LoveTruyen.Me

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Mông xinh.

Chap 23: Alpha mít ướt. (1)

_ngon_

Note: học đường, bot theo đuổi top, cùng nhau lớn lên, Kim học bá, Jeon học sinh cá biệt. Alpha đến kì động dục khóc meo meo ăn vạ bạn tình.

-----

Xuân đến bên khu phố nhỏ Bình Nhiên kéo theo những sắc hoa ngát hương rợp trời, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trường đại học ABO khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Ngoại trừ Kim Taehyung.

Đôi lông mày gã nhíu chặt, từ từ hé mở đôi mắt màu hổ phách hút hồn nhìn xung quanh.

Chiếc máy bay giấy đâm vào đầu gã rồi rơi xuống đất - nơi đã chất đống những chiếc máy bay khác.

- Này Taehyung, chừng nào mày mới thích tao?!

Giọng gã trầm khàn dường như chưa tỉnh ngủ:

- Cậu phiền thật đấy, JungKook. Đừng xé vở gấp máy bay nữa, học hành tử tế đi. - Nói xong gã lại gục đầu xuống bàn để ngủ, gã vừa làm xong bài tập của tháng sau luôn rồi.

Cậu trai bĩu môi, tiếp tục dùng máy bay ném gã:

- Phải làm sao mày mới chịu thích tao chứ, tao theo mày từ tiểu học tới giờ rồi!!

- Cậu thử nằm trong top 50 thành tích của trường xem?!

JungKook nghe vậy thì bực mình, gã lần nào cũng lấy chuyện học hành ra nói hết, cậu giận, đá một cái vào chân ghế gã ngồi rồi bỏ đi, sách vở cũng chẳng thèm mang theo.

- Nói vậy thì tao đầu thai luôn cho rồi, đồ mọt sách!!

Kim Taehyung nghe vậy cười khẽ, đợi hết tiết mới lẳng lặng thu dọn cặp sách cho cậu.

Hai người bọn họ học cùng mẫu giáo, tiểu học, cấp 2, cấp 3 rồi thậm chí hiện tại là đại học.

Chỉ học chung thôi, Kim Taehyung không biết cậu bạn sống ở đâu, chỉ biết là cậu ta mồ côi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau gã, bám dính lấy gã.

- Nè, sữa cacao! - Giọng nói từ đằng sau phát lên.

JungKook đưa sữa cho gã, giật lấy cặp sách của mình trên tay đối phương.

- Nhìn cái gì mà nhìn, về thôi!!

Cậu cứ luôn tỏ vẻ sẽ bỏ đi nhưng không bao giờ cậu đi thật cả. Điều đó thật sự khiến Kim Taehyung yên tâm.

Những ô gạch vuông chầm chậm lướt qua theo từng bước chân, hoàng hôn dịu dàng phủ lên da thịt, hơi thở thiếu niên tràn ngập trên sân trường hoà lẫn vào không khí mát mẻ của mùa xuân. Dễ chịu, yên bình như chính tên của khu phố - Bình Nhiên.

Kim Taehyung là Alpha nổi tiếng trong trường, gia tộc gã là dòng dõi hổ Siberia lâu đời ở đây. Ngoại trừ xuất thân còn có nhan sắc lại tài giỏi, thế nên việc có nhiều người thích là chuyện bình thường.

Nhưng không ai dám thích công khai hết.

Bởi lẽ Jeon JungKook tuyên bố:"Trên đời này đéo ai thích Kim Taehyung bằng tao, đứa nào giành tao đấm chết đứa đó."

Mọi người xì xầm to nhỏ, ai cũng biết JungKook có chút qua lại với bọn người xấu bên ngoài trường, không nên chọc vào cậu ta.

Trừ việc lẽo đẽo bám theo gã, thích gã rồi lại mắng gã ra JungKook chẳng làm gì hết, cậu tán tỉnh rất tệ, học hành cũng tệ nốt.

Cậu chỉ biết cậu thích Kim Taehyung, muốn đi theo bảo vệ gã, còn gã có thích cậu hay không cũng chẳng quan trọng.

Thế mà lại có đứa không biết điều, dám giành gã với cậu.

Nghe nói là em gái khoá dưới tên Mina gửi thư tình cho Kim Taehyung, gan thật đấy!!

Jeon JungKook tức giận đùng đùng, Taehyung vừa đọc xong cậu đã chộp lấy xé tan tác.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, cứ mỗi lần như vậy, gã mắng cậu, cậu mặc kệ rồi cúp học trốn qua nhà xưởng bỏ hoang kế bên trường để ngủ.

Nhưng hôm nay cậu lại bị làm phiền bởi những vị khách không mời, rõ ràng đó giờ chẳng ai bén mảng đến đây. Âm thanh cãi nhau càng lúc càng lớn, phiền muốn chết, đang bực còn không được yên thân.

- Cãi nhau thì cút đi chỗ khác mà cãi, bọn điên này!!

JungKook bực bội hét lớn, trước mắt cậu là một cô nàng Omega xinh đẹp, xung quanh là 3, 4 gã đàn ông lạ mặt không phải sinh viên trong trường.

Trùng hợp thật đấy, Omega đó là em gái Mina khoá dưới.

Bọn người thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng khống chế Jeon JungKook lại. Dù sao cậu cũng chỉ mới là sinh viên, không đọ nổi 3 tên đàn ông trưởng thành.

Cô nàng trên mặt lấm lem bùn đất, khóc đỏ cả hai mắt ôm lấy chân Alpha nọ.

- Tôi sẽ trả mà, tôi sẽ trả tiền cho ông, tôi sẽ làm mọi cách... hức, tôi sẽ hẹn hò với Kim thiếu gia, anh ấy sẽ cho tôi tiền, tôi đều đưa hết cho ông có được không? Xin hãy tha cho em trai tôi, xin ông, tôi cầu xin ông... chỉ còn có hai chị em tôi trong nhà thôi...

Jeon JungKook nghe vậy thì cười khẩy, con điên này, cậu ở bên Kim Taehyung từ mẫu giáo tới giờ gã ta tiết kiệm muốn chết. Nếu không biết xuất thân của gã không chừng còn tưởng gã thuộc diện hộ nghèo đấy. Tưởng hẹn hò với gã thì moi được tiền gã chắc?

- Kim thiếu là thằng đéo nào? Ông đây đéo biết, mày trễ hạn 4 tháng rồi còn dám trốn?? Tụi bây đánh gãy chân nó cho tao!!

Tên nọ cầm gậy giơ lên toan đánh nát đôi chân trắng nõn của Omega nhưng đích đến lại là một cánh tay hữu lực, chỉ nghe cái rốp một tiếng, Jeon JungKook cắn răng ôm lấy tay trái của mình.

- Nào, từ từ nói sao phải động tay động chân, chỗ này là địa bàn của tao.

Bọn người không quan tâm xông vào đánh túi bụi, chúng cấu xé quần áo của Mina, cắt phăng những lọn tóc của cô nàng. JungKook cũng chẳng khá khẩm hơn vì che chở cho cô mà những cú đau nhất, mạnh nhất cậu đều hứng trọn.

Mẹ kiếp, cái con khốn này, cậu chẳng muốn dây vào, cũng đéo phải nổi máu anh hùng gì hết.

Chỉ là cô ta nói trong nhà chỉ còn em trai, mà JungKook thì... không muốn đứa em trai đó sống một cuộc đời giống cậu.

Không cha, không mẹ, không người thân.

Không ai cần.

- Bách Lộ, ông có biết Bách Lộ không??! - JungKook hét lớn.

Mấy tên đàn ông khựng lại, trong giới bọn họ không ai là không biết tên Bách Lộ. Hắn ta tuy còn trẻ nhưng đã lên nắm quyền phân phối vũ khí trong toàn khu vực này. Điểm đặc biệt khiến người ta nhớ đến là Bách Lộ chỉ thu nhận đàn em Beta, bản thân hắn cũng là một Beta.

Nhờ đặc tính không bị ảnh hưởng bởi pheromone nên thế lực Beta của Bách Lộ phát triển cực kì mạnh mẽ khiến ai trong giới cũng phải kính nể mấy phần.

- Mày là đàn em của Bách Lộ? - Tên Alpha tới gần, cố ý phát ra pheromone nồng đậm.

Trên người JungKook không có mùi, cậu cũng không phản ứng lại với pheromone của Alpha. Quả nhiên đúng là Beta.

RẦM!!

RẦM!!! RẦM!!!!!

- Mina à!! Cảnh sát sắp đến rồi, Mina à, cậu có ổn không?! Cậu có ở bên trong không?! Mau trả lời tớ đi!!

Tên Alpha nghe vậy liền tức giận, đá cái bốp vào bụng Omega đã ngất xỉu dưới đất:

- Khốn thật, con ranh này dám gọi người đến, mày chưa xong với tao đâu.

Nói rồi gã ra hiệu cho đám người bỏ trốn khỏi nhà xưởng.

Jeon JungKook cắn răng đứng dậy, xách lấy cổ áo Mina kéo lê lên muốn di chuyển cô đến chỗ thoáng khí hơn để cô ta không chết. Đúng lúc đó cửa nhà xưởng bị phá khoá, bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Kim Taehyung là người phá cửa, gã biết nhà xưởng là nơi cậu hay lui tới, cứ hễ mỗi lần cậu giận tới đây là tìm thấy cậu.

Sau lưng gã là cô bạn của Mina hốt hoảng chạy vọt vào trong, cô ta khóc ré lên lay lay bạn mình.

Đôi mắt màu hổ phách của Kim Taehyung trừng lớn, cảnh tượng máu me be bét trước mắt khiến gã không tin nổi.

Cô bạn kia thì sợ đến nhũn cả chân, Taehyung cởi áo che cho Mina, xác nhận còn thở, chỉ ngất xỉu thôi rồi mới bình tĩnh bế cô nàng lên. May là nhà xưởng gần trường, có phòng y tế.

Jeon JungKook hoa cả mắt, hai bên tai ù ù, cậu lờ mờ thấy vạt áo của Kim Taehyung, đưa tay níu lấy mép áo.

- Taehyung, tao cũn-

Gã quay phắt lại, giận dữ:

- Nói sau đi, Jeon JungKook!! Cậu suýt giết người đấy? Cậu muốn vào tù đến thế à??

Bước chân gã vội vàng rời đi.

Jeon JungKook nghiến răng.

- Tao đéo thích mày nữa!!

Trước mắt cậu chỉ thấy bóng lưng mờ mờ khựng lại, cậu tiếp tục lớn tiếng:

- Nghe rõ chưa Kim Taehyung? Tao đéo thích mày nữa, thằng chó chết!!!

Taehyung không trả lời, gấp rút đưa người tới phòng y tế, nếu gã không nhanh lên Mina sẽ chết. Như vậy thì JungKook mang tội, tương lai cậu sẽ bị hủy hoại. Gã ngỡ bản thân có thể dỗ dành cậu sau đó cũng được.

Cậu trai đứng sững ở nhà xưởng, thầm chửi Omega thể chất yếu ớt mới chỉ nhiêu đó đã ngất xỉu rồi.

JungKook lê từng bước chân nặng nề đến nơi cậu hay ngủ, lục lọi mấy viên thuốc ức chế cho vào miệng.

Cậu sặc, ho sù sụ từng cơn đứt quãng. Nước chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau nặng nề rơi xuống thấm ướt chiếc áo tanh mùi máu.

Jeon JungKook tủi thân.

Cậu không phải Beta, cậu là Omega lặn, nhờ ở bên cạnh Kim Taehyung lâu, đã quen với pheromone siêu trội của gã nên tin tức tố của các Alpha bình thường khác ảnh hưởng rất nhỏ tới cậu.

Trên mặt toàn nước là nước, cậu khóc nghẹn, không phát ra âm thanh nào kể cả một tiếng nấc nhỏ cũng không.

"Taehyung, tao cũng đau." - Câu vừa nãy cậu định nói nhưng không được.

Mẹ nó, tao cũng đau...

Cậu sống ở trại mồ côi từ nhỏ, mỗi lần muốn khóc đều phải đi trốn, nếu khóc nhè bị phát hiện thì sẽ bị phạt. Bởi lẽ chỉ cần một đứa khóc, những đứa còn lại sẽ vỡ oà theo. Thế nên hiện tại dù đã trưởng thành cậu cũng không thể khóc phát ra tiếng được. Nó đã trở thành thói quen, một dạng kìm nén ám ảnh.

JungKook bặm môi đến bật máu, dúi đống thuốc ức chế vào túi quần rồi loạng choạng đứng dậy. Lủi thủi rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang.

Cánh tay trái của cậu gãy rồi.

Gãy từ lúc bị cây gậy đập vào.

Máu từ đỉnh đầu chảy xuống gáy, rợn hết cả sống lưng.

Đau quá.

Đau chết đi được...

-------

Quà lì xì Tết 2024 cho các em ghệ iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me