LoveTruyen.Me

Montblanc Gumi X Gumiya Fanfiction


Chào mọi người. Tôi là Megpoid Gumi và hiện tôi đang học tại trường cao trung Vocaloid, năm thứ nhất. Học kinh khủng lắm mới thi vào đây được đấy. Wahh, phải thật cố gắng mới được.

Sáng hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Mặt trời toả nắng ấm áp, gió thổi dịu nhẹ, chim ca líu lo. Mọi chuyện diễn ra hệt như một ngày rất đỗi bình thường.

Hôm nay là khai giảng.

-... Hôm nay... là khai giảng_ tôi nhắc lại.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!! HÔM NAY LÀ KHAI GIẢNG!!!! LIỆU TÔI CÓ SỐNG SÓT QUA NGÀY NÀY KHÔNG? BẠN MỚI CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO VÀ TRỜI MỚI BIẾT LÀ TÔI ĐƯỢC XẾP VÀO MỘT CÁI LỚP NHƯ THẾ NÀO CHỨ?!!?? VÀ THẬM CHÍ LÀ BỮA SÁNG CỦA TÔI HIỆN TẠI VẪN CHƯA NÓNG! CHÚA ƠI CON XIN LỖI NHƯNG CON KHÔNG THEO ĐẠO THIÊN CHÚA. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không không không không. Gumi, mày phải bình tĩnh. Mày không còn là học sinh lớp 1 nữa. Mày là học sinh cao trung rồi. Trường cao trung danh giá Vocaloid. Mày đã nỗ lực và thi đỗ vào đấy. Không có gì phải sợ cả. Mày đã làm rất tốt. Bình tĩnh nào.

Tim tôi đập chậm lại. Hít thở sâu nào, bình tĩnh. Rồi đấy. Mặc đồng phục nhanh nhanh rồi còn ăn sáng để đi học nữa.

Tôi nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi và đeo chiếc nơ to bản màu đỏ tươi lên cổ. Cộng thêm cả cái váy màu đen và đi thêm tất trắng nữa. Sau đó thì tôi đứng trước gương nhìn một lượt rồi tiện thể chải lại luôn mái tóc ngắn màu xanh lá của mình. Rồi đấy. Tươm tất rồi. Xông vào bếp chén sạch bữa sáng nào~

Bữa sáng mẹ làm rất ngon khiến tôi cảm thấy no bụng và dễ chịu hơn để bắt đầu cho một ngày quan trọng như thế này. Mẹ à, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Tôi rảo bước trên con đường vắng vẻ ngập tràn ánh nắng chan hoà. Những cái cây xanh tươi lợp bóng lối đi và còn có một vài tia nắng xuyên qua những kẽ lá tạo nên những mảng màu vàng trông rất vui mắt trên cái mặt đường bê tông. Gió mơn man lay động những tán lá và rồi nhẹ nhàng tan biến dần. Không gian thật là yên bình khiến lòng tôi chợt ấm áp và bất giác nhoẻn miệng cười. Thú thực, tôi là một người luôn ấn tượng trước những vẻ đẹp.

Và tôi đã đến đây. Cánh cổng trường rộng lớn mới toanh đang mở rộng chào mừng những học sinh mới vào trường. Không thể tin được. Hôm nay tôi đi học ( cấp 3 ).

Lễ khai giảng diễn ra khá là nhanh. Hoặc là tôi nghĩ thế, vì trong suốt cả giờ khai giảng tôi chỉ ngồi ngẩn ngơ ngắm ngôi trường khang trang rồi vẩn vơ nghĩ đủ thứ trong đầu. Rồi lại tủm tỉm cười một mình. Vui quá. Mặc dù tôi biết các bạn đã nghe tôi lảm nhảm điều này rất nhiều lần đến phát ốm nhưng tôi vẫn muốn cứ nói lại lần nữa. ( Thích đấy, làm gì được tôi nào *nhếch mép cười thách thức* )

TÔI ĐÃ THỰC SỰ LÀ HỌC SINH NGÔI TRƯỜNG NÀY RỒI!!!!!!!!!!

Đương nhiên là cái gì có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. ( trừ một số thứ ) Và bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng cũng thế, cuối cùng thì nó cũng hết. ( Không đời nào tôi mong muốn nó kéo dài mãi cả ) Chúng tôi đi ra nhìn một cái bảng lớn ghi tên học sinh và phân lớp để có thể tìm được lớp. Phù ! Mãi tôi mới chen được vào để ngó xem tôi học ở đâu.

Lớp 10A5! Rồi. Thẳng tiến đến đấy thôi nào. Tôi quay người lại toan chạy lên lớp thật nhanh thì nhận ra... Cái trường này rộng đến một cách dã man khủng khiếp. Chết dở nữa là tôi không hề biết cái sơ đồ trường ở đâu mà nếu biết thì tôi cũng khó mà tìm được đúng đường đến vì... ờ thì... tôi khá là mù đường...

- Lớp 10A5...- giọng một bạn nam.

Tôi nghe thấy giọng ai đó lẩm bẩm như vậy. Mặc dù hiện tại đang có rất nhiều học sinh ở đây nên nó rất ồn ào nhưng giọng nói đó tự nhiên lại nổi bật đến lạ lùng. Tôi không biết nữa. Tôi chợt cảm thấy bồn chồn kì lạ trong lòng. Chả nhẽ tôi...quen ai à? Thôi thôi dẹp! Giờ phải nhờ cái bạn đấy dẫn mình lên lớp cái đã. Khẽ lắc đầu để lấy lại tỉnh táo, tôi gọi lại cái người vừa xong.

-  A này, bạn ơi! Bạn cũng học lớp 10A5 à-

Tiếng nói của tôi tắt ngủm. Không trối trăng nên lời nữa.

-  A, cậu...

Có vẻ là người bạn đáng mến kia đang định nói gì đó. Tôi hồi hộp nín thở tò mò xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.

-...vừa dẫm phải cái đinh đấy. Tớ đang định nhặt lên nhưng cậu lại dẫm phải nó rồi.

T(Tôi á khẩu với tên này rồi.)

- AAARRRGGGHHH!!!!! ĐỒ TẮC KÈ HOA CHẾT DẪM! CHÀO HỎI CHIẾN HỮU CŨ THẾ HẢ?!

- K-Khoan! Đừng có-

*BỐP !!!!!!!!!!!!*

-Thế chứ ~ Giờ thì chỉ tớ đến lớp học nào._ tôi mỉm cười tươi rói và kéo xác của hắn lên.

- Con cái con lứa gì mà bạo lực..._ cậu ấy đứng dậy phủi phủi quần áo rồi "hừ!" một tiếng.

- Có còn mạng để nhắc lại không?

Tôi chậm rãi quay đầu lại và trừng mắt nhìn cái vật thể mà tôi vừa mới đánh xong.

- Không. Cho tớ xin kiếu.

Cậu lắc đầu ngao ngán, nói tiếp là dẫn tôi đến lớp rồi bước đi trước. Tôi thì cứ thế theo sau.

Đi phía sau cậu tự dưng tôi có cảm giác khác khác. Rằng hình như là cậu đã chín chắn hơn rồi. Cậu đang ngẩng đầu cao và bình tĩnh bước đi. Bờ vai rộng của cậu giờ đang được khoác lên đồng phục của trường cao trung Vocaloid, không còn là bộ đồng phục cấp 2 kia nữa. Cũng như tôi, cậu cũng là học sinh của trường thì mới xuất hiện ở đây chứ, lại còn cùng lớp nữa. Tuy nhiên là... khốn nạn thay cậu đã cao hơn tôi ít nhất nửa cái đầu và điều đấy làm tôi muốn chặt chân cậu ra rồi cắm vào chậu hoa như một cô bé trong một bài hát mà tôi nghe gần đây ( tuy nhiên cô bé đấy chặt tay, không phải chân) ( author: có ai biết bài này không? fufu ~) Dù sao thì cũng chúc mừng. Có vẻ cậu đã ra dáng một người anh hai mà tôi luôn kì vọng đấy. ( Lạy Chúa, anh Gakupo của tôi thì suốt ngày stalk chị Luka thôi. Anh ấy còn biến thái không tả nổi nữa)

Lúc đến lớp thì tôi thấy rằng có vẻ là giáo viên chưa vào lớp nên tôi vội vã lên xem sơ đồ lớp rồi nhanh chóng ngồi phịch vào chỗ.

Cái cục màu xanh kia thản nhiên đi đến ngồi chỗ bên cạnh.

- Đừng nói với tớ là cậu được xếp chỗ ngồi vào đây.

- Ờ, đúng rồi đấy.

*BỐP!!!!!!!* một tiếng rất-đỗi-nhẹ-nhàng vang lên.

- Xin lỗi. Mặc dù cậu chưa làm gì nhưng mà loại như cậu thì nên xuống địa ngục đi là vừa.

Mặt tôi xám xịt lại và tôi khô khốc nói toẹt vào mặt cậu như thế. Tôi không bao giờ hối hận vì hành động của mình. Tôi cho rằng tôi đã làm một điều đúng đắn.

-Tch...

Nhưng mà lần nào cũng thế. Cậu đều thở dài rồi lại im lặng chẳng nói gì nữa.

#...#

-Tớ là Megpoid Gumi. Rất vui khi được làm quen với mọi người!

Tôi mỉm cười thật tươi và rạng rỡ tự giới thiệu về bản thân như thế. Làm gì thì làm cũng nên nở một nụ cười trên môi đã ( nhưng mà sắc thái của những nụ cười sẽ khác nhau...). Tôi muốn là một người vui vẻ hoà đồng cởi mở lạc quan tích cực trong mắt mọi người.

- Tớ là Megpoid Gumiya. Mong mọi người giúp đỡ.

Gumiya bình tĩnh nói như vậy rồi đi về chỗ. Cậu ấy lúc nào cũng thế, toàn tỏ ra vẻ vô lo và hoàn toàn bình tĩnh trước mọi tình huống ( ngoại trừ một số trường hợp như là cháy món bánh mà cậu ấy đang làm chẳng hạn. Tin tôi đi, cậu ấy làm bánh ngon lắm mà lại để bị cháy thì sẽ rất nhục. Tôi thường tận dụng lúc đấy để cười vào mặt cậu ấy). Cậu ấy thẳng thẳn và thành thật. Thực lòng mà nói, tôi ghen tị với cậu ấy. Vì tôi rất ghét bị bỏ xó vào một góc lớp một mình nên buộc lòng tôi phải trở nên tích cực, cho dù tôi không dám chắc tôi có thực sự thế hay không nữa. Tôi muốn có thật nhiều bạn để không bị cô đơn. Tôi sợ cảm giác một mình lẻ loi đấy lắm. Thế nên tôi luôn cố tìm thật nhiều bạn là vì thế. Riêng lần này thì tôi không dám chắc tôi có làm đúng hay không.

Tôi không hiểu. Gumiya rất ít bạn bè. Cậu ấy ít giao tiếp với người khác nên không đời nào cậu ấy có nhiều người bạn như tôi được. Thậm chí có một số người còn nhận xét là cậu ấy khá là khô khốc và nhạt toẹt. Cậu ấy vẫn chẳng mảy may bận tâm gì cả. Gumiya thản nhiên sống mà không có nhiều dằn vặt như tôi. Thật là không thể chịu nổi... Tôi chẳng hiểu tí gì về cái óc của Gumiya cả.

Và đó cũng là một điểm đáng để đánh. Thường thì những người khác tôi đọc được hết những gì bên trong họ rất nhanh, vì tôi đã gặp và làm quen với rất nhiều người. Nhưng Gumiya lại khác. Cái bản mặt và hành động thực sự có vấn đề. Tôi không dám chắc là vấn đề là gì đâu. Nhưng mà tôi biết một điều:

Tôi hạnh phúc vì được đánh Gumiya.

#...#

-Đây.

Tôi đưa ra một lon nước ép cà rốt, đồng thời cũng mở luôn lon của chính mình.

- Hm? Sao tự nhiên hào phóng thế? Ăn phải cái gì à?

Gumiya cười nham nhở.

-Thế có nhận không?_tôi lườm lạnh Gumiya.

-Nhận chứ, nhận chứ._Gumiya cầm lấy lon nước ép rồi cũng mở ra và uống nó luôn. Hờ hờ, sau một khoảng thời gian rất dài tôi mới phát hiện ra tên này cũng thích nước ép cà rốt giống tôi. ( tôi và Gumiya học lớp 5 và cả 4 năm cấp 2 nhưng tôi sẽ kể chuyện quá khứ sau)

-Rồi nhé. Bữa này tớ cho cậu uống nước thì bữa sau cậu đãi tớ bánh đê ~

-Không.

-Eh~? Đừng keo kiệt thế. Mãi mới trùng hợp gặp lại bạn cũ thế này mà._ tôi vỗ lưng Gumiya mấy cái rõ to.

-Hờ hờ, đừng có bắt nạt tớ nữa. Không đời nào tớ bỏ tiền ra để nuôi HEO mà không thu được tí lợi nhuận nào đâu.

*BỐP!!!!!!!!*

Okay, đây chỉ là cú thứ ba trong ngày thôi mà. Với lại như tôi đã nói thì đánh Gumiya sướng tay lắm.

Gumiya ôm đầu đau đớn. ( Hahaha! Cho chết!) Cậu ấy nhíu mày nhưng rồi nét mặt tự nhiên lại dãn ra. Cậu ấy nói như thế này:

-Hình như cậu vui hơn rồi đấy.

-....... Ừ._ tôi mỉm cười. Gumiya chợt sững lại nhưng cũng mỉm cười theo. Hiếm lắm mới thấy Gumiya cười. Có một đứa bạn thân ít cười như Gumiya mà tự dưng nó cười thì mình hạnh phúc lắm.

Và tôi kết thúc ngày hôm đó bằng việc nhận ra là nhà tên đấy nằm ngay bên cạnh nhà tôi  và một âm thanh rất-đỗi-dịu-dàng nữa lại vang lên trong ngày hôm đấy.

#...#

Có thể là tôi đã nhìn nhầm, có lẽ chỉ là do ánh chiều tà, hoặc có lẽ đúng là tôi đã thực sự nhìn thấy thật, nhưng Gumiya dường như đã đỏ mặt ? Chắc là không đâu nhờ? Lúc tôi hỏi thì cậu ấy quay ngoắt đi rồi nói là không phải đâu. Hmm.... Mặc dù muốn làm Gumiya đỏ mặt thì rất dễ nhưng mà gần như lần nào cậu ấy cũng chối hết. Haiz...

#...#

Tác giả: Hahahahaha! Đoán đê nào mấy chế! Cái bài hát chặt tay cắm vào chậu hoa là của ai? Đoán được thì... không có thưởng đâu. Nhưng mà nếu được thì Miu cũng rất chúc mừng ha~

Sắp nghỉ hè rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ lười lắm. Mấy chế à, đọc comment gần như là động lực duy nhất để tôi viết tiếp đấy. Làm ơn hãy comment! *chắp tay*

Hết lảm nhảm đây, bye nha~

-Miu-










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me