LoveTruyen.Me

Mong Thon Chu Bat Ly Chu Ly

Tui trở lại rồi đây!!
Cảnh báo 🔺️ có cảnh không dành cho trẻ em

Ly Luân cả người mềm nhũn, thân thể run lên từng dợt. Y bây giờ trông vô chùng chật vật nước mắt giàn giụa, cả người y không nơi nào là không có dấu vết bị người xâm phạm thảm vô cùng.

Triệu Viễn Chu trên cao cẩn thận nhìn ngắm từng tất da tất thịt trên người Ly Luân mỉm cười vô cùng thỏa mãn. Khắp cơ thể y đều bị hắn rất nhiều lần đụng chạm qua không sót một chỗ, những chỗ nhạy cảm trên cơ thể Ly Luân hắn đều nắm rất rõ, biết chạm vào đâu thì sẽ kích thích y khiến y chìm trong khoái cảm mà dâng lên dáng vẻ câu hồn đoạt phách kia. Thân thể y là của hắn, tâm y cũng là của hắn, tất cả mọi thứ có liên quan đến Ly Luân đều phải là của hắn, Ly Luân nhất định phải là của Triệu Viễn Chu hắn. Y không thể chạy, không thể trốn, không thể phản kháng chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể ngoan ngoãn ở cạnh hắn.

Ly Luân chầm chậm nâng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Triệu Viễn Chu đau đớn cùng tủi nhục khiến y bật khóc nức nở y không muốn nhìn thấy hắn y xoay mặt đi vùi mặt vào trong chăn mà khóc nấc lên.

Triệu Viễn Chu thấy y chống đối mình như vậy thì chút dịu dàng còn sót lại trong mắt hắn cũng không còn. Hắn thô bạo tóm lấy cằm Ly Luân quay mạnh lại ép y phải đối mặt với hắn, Ly Luân cứng đầu mắt nhắm chặt không chịu mở ra nhìn hắn. Triệu Viễn Chu điên tiết ánh mắt trở nên hung ác hắn gần như gầm lên de đọa y:" A Ly NGƯƠI MAU MỞ MẮT RA NHÌN TA, MỞ MẮT RA CHO TA"

Mắt thấy Ly Luân vẫn ngoan cố chống đối bàn tay đang nắm lấy cằm y càng siết chặt khiến Ly Luân nhăn mày đau đớn mà kêu nhỏ :"ư..". Lần này Ly Luân đã chọc giận hắn Triệu Viễn Chu không còn sót lại chút dịu dàng nào hắn thô bạo đẩy hông cắm thẳng nam căn vào hoa huyệt của y. Triệu Viễn Chu thở hắt ra một hơi thoãn mãn từng câu từng chữ hắn nói ra tựa như xiềng xích trói chặt lấy y bắt ép y phải phục tùng hắn:" Được lắm Ly Luân hôm nay ta thao chết ngươi xem ngươi có còn dám chống đối ta nữa không??" .

Ly Luân bị đáng úp bất ngờ y hét lên đầy đau đớn:" ÁAAA....đau..ức đau quáaaa" . Y chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng cơ thể như bị xé rách, nước mắt tuông ra không ngừng, hô hấp khó khăn, y hoảng sợ tột độ tay chân quơ quào giãy giụa phản kháng, dây trói trên cổ tay cũng bị y mạnh mẽ chống cự mà tụt ra giải thoát cho đôi tay của y.

Triệu Viễn Chu :" Hửm đau sao?? Ta chỉ mới vào có một nửa ngươi đã vội kêu đau rồi??" Hắn vẫn không chút lưu tình vẫn ra sức đẩy sâu thứ nam căn vừa thô to vừa dài kia vào sâu trong cơ thể y. Chỉ mới vào phân nửa Ly Luân nghe thấy câu này liền như sét đánh ngang tai chỉ phân nửa thôi y đã đau đến mức này nếu như vào hết chỉ sợ là y sẽ thực sự bị hắn làm chết mất

Ly Luân đau đớn với tay lên nắm lấy vạt áo hắn nức nở cầu xin:" Áaa..Triệu...ức...Triệu Viễn Chu..hức..ngươi đừng vào nữa...A..đau..đau quá". Tôn nghiêm đối với y rất quang trọng nhưng cái cảm giác như bị xé rách linh hồn này thực sự quá đau y chịu không nổi nữa, y vứt bỏ tự tôn cầu xin hắn mong hắn có thể tha cho y.

Triệu Viễn Chu ngược lại không hề vì y hạ mình cầu xin mà mềm lòng hắn chỉ bật cười châm chọc không nói một lời tay giữ chặt lấy eo y đẩy thật mạnh đem cả nam căn thành công đâm sâu toàn bộ vào hoa huyệt của y đến tận gốc. Ly Luân đau đớn tột cùng mở to mắt hét toán lên thảm thương :" ÁAAAAA...ĐAU QUÁ, đau...đau quá..cầu xin ngươi...hức...sẽ hỏng...hức...hỏng mất" Ly Luân vì quá đau mà nói năng lấp bấp, tay siết chặt chăn mỏng trên giường, nước mắt chảy như thác vô cùng khổ sở

Triệu Viễn Chu thoả mãn vô cùng ôm lấy Ly Luân bắt đầu luân động hắn vùi mặt vào hõm cổ y mà gặm cắn thưởng thức hương hoa Hòe thơm ngọt trầm giọng thì thầm vào tai y:" Hỏng sao?? Không thể nào. Haa..đã làm bao nhiêu lần rồi nơi này vẫn ngậm chặt ta như vậy, mới chỉ có ba ngày tiểu huyệt của ngươi đã nhớ ta đến vậy rồi sao??"

Ly Luân lắc đầu cắn chặt môi ngăng âm thanh đáng xấu hổ kia phát ra, y không muốn thừa nhận, y không cam tâm, không muốn vì bị hắn vũ nhục mà rên rỉ. Ly Luân càng chống đối bao nhiêu Triệu Viễn Chu càng hung ác bấy nhiêu hắn đâm mỗi lúc một nhanh hơn mỗi cú thúc đều chạm đến sâu nhất, liên tục giày vò từng chỗ ngạy cảm trong cơ thể Ly Luân. Đau đớn cùng khoái cảm dâng trào mãnh liệt như thủy triều từng đợt từng đợt đánh tan ý thức của Ly Luân, y rốt cuộc không chịu nổi nữa mà bật ra những tiếng rên rỉ đầy ám muội

" Aa...ức...châ..chậm lại...hức...nhanh quá..á"

"Hức...sâu..sâu quá...Tri..ư..Triệu Viễn Chu..đau quá...dừng..đừng...a"

Ly Luân bị dập liên tục hít thở không thông y ngửa cổ khó khăn hít từng ngụm dưỡng khí. Cảnh tượng này trong mắt Triệu Viễn Chu lại trở nên vô cùng câu dẫn, dụ dỗ người nổi lên ác ý chà đạp người dưới thân. Hắn cúi xuống ngậm lấy môi y mà hôn ngấu nghiến, gặm mút cánh môi Ly Luân sưng đỏ cả lên có chỗ thẩm chí còn ứa ra máu bên dưới vẫn không ngừng đâm rút kịch liệt đem Ly Luân nhấn chìm trong từng trận điên loan đảo phượng không có điểm dừng

Ly Luân bị hắn làm tới mức đầu óc mụ mị, tinh thẫn tan rã vô thức đưa tay lên ôm lấy nam nhân trước mặt, hành động này của y càng thêm kích thích Triệu Viễn Chu hắn hôn y càng thêm mạnh bạo giày vò đôi môi Ly Luân không một chút thương tiếc phải tận đến khi y chịu không nổi nữa bàn tay vô lực đập đập nhẹ lên lưng hắn cầu xin hắn mới chịu buông tha cho môi nhỏ của Ly Luân

Triệu Viễn Chu ngắm nhìn ái nhân nằm dưới thân mình đang không ngừng thở dốc, ánh mắt tan rã phủ một tầng sương mỏng đuôi mắt đỏ hoe đang nhìn hắn đầy mê hoặc, cả cơ thể y như bị hung nóng ửng hồng từng mảng. Hắn bị dáng vẻ yêu mị này của y làm cho cả người càng thêm hưng phấn bật cười xấu xa đưa tay vuốt ve gương mặt y mà cảm thán :" Yêu Nghiệt, quả thực là yêu nghiệt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me