LoveTruyen.Me

Monimini Quanet

Author: Douglaszure.

___Máy số 6____

Jimin tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ.

Chút ký ức còn sót lại ngày hôm qua chính là buổi tiệc thịt nướng với bạn bè, trót uống quá nhiều bia do không từ chối được, cầm đến lon thứ chín thì cảm giác như máy tính bị sập nguồn không còn nhớ gì hết.

Cậu khó khăn mở mắt ra, chớp chơp mắt nhìn trần nhà.

Jimin nhớ rõ phòng cậu khắp nơi đều sơn màu tím, tại sao giờ đổi thành màu kem nhạt nhẽo thế này? Đã vậy cái giường có hơi lớn hơn bình thường, cả chăn bông rất mềm mại bồng bềnh, thơm mùi nước xả dễ chịu khiến cậu không muốn ngồi dậy luôn.

Khoan đã, chuyện quan trọng ở đây không phải giường lớn, chăn thơm. Mà là cậu đang nằm ở nhà ai vậy?

Tự dưng Jimin có hơi rùng mình khi nghĩ đến chuyện mình nằm ở nhà đứa con gái nào đó trong nhóm, vội vàng ngồi bật dậy lật chăn lên xong thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo còn dính hẳn trên người mình.

Cậu bình tĩnh quan sát một lượt căn phòng, kiểu bố trí phòng ốc đơn giản như thế này chắc chắn không phải phòng của con gái. Nội thất bên trong không nhiều, chỉ có cái tủ sách to đùng chiếm hết một bên tường, cùng chiếc tivi màn hình cong làm điểm nhấn giá trị nhất ở đây. Song chủ nhân là người khá bừa bộn, quần áo máng tòng teng trên ghế xoay với cả tay nắm cửa, nhìn kiểu gì cũng không nghĩ là con gái.

Cậu lại quay sang bên phải, thấy ngay đầu giường có xếp một bộ quần áo. Giở ra thì thấy là áo len cổ lọ với quần bó da, nhìn khá giống với bộ đồ hôm qua cậu mặc đi ăn tiệc.

- Chết tiệt, đây là đồ của mình mà!!

Lúc này cậu mới nhìn lại bộ quần áo thùng thình mình mặc trên người, có hơi xấu hổ khi nghĩ đến cảnh ngừoi ta thấy hết cơ thể trần truồng của mình mất rồi.

Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Namjoon mặc áo thun cùng kiểu dáng với cái cậu đang mặc trên người kèm quần cargo bước vào. Vẫn là dáng vẻ ông chú đấy nhưng hôm nay hơi mệt mỏi hơn bình thường, mắt hiện rõ hai quầng thâm sau một đêm mất ngủ. Thế nhưng thứ cậu chú ý nhất chính là dấu đỏ đỏ có trên cổ ông chủ.

Namjoon trông thấy cậu ngồi dậy liền giật mình theo phản xạ, đứng thừ người một lát mới tiến lại đặt ly sữa nóng xuống tủ đầu giường, mí mắt cụp xuống không dám nhìn thẳng mà nói chuyện với Jimin.

- Thấy trong ngừoi như thế nào?

- Vâng...?

- Trong người cậu có khoẻ hay không!?- Namjoon ngượng quá lại hoá thành cục súc, hét tướng lên rồi giật mình quay đầu sang chỗ khác.

Jimin cũng không để bụng, mỉm cười trả lời ông chủ.

- Em cảm thấy rất khoẻ. Mà sao...chú lại đưa em về?

Namjoon nghĩ ngợi một hồi mới kể hết tất tần tật những chuyện xấu hổ của Jimin làm ra ngày hôm qua. Đương nhiên lược bỏ chuyện bạn bè cậu đã vứt cậu lại trong quán bởi vì anh không muốn cậu buồn lắm. Jimin càng nghe càng đỏ mặt, trong đầu toàn những mảng ký ức mờ nhạt không đâu ra đâu, nhưng tóm lại là hình tượng của cậu đã vỡ nát bởi chín lon bia mất tiêu rồi.

- Có điều...hôm qua cậu sỉn đã thấy ảo giác gì thế, sao lại gọi tôi là người yêu nhỉ?- Namjoon thật tâm muốn hỏi cho ra lẽ điều này, xoa xoa cằm chờ đợi câu trả lời.

- Đó không phải ảo giác đâu, là thật đấy.- Cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, rất tự tin với câu nói nay của mình.

- Thật...ý cậu là?- Anh lắp bắp không nói nên lời.

- Haiz, khi nào chú thích em đi rồi em sẽ nói rõ với chú. Nhưng mà chú có nghe câu này bao giờ chưa, người say thường nói lời thật, vậy đó!

Định giấu nhẹm chuyện tình cảm đi rồi ai ngờ nhờ ơn chín lon bia mà cậu lảm nha lảm nhảm, huỵch toẹt mấy cái suy nghĩ trong đầu ra. Bây giờ đối diện với câu hỏi kia của ông chú, làm sao cậu nói dối cho qua chuyện được. Chuyện tình cảm là phải rõ ràng, cậu chối đây đẩy thì chẳng khác nào làm ông chú nghĩ rằng thằng nhóc này đang trêu đùa mình; thế nhưng cũng không thể nói thật hết ra, làm như vậy chẳng khác gì tỏ tình, lỡ đâu ông chú chưa thích cậu xong liền đáp không một cái thì cậu còn hy vọng gì cưa đổ được ông chú!

Mặc dù Namjoon vẫn còn hoang mang và nhiều câu hỏi cần hỏi lắm nhưng thấy cậu không muốn trả lời, anh đành nuốt hết lại vào trong. Tay vô thức sờ sờ lên dấu hôn trên cổ, cậu ta bảo rằng đợi mình thích cậu ấy, vậy cậu ta thích mình sao? Anh vỗ vỗ hai bên má, không, hai thằng con trai làm sao có thể yêu nhau được chứ.

- Có đói chưa hay là muốn về luôn?

- Nếu đói thì sao ạ?

- Xuống bếp đi tôi hâm cháo cho ăn.

- Rồi chú có chở em về luôn không?

- Ừm... tôi chở cậu về, may cho cậu hôm nay tôi rảnh đấy.

Trước đây cậu hay ngồi ăn bánh tráng ở quán bà tám đối diện quán net, nghe bà tám nói rằng thằng chủ quán net đối diện kia trẻ tuổi mà sống có một mình. Tính lại hay cục, thằng nào chưa tới cấp ba mà vô đòi chơi với thái độ mất nết đảm bảo ăn chổi không ai can. Bà tám toàn nói nết xấu của người ta, còn bà cô bán tré thì bênh vực chăm chăm. Bảo rằng thằng Namjoon bên đó rất dịu dàng, cười lên có lúm đồng tiền rất duyên, ngoan ngoãn lễ phép vô cùng.

Hôm nay được kiểm chứng người thật việc thật, rõ là anh cảm thấy cậu phiền phức, vẫn đem cậu về chăm sóc cả đêm, mời ở lại ăn cháo và đồng ý chở cậu về. Namjoon ngoài cục tính bên trong mềm mại thế kia, hỏi sao Jimin không mê mẩn.

Cậu theo lời anh bước vào phòng tắm rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà bếp, đã thấy trên bàn bày sẵn một tô cháo nóng hổi. Cậu ngồi xuống bàn khoan động muỗng, đợi Namjoon ngồi vào bàn luôn mới dám ăn.

Anh lấy một cốc nước ấm cho cậu, để kèm vỉ thuốc bên cạnh. Jimin liếc mắt qua vỉ thuốc rồi dừng tại nơi cổ trắng nõn của Namjoon, tò mò không biết rốt cuộc vết đỏ trên cổ ông chủ là gì. Namjoon bắt gặp được ánh mắt đấy, anh vội vàng che đi một cách ngại ngùng.

- Ông chủ, hỏi cái nè.

- Sao nữa?

- Hôm qua ông chủ đi ăn với ai dạ?

- Đi một mình mới rinh cậu về được đấy.

- Ồ, vậy vết đỏ trên cổ đó là sao?

Namjoon hơi khựng lại, gãi gãi dấu hôn đấy, không dám nói thật.

- Ờm...chắc muỗi đốt ấy mà ha ha.

Jimin cầm muỗng cào cào đáy tô, dò xét ông chủ.

- Ghen tị với con muỗi ghê ha.

- Cậu nói gì đấy?

- A, tôi nói là cháo chú mua ngon ngon lắm ấy!

Hai người bỗng dưng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng muỗng sơ ý đụng vào thành tô. Jimin ăn xong định dẹp tô thì người kia cũng bật dậy cầm lấy, đầu ngón tay hai người xoẹt qua nhau mà như ma sát ra điện, giật mình nhìn nhau xấu hổ.

Namjoon tự lẩm bẩm mắng mình thật tài lanh, tự cậu ta đem ra bát nước để được mà cần gì đến mình. Nhưng tay đã cầm tô rồi không thể rút về được, anh tỏ ra mình là con người hiếu khách, nói.

- Để tôi dẹp cho.

Dứt lời giật lấy tô rồi chuồn về bồn nước, mắt đảo liên tục vì hồi hộp. Bao nhiêu hình ảnh của tối hôm qua lẫn cảm giác đôi môi mềm mại kia chạm vào da thịt mình hiện lên, anh bất an ngoái nhìn thái độ của cậu có thay đổi gì hay không.

Jimin nhìn ông chú lấm la lấm lét vậy thì chỉ biết cười, khá chắc chắn tối qua đã xảy ra chuyện gì nên ông chủ Kim mới đối xử với mình e dè như vậy.

Đợi Namjoon rửa chén xong là chở cậu về. Nhìn chiếc xe đạp martin 107, cậu cũng không ngờ rằng ông chủ quán net lắm tiền thế kia mà không mua xe máy.

Tự dưng thấy người này đáng yêu quá chừng.

Cậu leo lên yên sau, bám vào hai bên hông Kim Namjoon. Sau đi được nửa đường liền vòng tay ôm luôn eo ông chủ, thế mà ông chủ không kêu ca câu nào, dường như xem chuyện ôm eo như thế là hiển nhiên.

- Cậu không có chìa khoá thì vô nhà bằng gì?

- Em ở trọ chung với bạn.

- À.

- Là con trai, không phải con gái đâu.- Jimin nghĩ mình nên bổ sung thêm.

- Tôi có hỏi em đâu.

- Mà, ông chú không sợ bạn em hiểu lầm chú là người yêu em hả?

- Sợ gì, cũng có phải người yêu thật đâu mà.

...

- Vâng...

Nghe tiếng đáp 'vâng' yểu xìu kia, Namjoon bỗng dưng thấy bứt rứt trong người. Câu đó không sai, nhưng mà, cảm thấy anh không nên nói ra như vậy.

Xe dừng lại trước cổng nhà trọ, Jimin leo xuống cúi đầu cảm ơn Namjoon rất nhiều đoạn xoay người bỏ đi, không đùa giỡn rồi nhoẻn miệng cười tinh nghịch như mọi khi. Anh đứng ngẩn ngơ nhìn cậu đi vào trong nhà, tay vô thức chạm vào dấu hôn nơi cổ mình, mãi vẫn không nói được lời "xin lỗi".

Thật ra thì chỉ có trời biết, đất biết rằng có một hạt đầu mầm từ đâu gieo vào trái tim Namjoon, khổ nỗi hạt mầm đấy có tên là Tình Yêu nữa mới chết không cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me