LoveTruyen.Me

Moon Butterfly Niem Tin Bat Diet Star Vs The Forces Of Evil

Moon lặng lẽ bước qua cổng thành và hiện ra trước mắt cô là một cánh đồng tuyết tuyệt đẹp trải dài như vô tận.

không một dấu chân.

Gió thổi tạo nên nhưng vệt hoa văn trên tuyết.Moon kéo cao chiếc áo choàng của mình rồi tiếp tục bước đi, như một chú thỏ trắng .Đôi lúc,Moon dừng lại và vo viên thành nhũng quả bóng tuyết và ném nó đi như một đứa trẻ tinh nghịch đang chơi với lũ bạn.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến khiến cô ngã nhào xuống và lăn lông lốc,rồi lăn mãi lăn mãi như một chiếc xe bị rút cạn dầu thắng. Cứ thế,cho đến khi cô và vào một vật thể trên đường lăn của mình,giờ thì cô đang trong tình trạng chổng ngược hai chân lên,quả là một chuỗi phối hợp hoàn hảo.

Cũng may là cô không sao,chắc là lớp tuyết trên người đã hấp thụ mọi chấn động.Sau khi định thần lại,cô đứng dậy, phủi bới lớp tuyết đang dính trên tóc,vai và ngước lên xem mình vừa va vào thứ gì.

"Thật không thể tin được!"Moon kêu lên một cách sung sướng.Sừng sững trước mặt cô là Cây cổ thụ Pha Lê,trong truyền thuyết của Mewni,nó được mô tả như đứa con của thần bởi các thuộc tính,đặc điểm,hình dạng có thể thay đổi theo từng thời điểm trong năm.Với hàng ngàn chiếc lá với từng màu sắc khác nhau cùng tỏa sáng lấp lánh,hệt như "Cái cây của những giấc mơ"trong truyện cổ tích "BFJ" vậy. Qủa là tuyệt tác của tạo hóa.

Cô đi quanh và quan sát các thành phần cấu tạo nên cái cây với một sự thích thú.Đột ngột, cô dừng lại trước một thứ chất lỏng màu đỏ và hàng loạt các dấu chân và móng vuốt trên nền tuyết,một khung cảnh thật ghê rợn.Moon ngồi xuống và chạm tay vào thứ chất lỏng đó"Là máu!" Với dự cảm lo lắng,cô đứng phắt dậy và đuổi theo vệt máu kia,cuối cùng thì nó cũng dừng lại phía sau gốc cây cổ thụ. Moon cẩn trọng tiến đến,mỗi bước chân như khiến cho tim của cô đập nhanh hơn theo từng giây,chưa bao giờ cô thấy căng thẳng như lúc này.

"Một người thằn lằn!"Moon hét lên đầy kinh sợ,cô toan bỏ chạy thì bị vấp vào đụn tuyết và ngã xuống."Không!Đừng chạm vào tôi!"cả hai hét lên gần như cùng lúc khiến cho Moon có chút sững sờ.Cô bình tĩnh nhìn lại thì thấy có vẻ như hắn còn sợ cô hơn là cô sợ hắn,trên cơ thể của người thằn lằn này còn có chi chít các vết thương rất nặng.Rồi hắn ngã xuống nền tuyết như một con rối đứt dây trước mặt cô."Bỏ mặc cho đến chết hay cứu một con quái vật?"Cô đã lâm vào tình trạng khó xử tột độ."AAA!!!Mặc kệ đi!"Cô hét lên đầy tức tối.

Moon cởi bỏ chiếc áo choàng đang khoác xuống và nhẹ nhàng đắp lên cơ thể của anh ta.Nếu quay lại thị trấn bây giờ thì sợ quá trễ nên cô đành phải tự tìm các loại cây chữa thương trong rừng nhưng hiện giờ đang là mùa đông,cây cỏ chết hết rồi còn đâu!

Tưởng chừng như tuyệt vọng thì cô chợp nhớ ra rằng lá của cây cổ thụ pha lê vào mùa đông có tác dụng chữa thương,cô liền nhanh chóng trèo lên và ngắt lấy vài chiếc lá.Lập tức,cô liền đặt chúng vào miệng của các viết thương ,cô quỳ xuống và đan hai tay vào nhau "Với quyền năng của Cây cổ thụ Pha Lê,hãy giúp ta hàn gắn các vết thương,giúp ta được sống trong thực tại,giúp ta thấy được ánh mặt trời một lần nữa!"Vừa dứt lời thì những chiếc lá pha lê bỗng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ,ngay lập tức miệng của các vết thương từ từ khép lại...





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me