chap 123
Khi chúng ta có sức mạnh, hãy giúp đỡ người khác...Muichirou..." Hơi thở sương mù!!"Xoẹt!!!!Rào!!Bóng nước vỡ tan ngay lập tức.Tokito rút những gai độc trên người mình ra, cố gắng bò lại ôm lấy Kotetsu, đứa trẻ vừa liều mạng cứu mình đang nằm thoi thóp trên tay Tokito, yếu ớt kéo lấy cậu ấy, cầu xin:" Mặc kệ em... anh Tokito... cứu chú Haganezuka, bảo vệ... thanh kiếm.."Khoảnh khắc dòng chảy kí ức được thông suốt khi Kotetsu cứu Tokito, rất nhiều thứ đã được nhớ lại...Cha là một tiều phu, có một đôi mắt đỏ dịu dàng giống như Tanjiro, một ngày giông bão, ông ấy đi tìm thuốc cho mẹ rồi ngã chết ở vách đá, mẹ cũng mất sau đó vì bệnh phổi, 2 ngôi mộ nằm cạnh khi Tokito chỉ mới 11 tuổi...Bên cạnh cậu ấy... có một người anh song sinh.Yuichirou là một người cục cằn và lạnh lùng, đến nỗi tôi nghĩ anh ấy rất ghét tôi, chúng tôi đã đuổi phu nhân Amane khi ngài ấy đến nhà mời chúng tôi, sau đó lại cãi nhau một trận to.Có lẽ...anh hai thực sự căm ghét tôi..Cho đến khi, một con quỷ mò đến nhà chúng tôi vào ban đêm, máu ở khắp nơi, tôi ôm Yuichirou lạnh ngắt với cánh tay đứt đoạn, lúc đó đã có gì đó rất lạ, sự tức giận đến điên dại cuộn trào trong lòng.Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ tức giận như thế, sẽ gào thét như thế, cho đến khi ý thức quay về, con quỷ đó đã chết.Bình minh xuất hiện, tôi chỉ muốn trở về với anh Yuichirou, cho dù phải bò lết vào thềm nhà, tôi cũng muốn nắm lấy tay anh ấy.Yuichirou vẫn sống, cảm tạ trời đất.Máu loan trên mặt đất, tiếng anh ấy lẩm bẩm trong vô thức khiến tim tôi vỡ vụn ra.Khoảnh khắc mà tôi nhận ra...Yuichirou coi tôi là tất cả với anh ấy...Anh ấy nói...chữ "Mu" trong tên của tôi... chính là sức mạnh vô hạn...Nếu em có thể giúp đỡ một ai đó, em có thể mang lại sức mạnh vô tận, vì em... là người được chọnBàn tay siết chặt chuôi kiếm, một lần nữa thúc đẩy tiềm năng thực sự của chính mình.Anh hai... Sức mạnh của em là vô hạn...Rầm!!!!Căn nhà nổ tung ra bởi con quái vật, mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, người thợ rèn giao phó thanh kiếm như giao phó trái tim của mình của kiếm sĩ, Tokito ngay lúc này sẽ làm điều đó, tiếp nhận tâm huyết của Kanamori, chiến thắng trận chiến này...Phải rồi, trên đời này vẫn còn người luôn lo lắng vì những đau đớn của cậu ấy, ông Tetsuido là người rèn kiếm đầu tiên của Tokito.Ông ấy đã rơi nước mắt vì tôi, lo lắng vì tôi.Trên đời này vẫn luôn có những người buông ra vẻ mặt lo lắng đến mức sầu muộn vì cậu ấy, giống như chúa công, phu nhân... và cả Rimuru.Cái ngày cậu bé nhỏ được mang về trụ sở, phu nhân ngày đêm chăm sóc, tiếng sáo đó trôi vào trong tai như dỗ dành, bàn tay của phu nhân và chúa công lại rất ấm... còn của người đó lại rất lạnh...Nhưng tràn đầy dịu dàng.Cho đến khi Tokito có thể rời khỏi giường, tiếng sáo và bàn tay dịu dàng đó không còn xuất hiện nữa, Tokito có đi hỏi nhưng lại bị từ chối, lần đầu chính thức gặp mặt nhau, Rimuru đại nhân xem cậu ấy như không khí, quay đầu rời đi.Cho đến lần thứ 3 bị từ chối, Tokito không đến tìm nữa, từ từ lãng quên.Phải rồi...Tetsuido đã nắm lấy vai Tokito, khẽ thở dài: " Rimuru đại nhân sẽ không gặp một kẻ đến bản thân còn không biết mình là ai, nhóc này... trước hết phải phủi sạch sương mù, một lần nữa đường hoàng đến trước mặt ngài ấy, hỏi ngài ấy có quan tâm đến con hay không""...""Ta nghĩ câu trả lời sẽ là có.""..."Tokito, vết chàm như huyết ấn đỏ rực trên mặt, quá khứ khai mở, thể hiện tiềm lực mạnh mẽ.( Thực ra là mở phong ấn mỏ hỗn xì tin)
..............................
Những con quạ lướt như điên trong rừng, làn hơi lạnh ngắt từ băng thuật đã thành công thu hẹp phạm vi tìm kiếm Rimuru, chúng dẫn đầu đội tìm kiếm, mang hy vọng sống đến.Quác!!!Một con quạ bay ngược hướng như phát điên về phía bọn họ, tiếng kêu gọi đầu đàn như dẫn lối, con quạ bay ngược hướng đó gào bên với tất cả bọn họ:" Hướng Đông Bắc !! Hướng Đông Bắc!!Nhanh lên!!Người gặp nguy hiểm!!Nguy hiểm!!"Con quạ được Rimuru bảo vệ đã cố sống cố chết bay vượt khỏi tầm phủ băng của Douma, bay trở về dẫn lối cho các kiếm sĩ.Vừa vượt qua một đàn phân thân, Rimuru xuất hiện rồi lại tan biến, sau đó xuất hiện ngay trước mặt hắn.Douma tránh đi một nắm đấm trực diện từ Rimuru, nhưng vừa nghiêng đầu, cơn đau thấu xương lại ngay lập tức xuất hiện ở ngực, giống như bàn tay đang cố moi tim của hắn ra.Rimuru trước mặt hắn cũng lập tức tan biến trong không khí.Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Douma bị tịch du liên linh đánh lừa.Phấn băng đã lan ra 1/3 khu rừng, cảm giác Douma ở khắp nơi giống như khắc chế cứng cảm quan tuột dốc của Rimuru, ngay lúc này Rimuru thực sự không biết băng hóa linh thể và huyết quỷ thuật của Douma, cái nào sẽ khiến cậu ấy chết sớm hơn.Douma nhào tới Rimuru, xương cậu ấy không chắc sẽ cứng bằng cây quạt đó, vậy nên chỉ có thể tránh đi những đòn chém loạn xạ của hắn.Xích huồng chuông rung lên, Douma đột nhiên cảm thấy người nhẹ như không, nhẹ đến nỗi không có cảm giác tồn tại, ý thức lóe như ánh kim trong tức khắc."Đông băng trụ!!"Cảm giác đau đớn hiếm hoi lại lần nữa ập đến với thượng nhị, Rimuru nhìn một cột băng đâm xuyên qua đầu của Douma, hắn lại cười toét miệng khi trong tích tắc bắt được xích hồng chuông đang chuẩn bị đá vỡ đầu hắn.Một phân thân khác xuất hiện sau lưng Rimuru giương quạt phách lối, đôi mắt đỏ máu rung động, chân bị Douma nắm lập tức tan thành không khí.Rimuru thở hồng hộc đứng cách đó chỉ vài mét.Douma rút băng trụ trên đầu mình ra, mỉm cười tươi tắn: " Liên linh đang yếu đi rồi, đến mức sắp đá vỡ được đầu ra lại xuất hiện sơ hở"" Liên hoa"Rimuru nghiêng người ngay lập tức ngay khi hắn thốt ra từ đó ra khỏi miệng, nhưng trên mặt lại thêm một vệt máu đỏ từ lá cây bằng băng vừa xẹt qua.Một phân thân lại xuất hiện sau gáy, Rimuru hạ người thoát hiện ngay sau thứ đó, cắn răng gồng cứng nắm tay, đập vỡ thứ băng đó.Bốp!!!"..."Tí tách!!Máu nhỏ lên băng, đẹp đến chói mắt.Cánh tay của Rimuru rũ xuống như bị gãy. Cơ thể bán quỷ chậm rãi hồi phục.Đông băng trụ lớp lớp trên đầu, phân thân băng và liên hoa chỉ đợi róc thịt Rimuru xuống, bạch cơ bên cạnh Douma đang vô hiệu cảm giác của cậu ấy xuống.Douma mỉm cười tủm tỉm, Rimuru khẽ cử động, trụ băng như mưa rơi xuống đâm thủng mặt đất, thượng nhị đặt tay trên trán cố gắng hướng cổ nhìn cho rõ." Ở đây"Bốp!!!Tiếng gió bị cắt như vung kiếm đột ngột ở sau lưng, Douma giật mình nhào người ra trước , bóng người tan biến, Rimuru đáng lẽ phải ở trong đống trụ băng ngay lúc này xuất hiện ngay trước mắt, bàn chân mang xích hồng chuông đá thẳng vào cổ họng Douma.Máu của hắn chạy dọc theo chân Rimuru rơi xuống mặt băng, cũng có một vẻ đẹp kì dị."Ha ha!!! Rimuru!!"Douma nắm lấy chân Rimuru, lá băng phóng như phi dao đến phía cả 2 người, Rimuru nhăn mặt trong giây tới dùng chân còn lại dùng hết sức đạp vào Douma nhảy lên không trung, để hắn hứng trọn đống băng nhọn đang bay tới.Két!!!Nơi này thực sự san phẳng, tràn ngập hơi lạnh và âm thanh va chạm ken két.Huyết quỷ thuật của Rimuru thiên về tấn công tinh thần và cảm giác, những lúc không thể cầm kiếm thì hoàn toàn bị động khi bị tấn công kiểu như thế này.Nếu có thể cầm kiếm, hoặc ít nhất là túc hạ, Douma chắc chắn sẽ không dễ dàng với cậu ấy, Rimuru phải tập trung vào việc giành lại túc hạ, vừa không ngừng tránh khỏi lá băng và hoa băng bắn như mưa trong không khí.Sương băng đang bao quanh nơi này, thị lực của Rimuru nhập nhòe, dần dần kết băng ngay trong màng mắt.Rắc!!Rimuru bẻ gãy một đỉnh băng vừa chĩa lên dưới chân, cầm thứ đó lao vào người Douma, vết tím lan rộng từ những vết thương chưa kịp lành trên người, len lỏi trong đống hoa lá bay điên cuồng trước mặt.Một khoảnh khắc như kéo dài, Rimuru bẻ lấy một trụ băng lao đến ngay trước mắt hắn, giương băng phách từ trên tay đâm xuống đôi mắt xinh đẹp của Douma.Xoẹt!!!Một trụ băng đâm lên từ ngay dưới chân Douma, phản chiếu nụ cười rực rỡ của hắn, trước khi đỉnh băng trên tay Rimuru kịp đâm vào người hắn, một trụ băng khác từ ở dưới đất bất ngờ đâm lên... xuyên qua người Rimuru.Không khí lặng lại..."Rimuru-sama!!"Lưỡi kiếm chứa đựng sự tức giận đến tột cùng như một bóng đột ngột xuất hiện sau lưng Douma, chém xuống trong sự ngỡ ngàng của hắn.Và Rimuru bị đâm xuyên người trên trụ băng lại hóa thành một luồng khói đỏ tan biến ngay lập tức.Douma tắt hẳn nụ cười nhìn về hướng cách đó không xa, Kanae đỡ lấy Rimuru, trên tay cậu ta còn cầm túc hạ." Hả... lại nữa rồi!!""Rimuru-sama!! Rimuru-samaa!!"Giọng nói hắn chứa đầy sự khó chịu, nhưng ngay khi nhìn thấy Kanae ôm lấy Rimuru đang tả tơi... Douma đã hơi khựng lại...Hình ảnh băng kết xung quanh, Rimuru dính máu cùng một người nằm bất động trong tay một con đàn bà...2 lần gặp Kanae, Douma cứ ngờ ngợ quen mắt...Con nhỏ đó... giống hệt như nữ kiếm sĩ bị hắn giết cùng thế hệ với Rimuru."..."Douma hiếm hoi nhớ mặt, vì khi cô ta thành một bà lão vẫn đủ sức cầm chân hắn một khoảng thời gian ở trận chiến điên cuồng năm xưa, bị cắt lưỡi, nhưng khi Rimuru gục xuống, cô ta vẫn nắm lấy tay Rimuru, bảo vệ nhóc đó cho đến khi chết." Hm..."Chỉ vài giây suy nghĩ, 3 thứ khác xuất hiện đằng sau hắn.Tomioka, Himejima và Rengoku vung kiếm ngay sau lưng, Douma lại mỉm cười, nhẹ nhàng lách qua, tiện tay thổi một làn hơi lạnh đóng thêm một lớp băng ở đó.Nãy giờ đánh nhau có hơi mệt, nhìn những trụ cột này đang nổi điên tấn công hắn, cứ từ từ hồi sức đã.Kanao nhìn thấy cô chủ Kanae đang gục xuống với người đó, sự tôn kính bọn họ dành cho Rimuru không thấp hơn đối với chúa công, chính con bé siết chặt chuôi kiếm, lao vào hỗn chiến bên kia.Bọn họ đến trễ rồi...Inosuke nhớ rõ người này cứu mình một lần ở kĩ viện trấn, cậu bé ngồi xuống, vươn bàn tay chạm vào bàn tay của Rimuru, từ từ di chuyển khắp người cậu ấyXương gãy nhiều quá.............Một bức vẽ đáng yêu nữa nè mọi người ơi, bạn trước đó tặng thêm cho tụi mình nè, mãi yêu á ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
..............................
Những con quạ lướt như điên trong rừng, làn hơi lạnh ngắt từ băng thuật đã thành công thu hẹp phạm vi tìm kiếm Rimuru, chúng dẫn đầu đội tìm kiếm, mang hy vọng sống đến.Quác!!!Một con quạ bay ngược hướng như phát điên về phía bọn họ, tiếng kêu gọi đầu đàn như dẫn lối, con quạ bay ngược hướng đó gào bên với tất cả bọn họ:" Hướng Đông Bắc !! Hướng Đông Bắc!!Nhanh lên!!Người gặp nguy hiểm!!Nguy hiểm!!"Con quạ được Rimuru bảo vệ đã cố sống cố chết bay vượt khỏi tầm phủ băng của Douma, bay trở về dẫn lối cho các kiếm sĩ.Vừa vượt qua một đàn phân thân, Rimuru xuất hiện rồi lại tan biến, sau đó xuất hiện ngay trước mặt hắn.Douma tránh đi một nắm đấm trực diện từ Rimuru, nhưng vừa nghiêng đầu, cơn đau thấu xương lại ngay lập tức xuất hiện ở ngực, giống như bàn tay đang cố moi tim của hắn ra.Rimuru trước mặt hắn cũng lập tức tan biến trong không khí.Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Douma bị tịch du liên linh đánh lừa.Phấn băng đã lan ra 1/3 khu rừng, cảm giác Douma ở khắp nơi giống như khắc chế cứng cảm quan tuột dốc của Rimuru, ngay lúc này Rimuru thực sự không biết băng hóa linh thể và huyết quỷ thuật của Douma, cái nào sẽ khiến cậu ấy chết sớm hơn.Douma nhào tới Rimuru, xương cậu ấy không chắc sẽ cứng bằng cây quạt đó, vậy nên chỉ có thể tránh đi những đòn chém loạn xạ của hắn.Xích huồng chuông rung lên, Douma đột nhiên cảm thấy người nhẹ như không, nhẹ đến nỗi không có cảm giác tồn tại, ý thức lóe như ánh kim trong tức khắc."Đông băng trụ!!"Cảm giác đau đớn hiếm hoi lại lần nữa ập đến với thượng nhị, Rimuru nhìn một cột băng đâm xuyên qua đầu của Douma, hắn lại cười toét miệng khi trong tích tắc bắt được xích hồng chuông đang chuẩn bị đá vỡ đầu hắn.Một phân thân khác xuất hiện sau lưng Rimuru giương quạt phách lối, đôi mắt đỏ máu rung động, chân bị Douma nắm lập tức tan thành không khí.Rimuru thở hồng hộc đứng cách đó chỉ vài mét.Douma rút băng trụ trên đầu mình ra, mỉm cười tươi tắn: " Liên linh đang yếu đi rồi, đến mức sắp đá vỡ được đầu ra lại xuất hiện sơ hở"" Liên hoa"Rimuru nghiêng người ngay lập tức ngay khi hắn thốt ra từ đó ra khỏi miệng, nhưng trên mặt lại thêm một vệt máu đỏ từ lá cây bằng băng vừa xẹt qua.Một phân thân lại xuất hiện sau gáy, Rimuru hạ người thoát hiện ngay sau thứ đó, cắn răng gồng cứng nắm tay, đập vỡ thứ băng đó.Bốp!!!"..."Tí tách!!Máu nhỏ lên băng, đẹp đến chói mắt.Cánh tay của Rimuru rũ xuống như bị gãy. Cơ thể bán quỷ chậm rãi hồi phục.Đông băng trụ lớp lớp trên đầu, phân thân băng và liên hoa chỉ đợi róc thịt Rimuru xuống, bạch cơ bên cạnh Douma đang vô hiệu cảm giác của cậu ấy xuống.Douma mỉm cười tủm tỉm, Rimuru khẽ cử động, trụ băng như mưa rơi xuống đâm thủng mặt đất, thượng nhị đặt tay trên trán cố gắng hướng cổ nhìn cho rõ." Ở đây"Bốp!!!Tiếng gió bị cắt như vung kiếm đột ngột ở sau lưng, Douma giật mình nhào người ra trước , bóng người tan biến, Rimuru đáng lẽ phải ở trong đống trụ băng ngay lúc này xuất hiện ngay trước mắt, bàn chân mang xích hồng chuông đá thẳng vào cổ họng Douma.Máu của hắn chạy dọc theo chân Rimuru rơi xuống mặt băng, cũng có một vẻ đẹp kì dị."Ha ha!!! Rimuru!!"Douma nắm lấy chân Rimuru, lá băng phóng như phi dao đến phía cả 2 người, Rimuru nhăn mặt trong giây tới dùng chân còn lại dùng hết sức đạp vào Douma nhảy lên không trung, để hắn hứng trọn đống băng nhọn đang bay tới.Két!!!Nơi này thực sự san phẳng, tràn ngập hơi lạnh và âm thanh va chạm ken két.Huyết quỷ thuật của Rimuru thiên về tấn công tinh thần và cảm giác, những lúc không thể cầm kiếm thì hoàn toàn bị động khi bị tấn công kiểu như thế này.Nếu có thể cầm kiếm, hoặc ít nhất là túc hạ, Douma chắc chắn sẽ không dễ dàng với cậu ấy, Rimuru phải tập trung vào việc giành lại túc hạ, vừa không ngừng tránh khỏi lá băng và hoa băng bắn như mưa trong không khí.Sương băng đang bao quanh nơi này, thị lực của Rimuru nhập nhòe, dần dần kết băng ngay trong màng mắt.Rắc!!Rimuru bẻ gãy một đỉnh băng vừa chĩa lên dưới chân, cầm thứ đó lao vào người Douma, vết tím lan rộng từ những vết thương chưa kịp lành trên người, len lỏi trong đống hoa lá bay điên cuồng trước mặt.Một khoảnh khắc như kéo dài, Rimuru bẻ lấy một trụ băng lao đến ngay trước mắt hắn, giương băng phách từ trên tay đâm xuống đôi mắt xinh đẹp của Douma.Xoẹt!!!Một trụ băng đâm lên từ ngay dưới chân Douma, phản chiếu nụ cười rực rỡ của hắn, trước khi đỉnh băng trên tay Rimuru kịp đâm vào người hắn, một trụ băng khác từ ở dưới đất bất ngờ đâm lên... xuyên qua người Rimuru.Không khí lặng lại..."Rimuru-sama!!"Lưỡi kiếm chứa đựng sự tức giận đến tột cùng như một bóng đột ngột xuất hiện sau lưng Douma, chém xuống trong sự ngỡ ngàng của hắn.Và Rimuru bị đâm xuyên người trên trụ băng lại hóa thành một luồng khói đỏ tan biến ngay lập tức.Douma tắt hẳn nụ cười nhìn về hướng cách đó không xa, Kanae đỡ lấy Rimuru, trên tay cậu ta còn cầm túc hạ." Hả... lại nữa rồi!!""Rimuru-sama!! Rimuru-samaa!!"Giọng nói hắn chứa đầy sự khó chịu, nhưng ngay khi nhìn thấy Kanae ôm lấy Rimuru đang tả tơi... Douma đã hơi khựng lại...Hình ảnh băng kết xung quanh, Rimuru dính máu cùng một người nằm bất động trong tay một con đàn bà...2 lần gặp Kanae, Douma cứ ngờ ngợ quen mắt...Con nhỏ đó... giống hệt như nữ kiếm sĩ bị hắn giết cùng thế hệ với Rimuru."..."Douma hiếm hoi nhớ mặt, vì khi cô ta thành một bà lão vẫn đủ sức cầm chân hắn một khoảng thời gian ở trận chiến điên cuồng năm xưa, bị cắt lưỡi, nhưng khi Rimuru gục xuống, cô ta vẫn nắm lấy tay Rimuru, bảo vệ nhóc đó cho đến khi chết." Hm..."Chỉ vài giây suy nghĩ, 3 thứ khác xuất hiện đằng sau hắn.Tomioka, Himejima và Rengoku vung kiếm ngay sau lưng, Douma lại mỉm cười, nhẹ nhàng lách qua, tiện tay thổi một làn hơi lạnh đóng thêm một lớp băng ở đó.Nãy giờ đánh nhau có hơi mệt, nhìn những trụ cột này đang nổi điên tấn công hắn, cứ từ từ hồi sức đã.Kanao nhìn thấy cô chủ Kanae đang gục xuống với người đó, sự tôn kính bọn họ dành cho Rimuru không thấp hơn đối với chúa công, chính con bé siết chặt chuôi kiếm, lao vào hỗn chiến bên kia.Bọn họ đến trễ rồi...Inosuke nhớ rõ người này cứu mình một lần ở kĩ viện trấn, cậu bé ngồi xuống, vươn bàn tay chạm vào bàn tay của Rimuru, từ từ di chuyển khắp người cậu ấyXương gãy nhiều quá.............Một bức vẽ đáng yêu nữa nè mọi người ơi, bạn trước đó tặng thêm cho tụi mình nè, mãi yêu á ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me