LoveTruyen.Me

Moonsun Series Someday

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm ấy. Trong suốt thời gian đó, cô chỉ nghe nhạc rồi ngủ, thậm chí cô còn không màng tới việc ăn uống nữa rồi. Nếu không làm những việc đó thì cô cũng chỉ ngồi thẫn thờ nơi bậu cửa sổ ngắm nơi chân trời xanh thẳm.
Chị từng nói chị rất thích màu xanh của bầu trời, nó làm chị cảm thấy sự tự do vẫn còn tồn tại đâu đó nơi cái thế giới bị thống trị bởi gông xích của tiền bạc và quyền lực. Chị nói tự do của chị chính là những giây phút ở bên cô, được thấy nụ cười của cô. Còn tự do của cô chính là chị. Không có chị, cô cũng chỉ như nô lệ của quá khứ đau đớn và của tình yêu mà thôi. Mặc dù vậy, có lẽ chị đã tìm được tự do khác của chị rồi. Và cô thì lại quay về cái ngục tù cô đơn và lạnh lẽo kia.

Mấy hôm rồi, trời vẫn mưa. Mưa không lớn, nhưng cứ kéo dài liên tục. Những giọt mưa tí tách rơi, thấm đẫm vào tâm can của những kẻ cô đơn đáng thương, im lặng mà tàn nhẫn đục khoét những vết thương chưa kịp đóng vẩy trong trái tim đã vỡ nát.

" -Moonbyul, cô có chắc muốn quay lại dương thế một lần nữa không? Hãy suy nghĩ kĩ vào, một khi đã đưa ra quyết định, nhất định cô sẽ không thể quay đầu lại lần nữa đâu.

-Tôi chắc chắn về quyết định của mình. Nhất định tôi sẽ không bao giờ hối hận, dù quyết định này có thể khiến tôi đau đớn đến không thở được, tôi vẫn sẽ không quay đầu.

-Được, vậy thời gian của cô là 2 năm. Sau 2 năm, cô ấy vẫn yêu cô và ở bên cô thì cô sẽ tiếp tục sống cho đến hết cuộc đời. Nhưng nếu chưa hơn hai năm, cô ấy rời bỏ cô thì cô sẽ tan biến mãi mãi. Hãy nhớ, cô bắt đầu ở đâu, thì cô sẽ kết thúc ở đó.

-Tôi chấp nhận - giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên, mang theo sự hài lòng và hạnh phúc."

" -Từ hôm nay, chúng ta sẽ là một nhóm. Em mong chúng ta sẽ trở thành chị em tốt nhé - cô gái với sự hào hứng nở rộ trên khuôn mặt cất tiếng.

-Được, chị rất vui.

Những ngôi sao sáng lấp lánh bao phủ đêm đen, tỏa sáng rực rỡ cho đến ngày lụi tàn."

" -Yeba, em có chuyện muốn nói với chị.

-Được, em nói đi.

-Hm...chúng ta đã làm bạn được một thời gian khá dài rồi nhỉ. Chúng ta đã cùng nhau trải qua những kỉ niệm thật đẹp và khó quên. Em rất quý chị, và với em, chị còn hơn cả một người bạn, một người chị - hít thật sâu một hơi để tích đủ sự dũng cảm, cô nói tiếp - Yong Sun, em yêu chị, hãy trở thành người yêu của em nhé.

Cô gái đối diện cô bỗng khóc thút thít rồi ôm chầm lấy cô. Trông cô ấy thật đáng yêu quá.

-Tất nhiên rồi. Chị luôn mong chờ câu nói này của em mà.

Trong kí ức ấy, những tiếng cười hạnh phúc vang khắp nơi..."

Tik tok...tik tok..Tiếng chiếc đồng hồ hình mặt trời bằng bạc cứ đều đặn phát ra thứ âm thanh vô hồn như vậy. Đều đặn đến đáng sợ. Thời gian không ngừng lại vì cô.

Thời khắc ấy, chỉ còn cách cô một phút. "Một phút có thể làm nên lịch sử", đã có người từng nói với cô như vậy. Và ngay lúc này, cô mong mỏi nó có thể tạo nên lịch sử thật, lịch sử của cuộc đời cô.

20...19...18...Trái tim cô ngày càng đập nhanh hơn bao giờ hết. Có lẽ, nó cũng mong mỏi một điều, nó mong điều kì diệu sẽ xảy ra. 5...4...3...2...1. 0h.
Cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng, nó ánh lên những tia sáng màu bạc của ánh trăng rồi dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ li ti. Mái tóc cô khẽ bay lên nhè nhẹ, cả cơ thể cô như đang trong môi trường không trọng lực. Rồi những đốm sáng ấy nhẹ nhàng hướng đến vầng trăng tròn vành vạnh kia, như những con đom đóm tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe nhàn nhạt mà kì ảo giữa màn đêm. Những con đom đóm ấy chỉ biết nương nhờ vào ánh trăng để đi tiếp, chúng cũng bị thu hút bởi thứ ánh sáng kia, như sự mê đắm của cô trong ánh sáng Mặt Trời nóng cháy da ấy. Dù biết là khi nắm lấy sẽ rất đau đớn, nhưng vẫn cứ cố chấp giữ lấy cho tới khi lìa đời.

Từ cửa sổ nơi cô ngồi đến vầng trăng ấy giờ đã có một dải ánh sáng trắng bạc bắc qua. Cô loáng thoáng nghe được tiếng gió ma mị mà lạnh lẽo trong đêm đông. Cô sắp không nhìn thấy chị nữa rồi.

"Yong Sun, tình yêu của em là mãi mãi, chị hãy ghi nhớ điều đó nhé!"

Những áng mây ấy, đang che khuất dần vầng trăng kia.

"Cạch..."

Kí ức của gió đông mãi mãi chỉ còn sót lại nụ cười thật đẹp của ánh trăng.

.....

Trên mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu ánh trăng bàng bạc, mỏng manh. Trời không gió, cũng không mây. Những cánh tường vi hồng nhẹ nhàng chạm mặt nước.
Mặt nước dao động, ánh trăng cứ thế tan vỡ theo dòng nước. Những cánh hoa nương theo dòng nước trôi đi, vô định, như muốn chạy theo ánh trăng mà đi thật xa, đi đến nơi nó sẽ không bao giờ héo úa và mãi nở rộ.

Hoa kia chưa tàn, cớ sao lại lìa cành?

Bên bờ, những đóa cẩm tú cầu lam nở rộ. Những cánh hoa thấm đẫm những giọt sương, nhiều, thật nhiều,hay là nước mắt người con gái trong kí ức của ánh trăng?
#Lynx
-----------------------------------------------------------

Mọi người để lại vài cái cmt cho mình đi, ^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me