LoveTruyen.Me

Monimini Quanet

Author: Douglaszure.

Máy số 14

Kim Namjoon cảm giác dạo gần đây sức khoẻ của mình không tốt. Vì lý do gì mà cứ quên mất việc phải tìm nhà trọ cho Park Jimin, nhân viên nhỏ hỏi đến vụ này thì giả vờ ngơ ngác gãi chân gãi tay liên tục nói mình quên rồi. Trí nhớ suy giảm đi một phần, tim mạch cũng yếu đi theo, hễ Jimin lọt vào tầm mắt mình thì tim ông chú như nhảy cẫng lên, đập ba đa ba đum không theo nhịp tim của người bình thường nên có.

Nhân viên nhỏ Park Jimin cũng cảm thấy ông chủ nhà mình hơi lạ, thường thì toàn coi phim bắn súng đùng đùng tạch tạch vang khắp cả nhà, mấy nay thì lại chuyển sang phim tình cảm ba xu vừa ngồi coi vừa len lén dùng khăn chấm nước mắt.

Đã vậy Namjoon còn coi suốt không chịu rời máy tính, làm cậu phải kê thêm cái bàn để kế bàn Namjoon sau đó dọn bữa trưa lên.

- Hôm nay em làm thử món sườn xào chua ngọt, anh thử coi xem.

Cậu nói xong liền cầm chén cơm lên chờ đợi chủ nhà ăn trước, kết quả là Namjoon cầm đũa lên rồi buông đũa xuống chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Sao vậy ạ?

- Anh tưởng em muốn đút cơm cho anh.

- Hả?- Jimin nghệch mặt, há hốc miệng.

- Bộ phim anh vừa mới coi í, nữ chính mà nói câu này đa số là muốn đút cơm cho nam chính ăn á!

Cậu nuốt miếng cơm mà suýt nghẹn chết vì mấy lời của Namjoon, chẳng ngờ ông chú sắp chạm mốc 30 của cậu lại thích mấy tiểu tiết trong phim đến như vậy. Jimin đương nhiên không chiều theo mấy trò kì quặc đấy, nhanh nhẹn gấp một miếng sườn xào bỏ vào chén chú Kim, buông một câu nghe thật lạnh giá con tim Namjoon.

- Chú lo ăn nhanh đi.

"..."

Tuy rằng không giống như tưởng tượng màu hồng của mình lắm, Namjoon vẫn ngậm ngùi cầm đôi đũa lên lùa cơm vào khoang họng, cố tỏ ra mình rất hài lòng với điều này nhưng thực chất trong lòng đã chết đi một ít.

Sau khi ăn trưa xong Namjoon định chơi game bởi vì khoảng giờ này ít khách lai vãng, trông thấy nhân viên nhỏ bận rộn làm hết chuyện này đến chuyện kia cũng thấy thương, bèn cho phép cậu nghỉ nửa buổi để ngồi chơi game cùng.

Đó giờ hai người chỉ chơi mỗi trò PUBG với nhau, toàn là Jimin giết còn Namjoon đi theo lượm đồ, hưởng ké miếng hào quang của Quán Quân mà lên tận rank Cao Thủ.

- Chú muốn nhảy ở đâu đây?

- Ở đâu mà sống sót được í!

Và thế là Jimin đưa ông chú đi chơi xa, nhảy tuốt ra ven biển cách bo tận ngàn mấy mét. Thấy quán quân Jimin không gấp Namjoon cũng chẳng gấp làm gì, ung dung đi loot đồ một hồi quay qua thấy nhân vật của Jimin đang đứng thù lù nhìn mình.

- Gì đấy?

- Anh loot hết đồ chưa?

- Rồi.- Namjoon mở balo ra, nơi này nghèo nàn phết chẳng được cái gì hay ho.

- Balo còn chỗ trống chứ?

- Còn. Định cho tôi đồ ngon à?

Anh hớn hở ra mặt, quay sang nhìn Jimin ngồi máy số 13 vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình.

- Vậy chú loot thêm em đi.

Tuy đây không phải lần đầu nhân viên nhỏ buông lời chọc ghẹo ông chú Namjoon, nhưng rõ là ông chú cũng có gian tình với nhân viên của mình vì vậy xấu hổ điều khiển cho nhân vật chạy đi mất. Giả vờ câm điếc xem như Jimin chưa nói gì cả. Chọc cho ông chú xấu hổ là một bộ môn gây nghiện, mà PUBG lại là nơi con cá có thể quẫy nước, Jimin có thể thả thính câu ông chú mà chú chẳng thể nào chạy trốn được.

Do đó thua keo này ta lại bày keo khác, Jimin đuổi theo sau Namjoon, mặt không đỏ, tim không đập, mặt dày mày dạn liên tục thổ lộ với anh. Lực sát thương không kém cạnh gì quả thính mới thả ban đầu.

- Ông chú chạy đi đâu đấy?

Sợ mình để lộ sơ hở con mèo gian manh kia thẳng tay chộp được, Namjoon cẩn trọng nhìn đất nhìn trời, e dè trả lời Jimin.

- Đi cướp thính hướng NE kìa.

- Tại sao chú không cướp trái tim em thay vì đi cướp thính?

Namjoon đập bàn nhìn sang Jimin, định ra oai kêu thằng nhóc tập trung vào chơi game nhưng vẻ mặt tỉnh bơ của cậu làm anh đây chột dạ quay đầu về màn hình, nhấn nút giữ cho nhân vật của mình cắm đầu chạy thật nhanh thật xa khỏi thằng nhóc đang không ngừng tỏ ra mê lực. Khổ nỗi trong từ điển của Park Jimin không có cái gọi là "từ bỏ", nhấn R đổi súng thành chảo chạy theo sau tình yêu đời mình.

- Chú chạy đi đâu xa thế, lại đây em chỉ đường chạy vào tim em nè!!

- Câm đi.

Namjoon thường xấu hổ lại đâm ra cục súc, quay sang quật cho nhân vật của Jimin một chảo vào mồm rồi hăng hái chạy bo tiếp.

Thời gian bo thu hồi sắp đếm ngược đến 00:00 mà hai người họ vẫn còn lằng nha lằng nhằng bên ngoài bo. Khi khoảng cách vào số 700m, thằng nhóc Park Jimin lại giở chứng đứng im nhìn trời nhìn đất nhìn ông chú chạy trối chết, làm anh tưởng phía trước có địch phải quay đầu núp sau gốc cây.

- Sao đứng im đấy!?

Jimin không trả lời, mở mic tổng cho toàn bộ những người chơi game nghe, rất không biết xấu hổ nói.

- Này chú ơi, chú đừng có chạy bo nữa mà chạy thẳng vào tim em nè.

- Ji...Jimin, cậu lại nói nhảm gì vậy!

Cũng may quán net bây giờ chỉ còn lại hai người, Jimin có nói chuyện sến súa cỡ nào cũng chẳng có ai thèm phàn nàn. Namjoon thì chạy đi đâu được nữa, có muốn giả vờ điếc cũng không thành công bởi vì anh nghe rõ mồn một từng từ Park Jimin ngồi số máy 13 nói to. Đương lúc lúng túng chẳng nói nên lời, mấy anh em trong game dường như thích thú ba cái vụ tỏ tình như thế này lắm, đồng lòng mở mic lên cổ vũ cho em trai nọ tiến lên khiến ông chú đây từ ngại ngùng chuyển sang muốn đào lỗ trốn đi.

"Tới luôn tới luôn eiii".

"Ông chú kia nghe rõ người ta nói gì rồi đó chớ? Bây giờ chúng tôi mà thấy ông chạy vào bo liền bắn bỏ cả đôi luôn đấy".

"Đúng vậy, lo mà tìm đường chạy vào tim người ta kìa ông eii".

....

Lần đầu tiên kênh chat tổng lại vui đến vậy, mọi người vì chuyện tình cảm của người khác liền team up với nhau. Bo thu ngay sát đít, Namjoon rất muốn chạy bo nhưng chưa kịp di chuyển đã bị ai đó thụt một viên Kar98 vào người cảnh cáo.

"Nào nào, ai cho chạy bo nào!".

Chơi như vậy thì ai chơi nữa!

Ông ghét!

Ông tự đánh bom mình ông chết!!!!

Và thế là ông chú Kim Namjoon đã tự tử một cách oanh liệt bằng quả lựu đạn.

"Ô, bị từ chối rồi kìa".

Namjoon tắt máy, cởi bỏ headphone ra nhìn Jimin bằng vẻ khó chịu. Có điều khi bắt gặp vẻ mặt buồn buồn của thằng nhóc, anh lại chẳng nỡ to tiếng mắng nó mới chết đấy chứ.

- Nè, cậu bị gì đấy, trước giờ cậu chơi game có lảm nhảm thế đâu?

Park Jimin không trả lời anh, đẩy ghế đứng dậy chầm chậm bước từng bước tới chỗ Namjoon ngồi. Mỗi bước chân của cậu làm nhịp tim Namjoon đập ba đa ba đum muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, biết trước sắp có chuyện chẳng lành xảy ra vậy mà cơ thể phản bội lại chính chủ nhân, mông như dán keo con chó đính chặt vào ghế ngồi. Thoáng chốc Jimin đã áp sát đến gần Namjoon rất tự nhiên ngồi lên đùi anh, hai tay vòng ra sau cổ, đôi môi chạm nhẹ lên đôi má nóng hổi của đối phương.

- Em có một câu chuyện dài và câu chuyện ngắn, anh muốn nghe câu chuyện nào?

Namjoon nuốt ực nước miếng, thằng nhỏ đổi xưng hô thành "anh" rồi kìa.

- Chu...chuyện dài trước đi.

- Thật ra câu chuyện dài là em thích anh kể từ đây đến cả đời cũng không hết.

- Vậy chuyện ngắn đi.

- Câu chuyện ngắn là em thích anh, Namjoon à.

Kim Namjoon bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ, tay chân gì đều lạnh toát hết cả mặc dù ngoài trời bây giờ nắng nóng hừng hực. Ánh mắt của Park Jimin lúc này nhìn anh ôi sao mà tình quá, khiến Namjoon lúng túng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu vì sợ rằng bản thân mình sẽ sa chân vào bể kẹo ngọt ngào ẩn chứa trong đấy. Anh cúi đầu lắng nghe trái tim mình đập thình thịch rõ to, tất cả dây thần kinh chạy rần rần trong người hoạt đồng mạnh mẽ. Jimin chỉ mới chạm môi lên má anh thôi mà đã vậy rồi, cậu ta mà hôn môi không biết cái gì sẽ cứng lên nữa.

Lời tỏ tình của Jimin đối với Namjoon mà nói tựa như sét đánh tới lúc nào chẳng biết, lần đầu tiên xuyên suốt 27 năm mới có người nói thích mình, đối tượng lại là đàn ông thậm chí là thằng nhóc nhỏ hơn mình chín tuổi. Bạn gái chưa từng có, bạn trai cũng chưa, đã vậy hai thằng đàn ông quen nhau còn phức tạp hơn ở chỗ đứa nào nằm trên đứa nào dưới, xét theo chiều cao thì mình dư sức áp cậu ta mà nhỉ? Ấy ấy ấy khoan khoan, sao mình lại nghĩ đến chuyện đốt giai đoạn nhanh vậy? Quan trọng bây giờ là Namjoon có nên nhận lời tỏ tình của Jimin không?

- Thích..thích là ngưỡng mộ tài năng của ông chú đây đó hả?

Namjoon cố giả vờ ngu còn Jimin kịch liệt lắc đầu, nghiêng đầu thẳng thắn trả lời.

- Không ạ.

- Em thật sự thích anh.

Namjoon vẫn chưa chịu thừa nhận rằng mình thích nhân viên nhỏ, cười khổ một tiếng ráng chống chế tới cùng.

- Em...em mới 18 tuổi thôi, em sẽ có nhiều lựa chọn hơn là một người như tôi. Ý tôi là tôi không có tuổi trẻ, không được năng động như những người bằng tuổi em, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở thế giới của mình. Nếu em quen một người như tôi, lỡ đâu về già tôi bỏ em đi trước, người thiệt thòi sẽ là em đấy...

Park Jimin nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng lắm, cảm giác như đối phương muốn tìm đủ mọi lý do để trốn tránh tình cảm của mình.

- Tiếc quá em không thích mấy người bằng tuổi năng động nhiệt huyết đó, em chỉ thích anh, Kim Namjoon.

- Nếu về già anh đi trước, vậy anh ráng đợi em một tí, em nhất định sẽ tìm đến anh mà! Anh thiệt một chút, em thiệt một chút, vậy có gì đâu mà đáng lo.

Nghe Jimin trả lời mình một cách chân thành đến thế, Namjoon lại càng hoảng hốt hơn muốn chạy trốn khỏi móng vuốt của con mèo họ Park trước khi chính thức bị bắt bỏ vào tim. Anh đẩy nhẹ cậu xuống khỏi đuổi mình, chẳng quan tâm đây là nhà ai hay quán net của ai, tất tả cong chân lên bỏ chạy khỏi Park Jimin.

- Chuyện đó...chuyện đó ta nói sau.

Park Jimin nhìn theo bóng dáng Namjoon đang chạy trối chết khỏi mình, ôm trái tim đang đập thình thịch ngồi thụp xuống sàn nhà. Ôi thật khó khăn lắm mới dồn hết cả can đảm nói ra lời yêu người ta, nhưng mà người ta sợ quá bỏ chạy mất tiệu, vậy Jimin đúng là mới bị Namjoon từ chối đó hả?

Namjoon hối hả chạy một mạch đến nhà Jung Hoseok, bây giờ chẳng cần biết chủ nhà có ở nhà hay không đập cửa đùng đùng gấp gáp như ma đuổi. Hoseok tưởng bị ma đuổi thiệt, chạy rần rật xuống cầu thang mở cửa ra thấy khuôn mặt đỏ ửng của Namjoon, quần áo lại xốc xệch, đừng bảo có con ma nào đuổi theo cướp sắc thằng bạn mình nha.

Tối hôm đó Namjoon ở lì tại nhà Hoseok, nhất quyết không chịu về nhà và hé răng nửa lời kể cho Hoseok nghe. Mặc dù cảm thấy mình đúng là kẻ tồi tệ phụ bạc em nhỏ, đã trốn tránh người ta còn tắt cả điện thoại, giao phó luôn quán net nhà cửa cho em ấy. Còn mình thì nằm cuộn tròn trên sofa nhà thằng con trai khác, ôm laptop của thằng bạn bắn game đùng đùng giả mất trí nhớ.

Thật ra nói chơi game vậy thôi chứ cái hồn của Namjoon đã bay tít về nhà mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì năm nay Namjoon sắp 30 rồi, không vợ không con lại là con trai lớn trong nhà, đùng cái thông báo với mọi người mình yêu đàn ông thì khả năng gia đình sẽ từ chối là rất cao. Thêm một chuyện nữa là anh sợ Jimin chỉ nhất thời lựa chọn anh trong tuổi trẻ của cậu, khi yêu chán rồi sẽ bỏ anh qua một bên. Khác với những người trẻ tuổi sớm yêu sớm quên, Namjoon là một ông chú không chịu được áp lực tình yêu quá nặng nề, lỡ như tan vỡ sẽ rất khó lành lặn trở lại.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện nhân viên nhỏ rời bỏ mình thôi là đã cảm thấy buồn bực, nhận ra rằng ủa ê mình cũng thích thằng nhỏ nên mới thấy bực mình mà.

Trong mấy lúc rối trí như thế này Namjoon chỉ biết hước ra ngoài ban công mở điện thoại di động lên gọi về cho mẹ.

"A lô Namchun yêu của mẹ đấy à".

- Dạ vâng con đây.

"Lại có chuyện gì nên mới điện thoại cho mẹ phải không?".

Namjoon bất ngờ nhìn vô màn hình, bộ mẹ gắn camera theo dõi con à?

- Sao mẹ biết hay vậy ạ?

"Mẹ đẻ con ra mà sao không biết, nào, nói đi có chuyện gì".

- À ừm dạ vâng...kiểu như là...con không biết nói sao hết.

"LẸ LÊN cho mẹ đi chơi công viên với ba".

- Thật ra con gặp một người, người đó không bình thường như bao người khác mà rất là đặc biệt.

- Nếu...nếu như mẹ thấy con với người đó ở chung với nhau, mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?

Anh không dám nói rõ giới tính của người đó ra, mập mờ hỏi mẹ nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ chắc chắn hiểu được "người không bình thường mà đặc biệt" kia là như thế nào rồi.

"Mẹ thấy okay, miễn là con hạnh phúc thì mẹ vui. Rồi đó, mẹ cho rồi đó, đi tỏ tình với người ta đi nhá!!!".

- Không phải như mẹ nghĩ đâu...

Tút tút tút—

Bình thường hỏi mẹ xong sẽ tìm ra chân lý gì đó mà sao hôm nay mẹ nói mấy câu làm mình còn bối rối hơn nữa vậy nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me