LoveTruyen.Me

Moon And Thunder On2eus

"Về phòng thôi, trời lạnh rồi"

Cậu không thể chịu nổi cái cơn gió lạnh thấu xương này, ngồi đây lâu hơn chắc cậu đóng băng luôn quá. Hắn cũng không nói gì liền đi theo cậu về phòng

"Ah ở trong phòng vẫn là ấm hơn"

Mấy ngày sau hắn luôn muốn cậu đi kè kè theo hắn

Cậu vươn vai rồi quay sang phía hắn, từ lúc đi về phòng đến giờ hắn chẳng nói câu nào khác xa với vẻ thường ngày. Cậu lại gần thì thấy sắc mặt hắn không cảm xúc chỉ ngồi im một chỗ, không bộc lộ tính cách nào cả khiến cậu hơi nghi hoặc nhưng cũng mặc kệ vì nghĩ rằng hắn chỉ đang suy tư thứ gì đó thôi. Cậu vô thức bước ra khỏi cửa phòng như một thói quen bỗng dưng có cảm giác cổ tay bị nắm chặt lại

"Đau quá, anh sao vậy?"

Bấy giờ hắn mới nhận thức được bản thân đang làm gì liền dừng hành động của mình lại rồi xin lỗi cậu. Từ nãy giờ hắn ngồi im nhìn vào hư vô nhưng trong đầu lại chẳng nghĩ gì nhiều cả chỉ là hành động vô thức thôi

"Xin lỗi, tôi biết điều này làm em không vui ngược lại sẽ ghét tôi thêm nhưng thật sự... chúng ta ngồi xuống giải quyết chuyện nhé? tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi cảm thấy mình dày vò cậu hơi quá rồi"

Mặt cậu tối sầm lại, cậu biết chuyện hắn nói là gì chuyện gì rồi. Cậu không phản ứng lại nhưng vẫn về chỗ khoảng trống trên giường hắn rồi ngồi xuống, mái tóc phồng đen tuyền che gọn đôi mắt  phía dưới

Hắn cũng bỏ đi vẻ nghịch ngợm hàng ngày mà quay lại đối mặt nói chuyện nghiêm túc với cậu. Thật sự trong lúc này hắn không nghĩ được cái gì trong đầu cả, từ ngữ trong miệng thoát ra ngoài vô thức không có sự suy nghĩ

"Được rồi...cậu đã thấy tôi lấy đi mạng sống của bố mẹ cậu chứ?"

Cậu chỉ gật đầu thôi chứ miệng đã khô cứng từ lâu, cậu thấy nghẹn họng khi nhắc đến hai người họ nhưng để biết được chân tướng cậu cần bình tĩnh đã

"Họ không phải bố mẹ cậu đâu"

Điều này làm cậu khá ngạc nhiên, rõ ràng trong album ảnh ngày bé của cậu đều có ảnh hai người họ, cậu chứng kiến toàn bộ khoảng khắc họ nuôi lớn cậu thành người từng ngày không lí nào họ lại không phải bố mẹ cậu được chứ?

"Anh đừng nói lung tung tôi không muốn đùa, tôi chứng kiến họ đưa tôi vào đời cơ mà?"

"Yeah, tôi biết em sẽ không tin nhưng nghe rõ những gì tôi sắp nói này"

Cậu xin dừng một chút, cậu nghĩ rằng những giây phút tiếp theo chắc sẽ làm cậu không thở nổi mất, cậu đứng dậy uống một ngụm nước lớn để làm ẩm cổ họng khô rát kia

"Choi Wooje, thật sự thì...tôi làm điều đó là bắt buộc, hai người đó không phải bố mẹ ruột của cậu đâu. Họ là người của một hội nhóm khá nguy hiểm nhưng hiện tại đang bị bắt giữ chỉ riêng hai người đó trốn thoát được, họ đã cải trang gần như 100% ngoại hình của bố mẹ ruột của cậu, từ giây phút cậu chào đời thì đã không may rơi vào vòng tay tội lỗi của chúng và đó là tóm tắt thôi còn chi tiết quan trọng"

"là gì?"

"Muốn nghe chứ?"

Cậu không còn gì để nuối tiếc nữa rồi, bây giờ cậu muốn nghe hết mọi việc 

"Bố mẹ ruột của cậu đã sớm điều tra ra họ và tôi là một người trung thành với phu nhân nên bà ấy đã sai tôi đi trừ khử bọn chúng không may bị cậu bắt gặp..."

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến đầu cậu hỗn loạn phải lung tung sắp xếp lại mọi tình tiết. Đôi mắt cậu đã sớm ngấn lệ vì trước đó là nghe về bố mẹ cậu nhưng sau khi nghe hết cậu chuyện cậu lại cảm thấy lồng ngực mình như nở hoa vậy

"V-vậy là bố mẹ tôi vẫn còn..."

"Ừm"

Lời khẳng định này khiến cậu vui mừng không ngớt, không suy nghĩ nhiều chạy lại ôm hắn. Việc này chưa từng xảy ra trong cuộc đời cậu nhưng bây giờ thật sự nó đã xuất hiện ngay trong thời khắc này

"Này bỏ ra xem nào"

Hắn bị cậu ôm muốn tắc thở liền cầm lấy một bên tay đẩy cậu ra một chút,lúc này cậu chỉ muốn màn đêm đến thật nhanh để cậu cảm nhận được sự ấm áp trong cái rét giá lạnh của tiết thời Seoul về đêm

"H-Hyeonjoon ra đây với em"

"Cái gì cơ? em nói lại xem nào"

"Haiz mệt nha, đi ra đây"

Cậu hơi khó khăn trong việc gọi hắn bằng tên vì sự oán tránh hận thù đã chặn họng cậu lại mỗi khi cái tên đó định nói ra. Cậu kéo hắn ra ngoài khuôn viên đi đến đúng chỗ họ đã ngắm sao vào mấy ngày hôm trước

"Ra đây làm gì?"

Cậu bảo hắn ngồi xuống rồi nhìn ra phía biển, khung cảnh tiết thời này vẫn vậy nhưng dường như nó được sưởi ấm nhiều hơn. Cậu ngồi kể lại những tâm sự những cảm xúc và những uất ức cậu đã trải qua từ cái ngày hắn cố gắng bảo vệ cậu nhưng trong đôi mắt của cậu bác sĩ thực tập thì lại như một sự đổ nát của cuộc đời. Trong cái khoảng khắc ấy, cậu đã khóc rất nhiều rồi chạy thoát khỏi bầu không khí toàn mùi máu tanh nồng và một con hổ như đói khát trước mặt, cậu hoảng sợ nhưng nhận thức mách bảo rằng cậu hãy chạy đi, chạy thật nhanh khỏi nơi này

"Hình như lúc đó tôi xấu xa trong mắt em lắm nhỉ?"

"Rất luôn ấy, mà tôi có điều này thắc mắc là tại sao nãy giờ cả một ngày trôi qua không thấy anh đổi tính cách vậy?"

"Ờ thì cái tính nhõng nhẽo đó là tôi diễn thôi, đã diễn thì diễn cho chót luôn chứ"

Cậu lấy tay đập mạnh vào đầu khiến hắn muốn ngã cả ra ngoài, cậu kéo hắn lại rồi chỉ tay lên bầu trời ngập tràn ánh sao

"Anh còn nhớ ngôi sao đó không?"

"Có...một ngôi sao không tỏa sáng"

"Lần một có thể anh thấy nó rất bình thường nhưng chính vì sự đơn giản đó nó đã hình thành một kí ức nhỏ, lần này anh nghĩ Mặt Trời sẽ chú ý đến nó chứ?"

"Có thể"

"Chính xác, hiện giờ ngay trong lúc này Mặt Trời đã hướng về phía vị tinh tú đó bằng ánh nhìn tin tưởng"

Hắn nhìn lại lên bầu trời thấy ngôi sao đó dù nhỏ bé không nổi bật nhưng nó đang tỏa sáng hết mình chỉ mong được sự chú ý của Mặt Trời to lớn và nó thật sự làm được rồi

"Đúng thật và em biết có điều gì quan trọng không?"

"Dạ?"

"Em giống như Mặt Trời còn anh chính là Vị Tinh Tú tỏa sáng trong màn đêm u tối và thật sự bây giờ vị tinh tú đó đã được Mặt Trời chú ý đến thành công"

Hắn dứt lời lấy một bó hoa hồng từ sau lưng như đã chuẩn bị sẵn rồi đưa nó ra trước tay cậu

"Hỡi Mặt Trời sáng chói, ngôi sao này đã tỏa sáng làm tròn bổn phận của mình không biết có thể nhận được lời đồng ý chân thành từ Mặt Trời không nhỉ?"

Cậu mỉm cười, tay nhận lấy bó hoa 

"Vị tinh tú này đã thành công qua ải rồi nhé"

Hắn chạy lại ôm chầm lấy cậu vào lòng mang vẻ hạnh phúc đến cực độ. Mặc dù chuyện xảy ra nhanh hơn so với tưởng tượng nhưng cậu nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, cậu sẽ cho hắn một cơ hội. Hắn đã có gan giải thích thì cậu cũng có gan để đồng ý

_________________________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me