Mong Nhan Gian
Mặt nước long lanh,mơ hồ chảy theo những điệu nhạc mặc cho người ra sức giảy giụa,từng chút từng chút không ý thức được sự lạnh nhạt của dòng nước mà nàng đã ngất đi.Trong giấc mơ vô tình tìm thấy sự cô đơn, nàng dần dần ý thức được và con ngươi long lanh chao đảo.Vị công tử trên nét mặt không thoát khỏi sự lo lắng còn có chút hối hận,chàng để nàng dựa vào lòng mình,đôi bàn tay mịn màng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của ai kia.Cô đã mở rõ đôi mắt rồi và đã nhìn thấy rồi:"Nguyên Phương à,sao huynh lại căng thẳng,mà chúng ta đang ở đâu vậy?"Công tử mỉm cười,đỡ nàng ngồi dậy:"Chúng ta đang ở trên bờ gần con sông mà chính nha đầu ngốc ấy không biết an nguy thế nào lại lao vào đấy."ánh mắt không khỏi phần giận dữ nhưng cái gọi là quá yêu suy ra cứ bao dung cho nha đầu này."Muội không phải...Chỉ tại lúc ấy bí quá nên chỉ có thể nghĩ như thế...Mà miệng cứ kêu lại không có tiếng trả lời...vì vậy..."Nói đến đây công tử đã che miệng nàng lại và dùng tay phải kéo nàng chặt vào lòng mình."Ta xin lỗi.Vì để muội đi một mình.Nhưng ta hứa sẽ không có lần sau,nhất định sẽ luôn ở cạnh muội,bảo vệ và chăm sóc cho muội.Muội phải hứa lần sau không được dại dột như vậy nữa ""Nhưng làm sao huynh tìm được muội""Lúc ta đợi muội lâu quá nên quyết định đi tìm,khi ta đến đây thì thấy muội nằm sát dòng suối,may mắn thay một lớp y phục của muội lại vướng vào thân gỗ nên không bị trôi đi,nhưng đổi lại có vài chỗ muội đã bị thương.Khi ta nhìn lên thì thấy con sói đứng trên vách núi,như vậy ta đã hiểu."Nói về tra án hắn cũng không thua Địch Nhân Kiệt mà những điểm này lại quá ư nhỏ nhặt nên cũng dễ dàng đoán ra."Sau khi băng bó cho muội ta phát hiện trong vành đai áo ngay thắt lưng của muội có một loại cây,đó là cây gì sao trước giờ ta chưa từng thấy?""A!Để muội kể cho huynh nghe ..."Sau khi được nàng kể lại chàng thầm nghĩ nha đầu này quả thật là ngốc nhưng lại quá ư đáng yêuđến thế được.Khuôn mặt nàng vô cùng khả ái nhìn lên trời "Trăng đêm nay thật đẹp".Đúng vậy trăng đẹp mà người cũng đẹp,dưới ánh trăng lại có cặp đôi quá tuyệt hảo đến thế kia đúng là cặp đôi trời sinh."Giờ cũng khuya rồi,muội mau nghĩ đi sáng mai chúng ta hãy về""Ừm"Cô dựa đầu vào vai chàng,cảm giác thật ấm áp.Chàng dựa đầu mình vào đầu nàng dưới ánh trăng còn có ngọn lửa đỏ rực đang cháy kia, ôi như một bức tranh lãng mạng Người và trăng vậy đó .[Trong căn nhà có tiếng vọng]"Huynh đoán xem hai người họ đi đâu đến giờ này còn chưa về liệu..."Uyển Thanh đứng ngoài cửa ngóng mà lo lắng hỏiĐịch Nhân Kiệt điềm nhiên trả lời:"Hai người họ chắc đang tâm sự gì rồi đây?Hahaha..Muội đừng lo lắng ,nhìn xem trăng đêm nay tròn thật""Cũng phải ha dù sau đi nữa năm ngày nữa cũng là Tết Nguyên Tiêu rồi,muội thật sự rất nhớ ngày đó...""Thôi chúng ta vào ngủ nào "-----------------------•••-------------------------Sáng hôm sau,hai người họ cùng nhau trở về và thuật lại chuyện đã xảy ra.Kinh ngạc,lo lắng và cả sự tán thưởng đều được khắc lên . Mộng Dao đã thay y phục và thưởng thức trà nóng cùng với bốn người họ."Thiếu gia,thiếu gia...thiếu...thiếu gia"âm vang từ cửa ngày một lớn dần cộng thêm hình bóng quen thuộc của y xác định rồi đây là "A,Nhị Bảo rốt cục cũng có tin tức rồi.Ngươi thế nào rồi?""Thiếu gia tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nhưng...""Nhưng thế nào?Nói mau..."Mặt hắn nhợt nhạt giọng run"Hoàng thượng bảo triệu người và Vương thiếu gia về kinh thành gấp"Do hoàng thượng tuổi trẻ tài cao ,văn võ song toàn nên mấy chuyện này người điều biết ,việc cử thám tử theo dõi cũng là chuyện thường.Nhưng tin tức đến thật nhanh.Khi nghe Nhị Bảo nói về điều này lòng Nguyên Phương bất an nhưng được Mộng Dao khoác tay cũng yên tâm phần nào.Còn Uyển Thanh thì lo sợ ,không thoải mái Địch Nhân Kiệt hiểu nên nói:" Hay là thế này ta cùng Nguyên Phương về để xem như thế nào?Còn muội cùng Mộng Dao và Nhị Bảo cứ ở lại đây,khi nào xong việc bọn ta sẽ về ".p/s:Gia đình hổ cũng biết cách an ủi người khác quá ta"Nhưng..."Nguyên Phương ngập ngừng"Được,bọn muội ở lại đây,bọn huynh tranh thủ đi"Mộng Dao cắt ngang lời hắn vì không muốn hắn quá lo lắng mà làm hỏng chuyện đại sự.----------•••----------Trên chiếc xe ngựa có những ánh mắt lưu luyến không nỡ rời đi chỉ vì một người nào đó."Tỷ đừng lo bọn họ nhanh chóng về thôi""Ừm "Bóng hai người khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me