Mong Manh
"á a huhuhu...đừng! Dừng lại đi mà huhuhu"- tiếng khóc thảm thiết,đau khổ trong đêm vì bị trả tấn tàn nhẫn. Cô hận mình vô dụng,yếu đuối trước người phụ nữ đang trả tấn cô
"Ha! Sao mày yếu thế hả con kia? Chỉ đánh vài phát đã ngất thì còn gì thú vị nữa. Tao muốn nghe tiếng thét đau khổ của mày nhiều hơn nữa, nào! Thét tao nghe nữa xem nào!"- người đàn bà điên thét lớn và dùng tay bức từng ngón chân cô ra, bà ta tỉ mỉ xỏ kim chỉ từng đường may chúng lại. Trên cơ thể cô đâu đâu cũng có vết đánh đập may vá thậm chí là miệng. Bà ta tay không bức từng mảnh cô ra rồi may lại. Cô không khỏi đau đớn đến tột cùng. Ban ngày cô phải đến trường để bị bọn bắt nạt chế nhạo đánh đập, ban đêm về nhà bà ta cứ trả tấn cô như thế. Sống không bằng chết. Không biết cô va phải tội tình gì mà lại phải sống như thế này. Ấy vậy mà cô phải gọi bà ta là mẹ. Sinh ra đã yếu nay còn yếu hơn. Cô là Lâm Hà Băng, một cô nhi được bà Tố Lan nhận nuôi hồi 5 tuổi. Bà ta bị điên, cả thế giới ngầm đều biết nhưng vẫn có loại đàn ông yêu bà ta và họ có một đứa con trai. Không sai, đứa bé đó là lí do Hà Băng bị tra tấn tàn nhẫn như thế. Khi vừa mới được nhận nuôi, họ đều rất yêu thương cô con gái nhỏ bé bỏng này nhưng vì từ bé khi cô sinh ra đã có thể thấy và tiếp xúc với những thứ không phải là người mà cô bị họ hận, thậm chí là trả tấn khi đứa con trái 4 tuổi của chết. Họ đổ lỗi cho cô mặc cô giải thích, họ muốn cô sống không bằng chết. Cô quá yếu đuối và xấu xí vì từ bé sinh ra đã có một vết sẹo to chết mặt, vì thế mà chính bố mẹ ruột ruồng bỏ cô. Cuộc đời cô, thân xác cô, tâm trí cô... mọi thứ đều thật khốn nạn. Một cuộc sống chó chết.
Rồi một hôm, ân nhân của cô đến. Ngôi nhà mụ già điên kia bị ngững kẻ căm ghét trong thế giới ngầm phục kích, ngôi biệt thự chỉ vài phút đã bị lửa bao quanh khắp nơi. Bà ta cùng chồng nhanh chóng bỏ đi. Còn một mình cô trong đám lửa tàn nhẫn. Cuộc sống này đến đây là kết thúc rồi sao? Cuối cùng cũng được giải thoát. Thật hạnh phúc... Sau đấy, trong biển lửa xuất hiện một nụ cười ma mị trong gang tấc. Cô hận bản thân mình vì không đủ mạnh mẽ để vùng vẫy! Hận không thể chống lại bọn chúng! Hận lúc nào cũng để mặc bọn chúng tra tấn cơ thể cô, tinh thần cô. Cuối cùng , trong ngọn lửa hiu hút đó xuất hiện bóng dáng một người đàn ông đến và bế cô đi...Em mới tập viết truyện thôi nên có thiếu sót gì mong đc chỉ giáo ạ. Cũng mong đc mng ủng hộ thật nhiều luônn :33
"Ha! Sao mày yếu thế hả con kia? Chỉ đánh vài phát đã ngất thì còn gì thú vị nữa. Tao muốn nghe tiếng thét đau khổ của mày nhiều hơn nữa, nào! Thét tao nghe nữa xem nào!"- người đàn bà điên thét lớn và dùng tay bức từng ngón chân cô ra, bà ta tỉ mỉ xỏ kim chỉ từng đường may chúng lại. Trên cơ thể cô đâu đâu cũng có vết đánh đập may vá thậm chí là miệng. Bà ta tay không bức từng mảnh cô ra rồi may lại. Cô không khỏi đau đớn đến tột cùng. Ban ngày cô phải đến trường để bị bọn bắt nạt chế nhạo đánh đập, ban đêm về nhà bà ta cứ trả tấn cô như thế. Sống không bằng chết. Không biết cô va phải tội tình gì mà lại phải sống như thế này. Ấy vậy mà cô phải gọi bà ta là mẹ. Sinh ra đã yếu nay còn yếu hơn. Cô là Lâm Hà Băng, một cô nhi được bà Tố Lan nhận nuôi hồi 5 tuổi. Bà ta bị điên, cả thế giới ngầm đều biết nhưng vẫn có loại đàn ông yêu bà ta và họ có một đứa con trai. Không sai, đứa bé đó là lí do Hà Băng bị tra tấn tàn nhẫn như thế. Khi vừa mới được nhận nuôi, họ đều rất yêu thương cô con gái nhỏ bé bỏng này nhưng vì từ bé khi cô sinh ra đã có thể thấy và tiếp xúc với những thứ không phải là người mà cô bị họ hận, thậm chí là trả tấn khi đứa con trái 4 tuổi của chết. Họ đổ lỗi cho cô mặc cô giải thích, họ muốn cô sống không bằng chết. Cô quá yếu đuối và xấu xí vì từ bé sinh ra đã có một vết sẹo to chết mặt, vì thế mà chính bố mẹ ruột ruồng bỏ cô. Cuộc đời cô, thân xác cô, tâm trí cô... mọi thứ đều thật khốn nạn. Một cuộc sống chó chết.
Rồi một hôm, ân nhân của cô đến. Ngôi nhà mụ già điên kia bị ngững kẻ căm ghét trong thế giới ngầm phục kích, ngôi biệt thự chỉ vài phút đã bị lửa bao quanh khắp nơi. Bà ta cùng chồng nhanh chóng bỏ đi. Còn một mình cô trong đám lửa tàn nhẫn. Cuộc sống này đến đây là kết thúc rồi sao? Cuối cùng cũng được giải thoát. Thật hạnh phúc... Sau đấy, trong biển lửa xuất hiện một nụ cười ma mị trong gang tấc. Cô hận bản thân mình vì không đủ mạnh mẽ để vùng vẫy! Hận không thể chống lại bọn chúng! Hận lúc nào cũng để mặc bọn chúng tra tấn cơ thể cô, tinh thần cô. Cuối cùng , trong ngọn lửa hiu hút đó xuất hiện bóng dáng một người đàn ông đến và bế cô đi...Em mới tập viết truyện thôi nên có thiếu sót gì mong đc chỉ giáo ạ. Cũng mong đc mng ủng hộ thật nhiều luônn :33
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me