ vỡ vì tôi biết họ sẽ trân trọng và giữ gìn nó nhiều hơn hẳn những thứ khác..."

Đó là điều mà SeokJin hyung đã nói với tôi khi anh ấy mỉm cười và đặt vào tay tôi một quả cầu thủy tinh nằm trên một chiếc hộp nhạc bằng sứ vào sinh nhật thứ 20 của tôi. Và tôi đã khóc khi đón nhận vật dễ vỡ ấy. Tôi ôm anh vào lòng, một cái ôm không đủ mạnh để giữ anh mãi bên mình nhưng có lẽ là đủ ấm áp và đủ dịu dàng để không khiến anh phải đau đớn.

 - Em biết mà hyung...

Anh mỉm cười khi đặt nhẹ một nụ hôn lên má tôi, nụ cười của SeokJin hyung rất đẹp nhưng nó không còn tươi nữa. Phảng phất đâu đó là sự tuyệt vọng đến vô cùng. Tôi không hiểu vì sao ông trời đã ban cho cuộc đời một tạo vật đẹp nhường ấy, lại để nó không được trọn vẹn một cách bất công đến vậy.

Đã là con người thì cuộc sống có thời hạn. Nếu bạn biết trước được thời điểm mình sẽ ra đi, bạn sẽ làm gì? 

Câu chuyện của chúng tôi không phải là cổ tích nhưng cũng chẳng giống bất cứ chuyện tình của ai... Không tính toán thiệt hơn, không cãi vã và cũng chẳng nồng nàn ham muốn... Anh như một loài hoa thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ nát và tan biến bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi yêu thương, thôi chấm dứt nỗi sợ hãi đánh mất anh đeo bám tôi mỗi ngày...

- Nếu hyung chết... Hãy để hyung mày nằm cạnh cây tử đằng ở căn cứ bí mật của tụi mình nhé, hyung mày chỉ thích ở đó thôi. -Hyung ấy phụng phịu chu môi. -Ngốc thật!

.

Năm ấy, khi những thằng bạn thân tôi lần lượt đăng kí vào các ngành kinh tế hay kĩ thuật thì chỉ có một mình tôi lao đầu vào y khoa. Ba mẹ nhìn tôi thấu hiểu, bạn bè nhìn tôi cảm thông, SeokJin nhìn tôi bằng một ánh mắt sâu thẳm...

- Có phải hyung ích kỉ quá không? Nếu Tae sinh ra trước hyung mười mấy năm thì tuyệt nhỉ? Hyung có thể là bệnh nhân riêng của em rồi... - Anh xoa đầu tôi như một đứa con nít.

.

Tôi đứng lặng giữa dòng người ngược xuôi, chẳng ai quen ai giữa thế giới rộng lớn này, anh đi rồi, đi trong giấc ngủ, thật thanh thản và bình an...

Nhưng cũng thật tàn nhẫn, anh đi mà không hề từ biệt, không cho tôi cả cơ hội được nắm tay và nói với anh những lời yêu thương cuối cùng.

Em cứ thế bước đi, không buồn nhưng cũng chẳng hiểu như thế nào là niềm vui nữa

Tử đằng vẫn rơi khẽ trong gió xuân như hôm nào

Bao nỗi nhớ trong em vẫn mãi còn đây

Cơn mơ thoáng qua cuốn theo bao kỉ niệm

Mùa xuân phút ấy ta còn bên nhau...

Anh ra đi để lại cho tôi một khoảng trống không thể lấp đầy. Những kí ức với SeokJin anh tôi như không phải là thứ ánh sáng rực rỡ của pháo hoa đêm giao thừa, nó cứ nhàn nhạt và lành lạnh như tuyết mùa đông, nó gợi lên những nỗi niềm da diết, sâu thẳm và âm ỉ dài lâu.

Sau những giờ học mệt mỏi, tôi lại trở về nhà và lấy món quà SeokJin tặng đặt trên bàn, nhắm mắt lại và nghe thứ âm nhạc phát ra từ quả cầu thủy tinh, ngắm những bông tuyết lấp lánh rơi nhẹ nhàng trong quả cầu, phủ đầy căn nhà nằm giữa. Dưới góc của quả cầu kẹp một tờ giấy nhỏ mà rất lâu sau đó tôi mới phát hiện ra. Nhìn thấy nét chữ của SeokJin hyung, nước mắt tôi lại chảy dài, cảm xúc dường như sống lại một cách mãnh liệt...

"Xin lỗi Tae vì đã ích kỉ khi ép em ở bên anh... Tae à, em có nhìn thấy ngôi nhà trong quả cầu thủy tinh không? Nó thật đẹp! Nhưng nếu ở trong đó thì anh chỉ có thể nhìn ra ngoài mà không chạm vào được bất cứ thứ gì, anh được an toàn nhưng cũng chẳng có thứ gì bên ngoài bước vào đó được cả. Nó thật đáng thương phải không? Nhưng nó có thể cảm nhận được bài hát của chiếc hộp nhạc bên dưới đấy, khi nhạc cất lên tuyết sẽ rơi, lạnh lẽo lắm nhưng lại được an ủi và hạnh phúc biết bao nhiêu. 

Em hãy tha lỗi cho sự ích kỉ của anh vì đã bắt em nhốt chung với thế giới chật hẹp và cuộc đời ngắn ngủi của này... Nhưng anh đã thật sự rất vui khi có em ở bên... Hứa với hyung, khi nào em nghe bản nhạc này, nhất định phải cười thật tươi, vì hyung đang ở trong căn nhà nhìn em đấy... "

.

- Bác sĩ ơi!

Cô bé mỉm cười cầm một quả cầu thủy tinh trên tay, quay người lại ngược với chiếc xe lăn, lắc hai bím tóc hỏi:

- Sao bác sĩ lại tặng cháu cái này, dễ vỡ lắm!

Taehyung mỉm cười nói với cô bệnh nhân nhỏ

- Vì tặng vật dễ vỡ cháu sẽ càng giữ gìn nó nhiều hơn... À cháu có thấy ngôi nhà trong đó không? Có một thiên thân rất đáng yêu đang nhìn cháu đấy!

Cô bé lại cười

- Thiên thần ấy giống như bác sĩ phải không ạ?

______

#J

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me