LoveTruyen.Me

Moonlight paradox | satangwinny

I'm in my head and I'm spinning

aiayameo

Những cơn mưa vào mùa hạ.

Sấm chớp và giông kéo về trên nền trời màu xám tro như mắt những người trẻ nhìn vào đời. Như cái câu: "Chúng mình còn trẻ." của Thanawin khi nó ôm cây bass vào lòng trong lúc mang giày. Như những màu xám tro đậu trên vai mình trong những đêm cúng viếng, những đêm hội hè miên man, trong các ngày lễ lộc cúng bái trên chùa, cầu phúc cầu an cho nhau. Những buổi hè nóng rát và cơn mưa đột ngột của nó mang những màu than như cách mưa hoà vào lớp bụi trong không khí rồi yên vị trong những lọn tóc người. Mùi đất và mùi cây cối âm ẩm tan vào không gian như cái cách những giọt mồ hôi ấm nóng của chúng mình trộn vào nhau khi mình trao những cái ôm trong một ngày oi ả. Chúng mình cứ ôm như vậy dù cái khí nóng bức cứ dồn vào trong tận từng tế bào cơ thể.

Tôi ghì chắc cái túi vải trong hai bàn tay nắm chặt, nhìn từng mảnh trời dần dà sáng lên bên ngoài cửa sổ xe khách. Mặt trời ló lên từ lòng biển, màu đỏ hồng rực rỡ như một hòn lửa không thể bị dập tắt bởi những thứ bình phàm. Một vầng hào quang sáng màu vây quanh khi hòn lửa lừ đừ trồi lên từ biển. Buổi sáng của biển ôm tôi vào trong những ký ức xa xôi cứ hệt như những năm tháng xưa cũ. Có nhiều luận điểm cho rằng thời gian là thứ sinh ra kỷ niệm và giết chết kỷ niệm. Nhưng đôi khi, tôi cho rằng, có lẽ những thứ trường tồn nhất không phải là một vật gì đó, hay ai đó, mà là những thứ tồn tại trong trí nhớ của ta. Những điểm sáng trong vùng suy nghĩ bất tận của mỗi người là mãi mãi, và ta sống để nuôi những thứ ấy cho đến khi mình chết đi.

Thanawin sống trong những ký ức của tôi là mãi mãi, đó là điều mà vĩnh viễn ai cũng sẽ phải chấp nhận. Nó là một phần trên cuộc đời, kể cả khi nó đã quên hay sắp sửa quên. Tôi nhìn xuống những đốt ngón tay căng cứng vì những cú gồng người quá đáng, nghĩ liệu có khi nào những đức mến thương giữa chúng mình, người với người, là một điều không tưởng chỉ xảy ra khi chúng ta vẫn còn biết quá ít về nhau?

Thomas Mann, trong cuốn sách "Chết ở Venice" đã viết thế này: "Một người chỉ có thể yêu quý và tôn thờ người khác chừng nào họ còn chưa có khả năng phán xét về nhau, và khao khát tương tư là kết quả của sự hiểu biết không đầy đủ." Có nghĩa, cảm giác yêu một ai đó đồng nghĩa với việc người ta chưa thật sự phô trần những thứ người ta còn giấu giếm. Vì ta chưa đủ hiểu, ta luôn luôn phải theo đuổi và gọi đó là chạy theo những ngôi sao xa xôi.

Tuy vậy, việc tôi gặp nó đã là một việc duyên số khó đổi chác được trong đời. Vì có gặp gỡ mới rõ được rằng mình còn thiếu hiểu biết về một ai đó lạ hoắc. Thế nên mình mới theo đuổi, mình cần nhiều thời gian.

Thanawin có thể chưa đủ trần trụi và khiến tôi nghĩ rằng nó là một mùa hè lãng đãng, một ngôi sao băng sượt qua con ngươi rồi chìm xuống biển. Nhưng rồi nó sẽ là Thanawin, rõ ràng, rành mạch. Rồi tôi sẽ ôm nó vào lòng, kể nó nghe bằng tất cả những gì mặt trăng đã cho tôi thấy. Tôi sẽ tôn thờ nó như một nửa kia tăm tối của mặt trăng, và sẽ đối diện với nó như Thanawin của thế giới này.

Vì mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ.


Thanawin nhận lấy cây bút lông từ tay tôi, mắt nó nheo lại rồi nhìn tôi đầy hoài nghi.

"Mày chắc là muốn tao ghi vào áo mày không?" Nó nhướn mày, "Chắc chưa?"

Tôi gật đầu, dúi cây bút vào tay nó thật chắc, "Mày ghi đi mà."

Thanawin ngập ngừng, tôi xoay lưng lại, đưa cái lưng áo trắng tinh trước mặt nó, "Viết đi," Tôi nói, "đừng ngại tao nhìn, về nhà tao mới đọc được."

Những ngón tay nó chạm vào lưng tôi, miết theo đường chỉ trên lưng áo sơ mi. Tay nó bám nhẹ lên vai tôi, đầu ngón tay ghì chặt, rồi đầu bút lông đi trên mặt áo, chạm vào lưng tôi.

Nó ghi, mãi tối hôm ấy, lần cuối cùng tôi gặp nó, nó viết lên lưng áo tôi: "Hãy nhớ về nhau thật lâu nhé."


Tôi thuê một phòng air bnb với giá rẻ bèo cho một tuần ở Hua Hin. Khi xe dừng ở trạm đã là bảy giờ sáng. Một cái 7eleven được định vị chỉ cách trạm xe hai trăm mét nữa.

Tôi kéo cái túi đeo sau lưng, ngó chừng áng trời, rồi đẩy cửa bước vào cửa hàng. Tôi nhìn những kệ hàng xếp đầy những bánh kẹo. Hơi lạnh từ tủ giữ mát phả qua mu bàn tay tôi, mắc kẹt ở sau gáy, tiếp đó ớn lạnh theo dọc sống lưng.

Tôi đang ở Hua Hin rồi, nói lại với mình khi nhìn vào dự báo thời tiết trong điện thoại, tôi trở về mùa hạ năm ấy của tôi.

Khi tôi thắc mắc rằng, liệu Thanawin có đang ở đây.

Nó từng nói với tôi rằng, có lẽ chúng mình sẽ sống thật rực rỡ cùng nhau, rồi nó cũng nói rằng có lẽ rồi mình sẽ ra đi đơn độc lắm. Có lẽ chúng mình sẽ nhớ nhau, có lẽ chúng mình tạm biệt ngôi sao băng. "Có lẽ" của nó quá nhiều, nhiều tới nỗi tràn ra trong từng câu chữ nghĩa mà không đong đếm nổi những cảm giác vô định nó đưa ra cho tôi.

"Những lời của mày nghe long đong quá."

Nó nói với tôi, hai chân vùi trong cát, tựa vào vai tôi với cái đốt sống đau nhức, "Chúng mình sống trong một thế giới rất nhiều điều long đong thế đó."

Lúc ấy tôi nhìn nó, tôi có cảm giác như tôi nhìn một ngôi sao rất xa, là một "tái hiện" của ngôi sao cách tôi hàng nghìn năm ánh sáng. Tôi nhìn nó như đang nhìn một ngôi sao băng tôi biết sẽ không ở lâu trên trần thế nữa, như đối diện với một góc nhìn không phải của tôi. Thế rồi Thanawin cũng ngoái sang tôi, đôi mắt có điểm sáng của nó dán chặt, nhắm thẳng vào tôi. Nó áp trán vào trán tôi, trong khi nói ra những điều vô thực nhất trần đời: "Mày thay thế ngôi sao băng của tao đi, làm ơn."

Tôi nhận ra rằng nó cũng đang sợ hãi như tôi.

---
tbc

sướt mướt nhưng chưa get over được winny quậy banh xác ở pattaya 🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me