Mong
Thí sinh: Rusi
Mã số: 4DSE9
Thời gian nộp bài: 20/08/2021 10:52:56
Mong ước đối với một người không có thật
Thực chất khi đọc đề lên tôi đã tự hỏi giấc mộng này muốn nói đến điều gì? Giấc mơ trong tương lai hay những giấc mơ mà tôi thường mơ thấy? Hay nó có thể là bất kì ngữ nghĩa nào mà tôi đã từng nghĩ đến. Nếu thật sự là vậy thì cảm xúc của tôi đối với một người không có thật liệu có được tính là một giấc mộng không? Có thể có và cũng có thể không.Người ấy là Hạ Ngạn - chỉ là một nhân vật trong một trò chơi Otome game do MihoYo tạo ra. Rõ ràng chỉ là một nhân vật không có thực như ta tạo nên những OC cho riêng mình thôi. Nhưng những cảm xúc A Ngạn đem đến cho tôi khiến tôi phải mong mỏi, khiến tôi phải khóc, khiến tôi thấy mình thật vô dụng trước những gì xảy ra với anh ấy.A Ngạn là nhân vật đầu tiên trong game Otome khiến tôi khổ sở như vậy. Lần đầu gặp nhau, tôi bị ấn tượng bởi nụ cười tỏa nắng của anh. Nó rực rỡ, nó đẹp, đến mức tôi có cảm giác rằng: tôi đã gặp được mặt trời bé nhỏ của tôi. A Ngạn là một thám tử tư thông minh, có chút tinh nghịch và luôn bất chấp mọi thứ để bảo vệ "tôi". Khi mở tính năng tương tác, tôi hứng khởi chơi game Old man với anh. Tuy thua nhiều đấy nhưng được thấy nụ cười ấy, nghe được lời an ủi từ anh thì mọi thứ cảm xúc tiêu cực đều bay mất không còn dấu vết.Đáng ra mọi thứ vẫn sẽ đẹp đẽ như thế, vẫn sẽ tươi sáng như thế nếu như tôi không đọc đến story của anh."Hôm nay tôi đi kiểm tra.Bác sĩ đã kê đơn thuốc giảm đau hiệu quả hơn.Anh ấy nói theo cách lạc quan rằng, tôi có ba năm."Ba năm? Một chàng trai hai mươi tư tuổi còn đang đi trên con đường thực hiện giấc mơ trở thành một thám tử tài giỏi như Sherlock Holmes ấy. Vậy mà...tất cả thời gian của anh ấy chỉ vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi. Ba năm ấy với chúng ta có thể không quá dài cũng không quá ngắn nhưng với A Ngạn lại rất ngắn. Nó không đủ để anh ấy tiếp tục chạy theo giấc mơ, và cũng không đủ để anh ấy bảo vệ cho người con gái anh ấy thương. Dĩ nhiên người đó sẽ chẳng bao giờ là tôi.Tôi bỗng nhận ra từ trước đến nay, tôi chỉ biết đến một A Ngạn tuyệt vời, toả sáng hơn cả ánh nắng mùa hạ. Mà lại chẳng hề hay biết đằng sau những nụ cười anh ấy cố dựng lên đó lại là một A Ngạn đau đớn vì bệnh tật, khổ sở vì thời gian còn lại, và ích kỷ trong tình yêu.Tôi bất ngờ, tôi đau lòng trước điều đó. Cuối cùng tôi khóc vì anh ấy.Một người đáng yêu, dịu dàng lại luôn quan tâm đến người mình yêu như anh ấy lại phải chờ một kết cục như vậy? Công bằng ở đâu? Công bằng ở chỗ nào? Tôi chỉ muốn gào lên như vậy. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cho anh ngoài việc nhìn anh kể về bệnh tình của anh qua màn hình điện thoại.Nhưng trên tất cả những điều đó, tình yêu của anh ấy dành cho MC quá lớn. Một tình yêu đẹp đến mức tôi thấy ghen tị với chính "tôi". Bản thân tôi khi chơi game, tôi chưa bao giờ đặt mình vào MC. Cũng chính vì không coi MC là bản thân lại càng khiến tôi đau khổ hơn.Vì có những thứ tôi biết, còn MC thì chẳng bao giờ biết.A Ngạn chỉ có nụ cười rạng rỡ đó khi ở cùng MC. Những biểu cảm dễ thương của anh cũng chỉ có khi anh ở cùng MC. Khi MC đi, nụ cười lẫn biểu cảm đó đều biến mất. Anh bày ra trước mắt tôi những gương mặt dằn vặt, tức giận, bất lực trước căn bệnh không có hy vọng. Nó như con dao nhọn đâm mạnh vào tim tôi vậy. Tôi biết rằng không chỉ mình tôi và những người yêu anh giống tôi cũng nghĩ như vậy.Cách anh trân trọng từng giây phút bên MC, cách anh bảo vệ cô ấy, hứa với cô ấy sẽ ở bên cô ấy mãi mãi bằng khuôn mặt tươi cười đó làm cảm xúc trong tôi trào dâng. Anh đã suy nghĩ điều gì trong khi nói điều đó? Anh đã nói một điều vô dụng trong khi anh biết rõ nó vốn không thể thực hiện. Nhưng anh vẫn nói, cũng như nói lên mong ước duy nhất của anh."Xin hãy cho tôi thêm thời gian"Đó không chỉ là mong ước của riêng mình anh, tôi cũng có mong ước đó. Tôi mong anh có thể được sống, để được nhìn anh bước đi trên con đường anh đã chọn, để được nhìn mãi nụ cười khiến trái tim tôi rung động.Nhưng anh thì sao? Anh ước điều đó nhưng anh lại làm điều ngược lại!"Tôi đánh giá cao lòng tốt của mọi người, nhưng...nó không cần thiết nữa"."Tôi chỉ còn ít hơn ba năm nữa. Tôi sẽ không làm phiền cô ấy thêm nữa"."Đáng ra sau cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng tôi, tôi nên rời đi ngay để tránh cô ấy bị tổn thương...""Từ khi tôi xin trở lại Stellis, tôi đã tự nhủ với bản thân tập trung vào nhiệm vụ của mình và tuyệt đối không gặp mặt cô ấy"."Bởi vì tôi biết rằng...tôi sẽ chùn bước ngay khi gặp cô ấy"."Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, muốn ở cùng cô ấy, làm nhiều điều với nhau. Tôi muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa..""Tất cả những điều đó sẽ chỉ để lại cho cô ấy vết sẹo và tổn thương sâu sắc"."Khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi chia sẻ cùng cô ấy vậy là quá đủ.""...Tôi rất mãn nguyện!"Sau khi đọc đến đây, tôi hoàn toàn vỡ oà trong đống cảm xúc hỗn độn của bản thân tôi. Hơn ai hết, tâm trạng của người bác sĩ trị liệu cho anh tôi càng thấu rõ. Ông ấy đã cố gắng tìm đủ mọi cách để giúp anh sống. Tìm mọi loại phương pháp để cố kéo dài thời gian cho anh nhưng khi nhận được thời gian nhận thêm là hai tháng. A Ngạn không tránh khỏi việc chế giễu con số đó. Và điều đó khiến người bác sĩ kia tức giận. Ông ấy tức giận vì anh nói như muốn buông bỏ mọi thứ. Như thể phủi đi mọi nỗ lực của ông ấy. Nhưng ông ấy cũng hiểu, với một người như anh, hai tháng là một con số quá ít để quan tâm đến. Thậm chí chẳng đem đến một chút động lực tiếp tục chữa bệnh nào cho anh.Mặt khác, tôi cũng giống anh ấy. Khi nhìn vào con số hai tháng ấy, trong tôi chỉ toàn sự chán nản. Tôi yêu anh ấy, tôi muốn anh ấy được sống nên hai tháng với tôi...nó ít. Nhưng sau khi nghe người bác sĩ nói hai tháng có thể tìm được liệu trình mới, phương pháp mới để cứu chữa cho anh. Tôi lại mong anh có thể hiểu điều đó mà nghĩ tích cực lên một chút. Đến cuối cùng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ độc thoại của một mình tôi, chẳng ai nghe cũng chẳng ai thấu. Nhìn A Ngạn bày ra vẻ mặt đầy phiền muộn, tôi chỉ muốn lao vào trong điện thoại mà ôm lấy anh. Muốn vỗ nhẹ lên mái tóc cam nâu đó, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi mà.Nhưng tôi là ai hơn một kẻ ở ngoài điều khiển MC chứ? Tôi chẳng là cô ấy, cũng không phải là người anh yêu. Trong thế giới game này, ngoài việc lựa chọn nhìn anh và MC tương tác thì còn gì khác nữa sao? Sự bất lực cứ thế tích dần trong tôi rồi có lúc cũng sẽ bùng nổ. Tôi cũng không rõ đến lúc nào nó sẽ bung hết ra nhưng có một điều tốt chắc rằng: Tôi vô cùng tức giận!Tôi tức vì anh nói rằng anh thoã mãn với điều đó. Tôi tức vì anh nói rằng tất cả những gì anh làm sẽ khiến MC đau khổ. Tôi tức vì anh ấy chôn giấu tình cảm của mình không cho MC biết. Anh biết chỉ cần nhìn thấy cô ấy, anh sẽ muốn bên cạnh cô ấy càng lâu càng tốt. Vậy mà anh lại cho rằng điều đó là ích kỷ. Anh nghĩ rằng anh sẽ để lại vết sẹo cho cô ấy vì một phút hạnh phúc nhất thời của anh sao?Sao anh có thể đổ mọi tội lỗi lên bản thân khi trong tình yêu này không có ai sai cả? Thật khó hiểu! Thật tức giận! Tôi thật muốn nhảy vào đó kéo hai người về với nhau! Dù đau đớn, dù có ghen tị với "tôi" thế nào thì tôi cũng muốn anh được hạnh phúc. Dù chỉ là nhìn qua màn hình nhỏ, tôi cũng mãn nguyện.Uớc gì MC có thể hiểu những gì tôi muốn nói cho cô ấy. Ước gì cô ấy có thể giúp A Ngạn, trở thành điểm sáng trong cuộc đời anh ấy.Tôi cũng ước người làm điều đó là tôi. Nhưng không thể. Đó là một giấc mơ viển vông mà thôi....
Phần chấm điểm tổng thể:
Tổng thể: 107 điểm
...
Phần chấm điểm của ban giám khảo:
Điểm 25/50 •Giám khảo Sunie: Lỗi chính tả và trình bày đã được chỉ ra rõ ràng nên tớ không nhắc nữa nhé. Lời văn của cậu tuy không "nhạt", không có gì nổi bậc nhưng chung quy giữ các câu và đoạn văn đều có sự liên kết không rời rạc. Trong quá trình diễn đạt tớ thấy cậu cho OC và nhân vật quá nhiều cảm xúc. Bởi vậy nên không có cảm xúc nào là đánh động đến tâm lý của tớ khi đọc cả. Nội dung, quan điểm của tớ khá giống Win, về phần nội dung truyện của cậu chính là "chưa ổn". A Ngạn chung quy chỉ là một OC trong game, có thể cậu sẽ có niềm yêu thích một OC nào đó, nhưng đến mức này thì nó là quá sức tưởng tượng. Tuy đề là "Mộng", và mộng của bạn trong phần thi này là mộng ước được bản thân có thể trở thành MC và an ủi A Ngạn. Nhưng mộng đó không phải là một giấc mộng mà bạn có thể dành tình yêu quá mức cho OC A Ngạn ạ. Cảm ơn cậu vì đã làm bài và bỏ thời gian tham gia event "Mộng" của Rose Club. Tổng điểm : 30/50•Giám khảo Win: Trước hết vẫn là xin chào và cảm ơn bạn vì đã bỏ thời gian và công sức ra tham dự event của nhà Hoa Hồng, bài dự thi của bạn có hơi khác biệt với những thí sinh khác, nhưng vì đề của team là "Mộng" và mộng ở đây là giấc mơ khi ngủ say chứ không phải ước mơ hay mong muốn, có chút lạc đề.Về phần diễn đạt, câu cú ngắt nghỉ đúng chỗ không có tình trạng cố tình kéo dài câu, đúng quy chuẩn soạn thảo, tuy nhiên có lỗi chính tả, trừ điểm không nhiều lắm nên đừng lo. Văn phong của bạn không quá nổi bật nhưng cũng không quá đơn điệu. Nội dung, một trong những điều tối kỵ nhất khi viết về mình và OC của mình đó chính là tự biến bản thân thành một người kỳ quặc khi liên tục tương tác và dùng quá nhiều cảm xúc cho OC của mình, đặc biệt ở đây lại còn là OC trong một game Otome, tất nhiên mình cũng có lúc yêu thích một người đến mức chỉ muốn gặp, muốn tương tác cho dù người đó còn chẳng biết đến mình nhưng nhớ, vừa phải và tiết chế, đừng tự biến bản thân thành người kỳ quặc và OC của bạn thành một điều gì đó "ảo tưởng" Và nhất là khi bạn đã chọn viết bối cảnh hiện đại, bạn chơi game và dành tình cảm cho "A Ngạn" không hề xuyên không hay sống trong mộng ảo, v..vHoàn toàn, mình thấy trong bài thi của bạn là bức xúc cho OC của mùng khi story quá nghiệt ngã, dù đoạn kết bạn có mong muốn được thành MC, nhưng cũng tự nhận biết đó là viễn vông vì thế phần này xem như ổn định. Vì đây không phải chuyên môn nên nếu có sai sót gì mong bạn thứ lỗi. Điểm của bạn qua bài dự thi này là 30/50
___Điểm trung bình: 28,75 điểm
...
Điểm số cuối cùng: 135,75 điểm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me