Mong Rang Em Chua Tung Biet Anh
Vào một ngày nắng chói chang, Mỹ Ngọc tỉnh dậy trong căn phòng bé nhỏ của mình. Những ánh sáng khẽ luồn qua khe cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng.
Hôm nay Ngọc có một chuyến đi cắm trại do Nhà thờ của mình tổ chức. Nhờ vậy mà đây là lần đầu tiên Ngọc được chiêm ngưỡng nắng ban mai vào sáng sớm. Cô xách chiếc balo màu chàm trên vai, hai tay cầm đầy mọi thứ nào là bánh, nước ngọt,... Bước qua cổng " chào mừng trại sinh " cô trông vẫn rất vui vẻ cho đến khi .... " Rầm !!! "
Cô tông phải một người, ngồi dậy với cái tính hống hách của mình, cô liền chỉ tay vào phía đối diện :
- Này !! Anh có mắt không hả ? Anh có thấy tôi phải tay xách nách mang thế mà anh còn tông vào tôi nữa !!
Đang nói thì Minh ( thằng bạn chơi thân với cô từ năm 8 tuổi ) bước tới, đưa tay kéo cô đứng lên và dìu cô ra một góc cây gần đó. Nó nói với cô :
- Anh ta tên Hào, rất lạnh lùng nhất là với con gái đấy. Nghe nói vì thế mà mẹ anh ta đã đăng ký lần đi này vì muốn anh ta có thể hòa đồng với mọi người nhất là con gái.
Cô chợt nghĩ trong đầu :" chẳng lẽ hắn ta theo thể loại Đam Mỹ mà mình hay thấy trong tiểu thuyết này nọ ? Chứ có thằng đàn ông nào lại không hứng thú với con gái cơ mà mình cũng đâu có tệ !! Vẫn xài được đấy thôi ! " Cứ thế mà hồi lâu, cô mới thoát ra được cái suy nghĩ vớ vẩn của mình mà cô đâu hay biết, anh chính là một phần của cô. Đây chính là lần gặp mặt định mệnh mà từ đó sẽ viết nên một câu chuyện buồn về tình cảm đơn phương.
Continue.....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me