Moonsun Series Someday
Bên ngoài lớp cửa sổ, sắc vàng của mùa thu được sơn lên khắp mọi nơi. Những hàng cây đã đổi sắc lá thành sắc vàng ấm áp và hoài niệm. Từng cơn gió thu nhè nhẹ lướt qua những chiếc lá già, những chiếc lá không còn sức sống, chỉ chờ ai đó đến giúp mình ra đi nhẹ nhàng hơn. Gió mang những ước mơ, những nhớ nhung hoài niệm của mọi người, nên đương nhiên nó cũng biết mong muốn của những chiếc lá kia. Từng chiếc, từng chiếc khẽ lìa cành. Đối với nhiều người, số phận của những chiếc lá ấy thật buồn biết bao khi phải đi thật sớm, nhưng đối với những chiếc lá kia, có lẽ ra đi chính là sự giải thoát.
-----------------------------------------------------------
Bên trên chiếc giường tím nhạt dịu dàng, một cô gái đang say giấc nồng. Cô ấy có làn da trắng hồng như những viên ngọc trai ngoài biển cả, khuôn mặt cô thanh thoát tựa như một thiên thần nhưng đôi má thì lại bầu bĩnh như hai cái bánh bao mới ra lò vậy. Đôi môi ấy, đỏ mọng như quả anh đào chín, ngọt ngào khiến người ta cứ chìm đắm trong nó, mãi không dứt ra. Trên lớp vải lụa đắt tiền, làn tóc cô bung xõa, nó mượt như nhung, mềm mại hơn cả bông gòn, mang màu nâu của ly cacao ngọt ngào ngày đông lạnh giá. "Reng...Reng...Reng..."Tiếng chiếc đồng hồ báo thức cứ kiên trì vang lên, đánh thức cô gái nhỏ. Đôi mắt cô từ từ mở ra, nhưng ngay lập tức nhắm lại trước ánh trời chiều chói chang. Với tay lấy cái đồng hồ, cô nhớ mình đặt báo thức lúc 5h chiều cơ mà, chẳng lẽ thời gian trôi nhanh vậy sao? Mở mắt, ơ, sao đồng hồ lại chỉ 3h chiều thế này? Haizz, chắc cô lại cài lộn giờ nữa rồi. "Dù gì cũng không ngủ được nữa, thôi thì dậy luôn cho rồi. Mà Byul đâu rồi nhỉ?"Mơ mơ màng màng, cô mang đôi dép vào rồi đi vòng vòng khắp nhà tìm Byul của cô. Phòng khách, phòng bếp, rồi thư phòng, ở đâu cũng không có Byul. Cô chợt nhớ Byul đi công tác rồi. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên, lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Dù đây không phải lần đầu Byul đi công tác, nhưng là lần đầu đi công tác vào thứ bảy vì bình thường Byul chỉ đi công tác trong tuần thôi, cuối tuần nhất định sẽ về nhà. Đương nhiên cô biết Byul là chủ tịch một tập đoàn lớn thì sẽ cực kỳ bận rộn, nhưng cũng phải thông cảm cho nỗi lòng một người vợ như cô, ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang thế này lạc lõng và cô đơn vô cùng. "Có lẽ mình nên dành hết hôm nay ở ngoài thôi, ở nhà cũng không có gì làm."Cô lặng lẽ bước lên phòng thay quần áo. Đứng chọn một hồi trước tủ đồ, cuối cùng cô quyết định mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen tay dài và chiếc quần jeans đậm màu. Khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu cà phê sữa, cô rời nhà. Bước trên con đường đầy lá vàng, cô bắt đầu đếm số bước chân của mình. Đó là thói quen từ nhỏ của cô, mỗi lần đi ra ngoài cô đều đếm số bước của mình, đếm để biết mình đã đi bao nhiêu bước mới về nhà. Những cơn gió lành lạnh cuối thu cuốn những chiếc lá khô lăn đi thật xa, tạo nên những tiếng xào xạc thật tiêu điều. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ.Nơi đầu tiên cô đến là thư viện thành phố, chỗ cô thường đến lúc chưa kết hôn. Chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo cạnh cửa sổ hướng ra sân sau thư viện, cô ngồi xuống. Hôm nay, cô chọn cuốn "Điều gì đến sẽ đến". Cuốn sách này khiến cô rất thích, như có người đồng cảm với cô. Tiêu đề của sách nghe có vẻ rất lạc quan, như những người trẻ sẵn sàng đối diện với mọi vấn đề họ gặp phải với một tâm trạng tự tin và đầy hi vọng. Và bìa sách cũng là một màu thiên thanh tươi sáng. Tuy nhiên, những câu chuyện, những cuộc đời được kể trong cuốn sách này lại tràn đầy những nỗi buồn và niềm đau không tên. Cuốn sách ấy như một con người bề ngoài luôn lạc quan vui vẻ, tưởng như chuyện gì cũng không thể gục ngã họ, nhưng bên trong lại là trái tim đầy những vết thương và nỗi lòng không nói cùng ai. Cuốn sách này, rất giống cô. Khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, những hàng cây cùng dòng nước trong vắt của con suối khiến cô thật yên bình. Lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm như lúc này, Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của cô. Tâm trí cô lại chìm vào những dòng chữ trên trang sách.Thời gian cứ thế trôi đi. Ngước nhìn đồng hồ, đã 5h30. Cô đứng lên trả sách rồi rời khỏi thư viện.
-----------
Các cậu có đi ngang qua đây thì làm ơn hãy để lại cmt cho mình nha, nha. Yêu các cậu *moah* *moah* ❤❤❤
-----------------------------------------------------------
Bên trên chiếc giường tím nhạt dịu dàng, một cô gái đang say giấc nồng. Cô ấy có làn da trắng hồng như những viên ngọc trai ngoài biển cả, khuôn mặt cô thanh thoát tựa như một thiên thần nhưng đôi má thì lại bầu bĩnh như hai cái bánh bao mới ra lò vậy. Đôi môi ấy, đỏ mọng như quả anh đào chín, ngọt ngào khiến người ta cứ chìm đắm trong nó, mãi không dứt ra. Trên lớp vải lụa đắt tiền, làn tóc cô bung xõa, nó mượt như nhung, mềm mại hơn cả bông gòn, mang màu nâu của ly cacao ngọt ngào ngày đông lạnh giá. "Reng...Reng...Reng..."Tiếng chiếc đồng hồ báo thức cứ kiên trì vang lên, đánh thức cô gái nhỏ. Đôi mắt cô từ từ mở ra, nhưng ngay lập tức nhắm lại trước ánh trời chiều chói chang. Với tay lấy cái đồng hồ, cô nhớ mình đặt báo thức lúc 5h chiều cơ mà, chẳng lẽ thời gian trôi nhanh vậy sao? Mở mắt, ơ, sao đồng hồ lại chỉ 3h chiều thế này? Haizz, chắc cô lại cài lộn giờ nữa rồi. "Dù gì cũng không ngủ được nữa, thôi thì dậy luôn cho rồi. Mà Byul đâu rồi nhỉ?"Mơ mơ màng màng, cô mang đôi dép vào rồi đi vòng vòng khắp nhà tìm Byul của cô. Phòng khách, phòng bếp, rồi thư phòng, ở đâu cũng không có Byul. Cô chợt nhớ Byul đi công tác rồi. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên, lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể cô. Dù đây không phải lần đầu Byul đi công tác, nhưng là lần đầu đi công tác vào thứ bảy vì bình thường Byul chỉ đi công tác trong tuần thôi, cuối tuần nhất định sẽ về nhà. Đương nhiên cô biết Byul là chủ tịch một tập đoàn lớn thì sẽ cực kỳ bận rộn, nhưng cũng phải thông cảm cho nỗi lòng một người vợ như cô, ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang thế này lạc lõng và cô đơn vô cùng. "Có lẽ mình nên dành hết hôm nay ở ngoài thôi, ở nhà cũng không có gì làm."Cô lặng lẽ bước lên phòng thay quần áo. Đứng chọn một hồi trước tủ đồ, cuối cùng cô quyết định mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen tay dài và chiếc quần jeans đậm màu. Khoác bên ngoài chiếc áo măng tô màu cà phê sữa, cô rời nhà. Bước trên con đường đầy lá vàng, cô bắt đầu đếm số bước chân của mình. Đó là thói quen từ nhỏ của cô, mỗi lần đi ra ngoài cô đều đếm số bước của mình, đếm để biết mình đã đi bao nhiêu bước mới về nhà. Những cơn gió lành lạnh cuối thu cuốn những chiếc lá khô lăn đi thật xa, tạo nên những tiếng xào xạc thật tiêu điều. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ.Nơi đầu tiên cô đến là thư viện thành phố, chỗ cô thường đến lúc chưa kết hôn. Chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo cạnh cửa sổ hướng ra sân sau thư viện, cô ngồi xuống. Hôm nay, cô chọn cuốn "Điều gì đến sẽ đến". Cuốn sách này khiến cô rất thích, như có người đồng cảm với cô. Tiêu đề của sách nghe có vẻ rất lạc quan, như những người trẻ sẵn sàng đối diện với mọi vấn đề họ gặp phải với một tâm trạng tự tin và đầy hi vọng. Và bìa sách cũng là một màu thiên thanh tươi sáng. Tuy nhiên, những câu chuyện, những cuộc đời được kể trong cuốn sách này lại tràn đầy những nỗi buồn và niềm đau không tên. Cuốn sách ấy như một con người bề ngoài luôn lạc quan vui vẻ, tưởng như chuyện gì cũng không thể gục ngã họ, nhưng bên trong lại là trái tim đầy những vết thương và nỗi lòng không nói cùng ai. Cuốn sách này, rất giống cô. Khẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, những hàng cây cùng dòng nước trong vắt của con suối khiến cô thật yên bình. Lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm như lúc này, Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của cô. Tâm trí cô lại chìm vào những dòng chữ trên trang sách.Thời gian cứ thế trôi đi. Ngước nhìn đồng hồ, đã 5h30. Cô đứng lên trả sách rồi rời khỏi thư viện.
-----------
Các cậu có đi ngang qua đây thì làm ơn hãy để lại cmt cho mình nha, nha. Yêu các cậu *moah* *moah* ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me