Mong Rang Em Chua Tung Biet Anh
Cũng đã nữa đêm rồi, ai cũng đang lăn vào giấc ngủ sâu chỉ còn lại hai người vẫn thức và suy nghĩ về một điều gì đó. Cô - thức vì lời chúc của anh. Anh - thức vì....vẻ mặt lúc đó của cô. Giường như cô đã trao tình cảm cho anh, còn anh thì chỉ coi đó là lời chúc xã giao.
Sáng hôm sau, mọi người tập hợp và chia tay nhau sau 48 tiếng đồng hồ cùng vui vẻ bên nhau. Cô lúc này không quan tâm lắm vì mắt và cả tâm trí của cô bấy giờ đang hướng về anh. Bất ngờ, cô lại chạm mắt với một người khác, đó là Quyên. May sao Minh chạy tới và đưa cô về. Cô ngồi trên chiếc SH cà tàng của Minh, kể hết tần tật mọi chuyện của tối hôm qua, cũng như nói về cảm xúc lúc này của mình. Minh khẽ nói cô với chất giọng trầm :
- chẳng lẽ.... cậu thích anh ta ?
- không, không bao giờ. Cô đáp lại vội vàng.
- thôi nghỉ ngơi đi, tối nay tớ sẽ tìm cậu. Minh dừng trước nhà cô và cười mỉm.
- tìm tớ ? Làm gì ?
- Ừ ! Tìm cậu. Để gặp nhà tớ. Sinh nhật anh tớ. Tạm biệt !
- Này..này...n...
Chưa kịp nói thì Minh đã phóng xe chạy mất. Cô bước vào nhà, nằm lên chiếc giường nhỏ bé của mình, nhìn vào một khoảng không trống trải.
- " Cính cong...cính cong ". Xin chào cậu út, bà chủ đang đợi cậu.
- Mọi người có mặt hết rồi à. Tại cậu mà̀ tụi mình tới trễ đấy. Minh quay sang nhìn cô
- Tại tớ ? Cậu là người bắt tớ thay hết bộ này tới bộ khác mà. Cơ mà sao cậu lại giấu tớ vậy, nhà cậu to thật đấy còn đẹp nữa.
Cô khoác tay Minh bước vào một căn phòng lớn. Và trước mắt cô lúc này là cả một đại gia đình hoàng tộc. Cô đơ người đưa mắt quanh phòng và dừng lại tại một góc. Một cặp đôi đang nhận lấy quà từ mọi người đập vào mắt cô. Cặp đôi ấy quay sang tiến lại gần cô và nói :
- Khải Minh! Mỹ Ngọc ! Xin chào....
- Chúc mừng sinh nhật anh, Khải Hào . Minh cười tươi nhìn anh.
CONTINUE....
Sáng hôm sau, mọi người tập hợp và chia tay nhau sau 48 tiếng đồng hồ cùng vui vẻ bên nhau. Cô lúc này không quan tâm lắm vì mắt và cả tâm trí của cô bấy giờ đang hướng về anh. Bất ngờ, cô lại chạm mắt với một người khác, đó là Quyên. May sao Minh chạy tới và đưa cô về. Cô ngồi trên chiếc SH cà tàng của Minh, kể hết tần tật mọi chuyện của tối hôm qua, cũng như nói về cảm xúc lúc này của mình. Minh khẽ nói cô với chất giọng trầm :
- chẳng lẽ.... cậu thích anh ta ?
- không, không bao giờ. Cô đáp lại vội vàng.
- thôi nghỉ ngơi đi, tối nay tớ sẽ tìm cậu. Minh dừng trước nhà cô và cười mỉm.
- tìm tớ ? Làm gì ?
- Ừ ! Tìm cậu. Để gặp nhà tớ. Sinh nhật anh tớ. Tạm biệt !
- Này..này...n...
Chưa kịp nói thì Minh đã phóng xe chạy mất. Cô bước vào nhà, nằm lên chiếc giường nhỏ bé của mình, nhìn vào một khoảng không trống trải.
- " Cính cong...cính cong ". Xin chào cậu út, bà chủ đang đợi cậu.
- Mọi người có mặt hết rồi à. Tại cậu mà̀ tụi mình tới trễ đấy. Minh quay sang nhìn cô
- Tại tớ ? Cậu là người bắt tớ thay hết bộ này tới bộ khác mà. Cơ mà sao cậu lại giấu tớ vậy, nhà cậu to thật đấy còn đẹp nữa.
Cô khoác tay Minh bước vào một căn phòng lớn. Và trước mắt cô lúc này là cả một đại gia đình hoàng tộc. Cô đơ người đưa mắt quanh phòng và dừng lại tại một góc. Một cặp đôi đang nhận lấy quà từ mọi người đập vào mắt cô. Cặp đôi ấy quay sang tiến lại gần cô và nói :
- Khải Minh! Mỹ Ngọc ! Xin chào....
- Chúc mừng sinh nhật anh, Khải Hào . Minh cười tươi nhìn anh.
CONTINUE....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me