Moonlight Sunsun Hoan
Trời đổ tuyết dày đến mức trắng xóa cả một vùng trời. Lạnh thế, nhưng khi Thiện Vũ dắt anh đi, trong lòng ấm áp đến lạ thường. Cậu nắm chặt lấy tay người đang đi sau, dẫn vào một tiệm vải lớn. Thật ra Thiện Vũ không mấy quan tâm đến chuyện vải vóc lụa là này đâu, nhưng hôm nay cậu đích thân đến đây thì người đó hẳn là quan trọng lắm. Đi một vòng, số y phục bằng vải bông ấm áp đẹp nhất đều nằm trong tay nhị công tử khiến ai cũng phải tròn mắt. Có bộ nào đẹp Thiện Vũ đều không bỏ sót, nhất là Thành Huấn, chỉ cần ướm lên đẹp là liền mua. Không những vậy, Thiện Vũ còn chọn cho mỗi người trong nhà một bộ, đến Trinh Nguyên, Tại Luân cũng có phần.Mọi người đã rất tốt với cậu trong suốt thời gian qua, Thiện Vũ biết rằng thật ra mình chỉ vay mượn thân xác này của con họ thôi, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ ấm lòng rồi. Vậy nên, cho dù thế nào đi nữa, phủ tướng quân cũng đã trở thành một phần trong tim cậu, là một gia đình thật sự mà không phải của ai khác. Kim Thiện Vũ thật sự có yêu gia đình của mình hay không? Cậu không biết, nhưng cậu biết rằng cậu yêu cái tên này, yêu lấy cả gia đình vốn dĩ là của người khác.Rời khỏi tiệm vải, Thành Huấn lại muốn dẫn cậu đi mua thêm một ít đồ cho dịp đón năm mới sắp tới. Đến nhà người ta cũng phải lịch sự, phải mua cho họ một ít quà để bày tỏ lòng thành của mình. Chẳng biết nên tặng thứ gì cả, nên chỉ mua một ít bánh trái đến thôi, nếu được thì cùng lắm là Thành Huấn vào bếp luôn vậy, hồ ly này nấu ăn rất ngon đấy.Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, thấy Thiện Vũ đi bên cạnh cứ run cầm cập nên Thành Huấn kéo sát cậu vào người mình, một tay vòng qua vai, nhìn tình tứ chết đi được. Trời lạnh thế, còn người bên cạnh sưởi ấm con tim là hạnh phúc lắm rồi..Thiện Vũ về phủ lúc đó hãy còn sớm, nhưng tuyết rơi nên bầu trời cũng âm u khiến cho người ta cũng ngỡ là muộn lắm rồi. Thành Huấn đi sau cậu, hai tay cầm theo nào là quà bánh, nào là lụa là và y phục ban nãy. Nếu nói đến đây không có áp lực thì là nói láo, đến mấy chỗ thế này nói thật chứ Thành Huấn sắp bị áp lực đến chết rồi. Chưa cần đến gặp cha mẹ cậu, anh đã thấy tim mình nhộn nhạo như sắp chạy ra ngoài, Kim phủ trước giờ đều áp lực vậy sao?Quay sang thấy người bên cạnh áp lực như vậy, Thiện Vũ cười xòa, vỗ vào vai anh:" Cha mẹ ta dễ lắm, đừng lo, cả nhà đều là người dễ thương, không ăn thịt huynh đâu"Ghé vào tai Thành Huấn, cậu nói tiếp: " Hồ ly ca ca mà cũng biết sợ người, cả nhà ta không sợ huynh thì thôi huynh còn sợ?"Nói ra thì cũng hợp lí, rõ ràng bản thân cũng không phải con người, một nhác yêu thuật là chết sạch mà lại đi sợ người sao? Sốc lại tinh thần, Thành Huấn mới nhanh chân lên một chút, chỉ là đến đây làm khách, người ta phải tiếp mình chứ mắc cài gì mình phải sợ người ta như vậy. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cuộc đối thoại của Thành Huấn với Kim tướng quân rất bất ổn, Thiện Vũ ngồi bên cạnh cũng không nhịn cười nổi. Đa phần chỉ hỏi tào lao, nhưng đến câu làm cái gì để kiếm sống thì hai đứa như bị xịt keo cứng ngắt.Bây giờ mà nói làm kĩ nam chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi phủ ngay lập tức. Thiện Vũ nghĩ hoài mới, bộp chộp nói giúp cho Thành Huấn, có cậu chống lưng nắm chắc 7 phần tin tưởng:" Cha, huynh ấy...là một...một người đánh Cổ Cầm nổi tiếng rất có tiếng trong giới. Cha, nếu muốn nghe liền kêu huynh ấy đàn một bản, đảm bảo động lòng người"Dáng vẻ chân thật của Thiện Vũ khiến ai cũng tin, chẳng ai nghĩ đây là hồ ly tinh kĩ nam có tiếng ở Huyền Thanh Các. Cũng may mắn vì gia quy có khi rõ không được đến mấy nơi ăn chơi đó nên không ai biết mặt Thành Huấn, chứ không là tiêu đời cả hai. Sợ đứng một hồi lâu nói đi nói lại rồi giấu đầu lòi đuôi nên Thiện Vũ dắt Thành Huấn chuồn mất, đợi khi nào tụ họp thì quay lại sau, chứ cứ đà này cậu không bị bệnh tim mà sẽ đứng tim chết giữa phủ mất.Phác Thành Huấn thành công qua ải đầu, đã vậy cũng thấy Thành Huấn vừa mắt, không có thành kiến. Người biết chơi đàn nên trong mắt cha mẹ cậu Thành Huấn nhất định là thư sinh nho nhã, học hành đàng hoàng, giao du với người như vậy thì là chuyện đáng khen. Chứ nếu thật sự biết rằng đó là kĩ nam hồ ly chắc chắn sẽ đánh gãy chân cậu vì đi giao du toàn hạng người xấu xa. Vì là khách của Thiện Vũ nên anh được xếp ngay bên cạnh phòng của cậu. Thích quá, thế là được ở gần, vừa không lo bị lạc vừa ở ngay cạnh người thương, tối tối lại mò qua ôm nhau ngủ vào ngày đầu năm mới. Nghĩ thôi đã thấy thích lắm rồi. Được ở gần nhau, đâu chỉ có Thiện Vũ thấy vui, cả Thành Huấn cũng vui, vui đến mức nha hoàn vừa dọn phòng xong cả hai đã chui vào phòng rù rì nói chuyện.Tối hôm đó, mẹ Thiện Vũ gọi cậu đến phòng mình, cũng không biết là muốn nói gì nữa..._end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me