LoveTruyen.Me

Moonsun Summarize Every Moment


******
***********

Năm 8 tuổi cô chỉ là một cô bé mồ côi, ngồi nơi góc phố nhỏ, thu mình với cái thế giới rộng lớn này

Nàng khi ấy là thủ lĩnh của một bang phái lớn, nàng mang cô về nuôi khi ấy nàng 22 tuổi

Chấp nhận đi theo nàng đồng nghĩa với việc một đứa bé như cô đã trở thành tội phạm và đương nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm từ hai phía, thứ nhất là cảnh sát, còn thứ hai là từ một bang phái nào đó đối đầu với Kim gia. Nên việc đào tạo để Moon Byul có thể trở thành một cánh tay đắt lực cho nàng là một điều không hề dễ dàng

Bảo vệ và thương yêu Moon Byul được Yong Sun để lên hàng đầu, em luôn được đi bên cạnh cô học hỏi mọi thứ từ cô hay thậm chí là năm em 10 tuổi đã biết cầm súng và sử dụng nó

-----------------------

"Tại sao, tại sao lại bán đứng ta" Yong Sun hỏi khi bị em dồn vào đường cùng, đôi mắt cô đỏ ngầu nhưng cố ngăn không nước mắt tuôn ra...

Phải, chính là em người cô luôn yêu thương đến mức khiến Wheein em họ của cô phải ghen tị, nhưng tại sao sự yêu thương ấy lại đáp trả cô bằng việc dồn cô vào đường cùng không lối thoát như thế. Nếu đó là một người khác không phải em thì liệu rằng có phải tốt hơn không, nhưng sự thật thì không thể nào chối bỏ

"Tại vì, chính chị..." Em không thể kìm được nước mắt và mặc cho nó rơi trên má em " chính chị là người đã giết chết ba mẹ em" em nói

" Vì thế nên em tìm chị báo..."

"Đúng" em chen ngang khi cô chưa hoàn thành câu nói của mình

Và sau đó em thấy trong mắt chị là sự tuyệt vọng. Yong Sun không biện bạch cô chỉ im lặng tiến đến bên thành cầu để gieo mình xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn phía dưới

Moon Byul thấy điều đó em cố gắng cứu chị, bắt lấy tay chị hồng kéo chị trở lại, em muốn trả thù chị nhưng em không hề muốn rằng chị sẽ chết hơn nữa là chết trước mặt em

" Cứu chị làm gì, chẳng phải điều em muốn là chị sẽ chết sao" Yong Sun nói

"Không em chỉ muốn chị phải trả giá cho việc mà chị đã làm với gia đình em,em...em không hề muốn chị phải chết" em vẫn cố giữ lấy đôi bàn tay chị dùng hết sức mình với hy vọng kéo chị trở lại

" Mau buông tay đi, chị không muốn em phải cùng chị, buông tay đi." Yong Sun cự tuyệt sự cố gắng của em, cô buông lỏng tay mình mặc cho em có dùng sức kéo lại

"Không" em hét lớn khi tận mắt chứng kiến chị rời khỏi vòng tay mình và rơi vào dòng nước mạnh mẽ dưới kia

Lần này em báo được thù rồi, nhưng cảm giác trong em lại trống rỗng lạ thường, em không được vui như lúc ban đầu em đã nghĩ vì em mất chị rồi, chính tay em đã giết chết chị

-------------

15 ngày trôi qua Moon Byul chẳng khác gì cái xác không hồn luôn chìm đắm trong men rượu, vì em nghĩ chỉ có như thế em mới không còn mặc cảm với tội lỗi mà chính bản thân em gây nên với người dưỡng dục em mười năm qua.' Chị có ơn với em, nhưng tại sao, tại sao chứ, tại sao chị lại là người hại chết gia đình em.' em lại uống thứ thức uống có cồn ấy ' Chị là kẻ thù của em, nhưng em lỡ yêu chị mất rồi.' Dằn vặt chính bản thân mình Moon Byul cười nhạt, tự trách rằng cớ sao tạo hóa lại trớ trêu thế này, ông trời rõ là muốn trêu đùa với số phận của cô thật, cô đã yêu phải người cô không nên yêu...

" Này lại uống rượu" Wheein từ xa nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ nên quyết định tiến lại gần " đúng là một kẻ ngu ngốc." Em cười khi nhìn về phía cô, một nụ cười không thể nào khinh bỉ hơn

"Phải tôi thật ngốc, ngốc đến nỗi yêu phải kẻ thù của mình." Moon Byul nói khi ngước nhìn về phía khoảng không vô định trên bầu trời

" Yêu, kẻ thù, sao hả, thật nực cười. Thế chị có biết gì về chuyện năm đó năm đó mà nói" Wheein nói em còn chẳng thèm nhìn lấy Moon Byul một cái

"Thế một đứa nhóc như em thì biết được cái gì" cô quay sang quát lớn vào em

"Em biết chứ"

3 từ ' em biết chứ' phát ra thật nhẹ nhàng rốt cục thì có chuyện gì mà Moon Byul cô lại không biết....

------------------

Moon gia 10 năm trước

"Byul nghe kỹ lời cha dặn, cho dù là có chuyện gì hay nghe bất kỳ tiếng động gì cũng phải ngồi im ở đây, con có nghe rõ không." từng câu từng chữ mà cha cậu nói cậu điều ghi nhớ trong đầu

Phía trong đại sảnh Moon gia một nhóm người đang vây lấy Moon lão gia nói với ông điều gì đó, chỉ biết rằng lúc đấy ông đang lắc đầu kháng cự

'Pằng'
Tiếng nổ vang lên, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra phía bên ngoài kia, nhưng điều Moon Byul biết bây giờ đó là tiếng súng nổ, cái thứ tiếng mà thề rằng từ khi hiểu chuyện đến bây giờ cậu rất ghét nó

10 phút sau khi không còn nghe được động tĩnh gì nữa lúc này Moon Byul bước ra ngoài, thứ đập vào mắt cậu là ba và mẹ cậu nằm đó, ngay trên sàn nhà với gương mặt đầy máu, còn nữa cậu thấy hình bóng của một cô gái trẻ , cậu nhận ra người đó ' Kim Yong Sun' cậu gằn giọng

" Cha, mẹ hai người tỉnh lại đi đừng bỏ Byulie mà" cậu khóc ôm chầm lấy ba mẹ mình

" Nghe này Byulie con hãy đi thật xa và đừng quay lại nơi này, cũng đừng nghĩ là sẽ báo thù cho ta hãy nhớ kỹ lời cha nói... hãy sống thật tốt." Đó là những gì mà Moon Byul nghe được từ cha lần cuối, đôi tay run run nhận thấy đôi bàn tay của hai người mình yêu thương lạnh lẽo buông khỏi bàn tay bé nhỏ, tiếng khóc, cả tiếng oán hận từ một đứa bé, Moon Byul thề rằng tất cả sẽ phải trả giá cho những gì ngày hôm nay cậu nhận được

------------

" Và thế là chị nghĩ là Yong Sun unnie đã giết cha mẹ chị, nực cười" Wheein nói " thế chị có từng nghĩ rằng chị ấy đến để cứu gia đình chị không" câu nói của em để lại một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Moon Byul lúc bây giờ

Thực ra nguyên nhân của sự thật năm ấy, băng đảng Lee gia đến ép buộc Moon lão gia giao ra địa bàng ông đang chiếm giữ, để cùng hắn hợp sức chống lại Kim gia và đương nhiên là Moon lão gia không đồng ý chúng liền giết người diệt khẩu. Kim Yong Sun biết chuyện đến cứu người, nhưng khi đến nơi đã quá muộn, để tránh bứt dây động rừng nên đành bỏ đi, ngay lúc đó Moon Byul bước ra và trông thấy cô liền hiểu lầm cô gây ra cái chết cho cha mẹ mình....

" Đó là thật sao, là chị đã hiểu lầm Yong Sun" Moon Byul hỏi sau khi nghe Wheein kể lại sự thật năm ấy và nhận lại cái gật đầu chắc nịch từ em.

" Như chị thấy đấy kể từ khi tiếp quản Kim gia đến giờ, có bao giờ chị ấy làm chuyện gì xấu xa không, ngay cả thuốc còn không cho đàn em sử dụng trong địa bàn của mình nữa. Thì chị nghĩ xem chị ấy có thể hại chết ba mẹ của chị hay sao" em hét lớn cố gắng nhấn mạnh những từ cuối để cảnh tỉnh còn người đang u mê bên cạnh mình

" Là chị, chị đã hại chết chị ấy" nước mắt Moon Byul rơi, là cô đã sai, thực sự đã sai rồi, cô hiểu lầm chị chính cô hại chị đi đến bước đường cùng như hôm nay. Trách bản thân ngu ngốc thì có ích gì, chị chết rồi...

----------------

Yong Sun tỉnh lại sau khi ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm treo trên cửa, sôi thẳng vào gương mặt cô, cô được cứu sống sau khi rơi xuống dòng nước lạnh lẽo

" Đây là đâu" câu đầu tiên cô hỏi khi biết được mình vẫn còn sống

" Một nơi bí mật và không ai có thể biết chị đang ở đây" Wheein là người đã cứu cô chết, em luôn giữ kín chuyện này kể cả với Moon Byul khi đã hối hận về chuyện trả thù Yong Sun

Yong Sun muốn giải tán Kim gia, cô biết rằng đó là tâm huyết cả đời của cha mình, lúc nhận lấy trọng trách kế thừa Kim gia theo đi nguyện của cha, cô luôn làm tốt mọi thứ mặc dù đó chẳng phải ước mơ của cô, cô không hề muốn rằng bản thân sẽ trở thành một đại tỷ nào đó. Đến nay, khi đã có cơ hội và cô quyết định sẽ giải tán tất cả họ, bảo với Wheein nói cho mọi người biết

" Từ nay trong thế giới ngầm này sẽ chẳng còn ai nhớ đến Kim gia hay Kim Yong Sun nữa" Yong Sun nói khi trong mắt cô là cả một khoảng không vô định

Thực chất mà nói cái ý nghĩ giải tán mọi thứ này Yong Sun đã suy nghĩ từ rất lâu nhưng chẳng lúc nào là có cơ hội, luôn cả việc cô biết sẽ có một ngày Moon Byul quay lưng với cô, cô chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì. Nay mạng này được Wheein cứu sống cô rất biết ơn em, suy cho cùng cô vẫn muốn kết thúc mọi chuyện, kết thúc tất cả ân oán với Lee gia và hơn hết cô muốn báo thù giùm cho em

" Em nghĩ là chị nên dẹp hết mọi ý nghĩ trong đầu, cố gắng tịnh dưỡng trong thời gian này" Wheein dặn dò Yong Sun trước khi đi lấy ít đồ

'em là con sâu trong bụng chị chắc, dù sao cũng cảm ơn em đã bên chị lúc này.' Yong Sun nghĩ, cô đã thoáng bất ngờ vì lời dặn dò của em 'nhưng chị đã quyết định rồi, nếu không làm ngay lúc này chắc chắn chị sẽ hối hận mất Wheein à'

----------

" Yong Sun unnie, em có mang cho chị ít trái cây này" Wheein vui vẻ trở lại căn nhà " Yong Sun chị có đó không" em tiến lại gần hơn vì em không thấy cô ở đó nhưng lại thấy một mảnh giấy nhỏ

**Đừng tìm chị rồi chị sẽ ổn thôi, em thấy đấy Lee gia vẫn luôn rình rập mọi thứ, kể cả Byul nữa chị nghĩ ngay lúc này vẫn còn kịp để chị giải quyết mọi chuyện, suy cho cùng thì vẫn từ Kim gia mà ra và chị nghĩ đó là việc cuối cùng chị có thể làm cho mọi người... đến lúc kết thúc rồi**

' không được rồi chị ấy đi một mình thì nguy rồi, không được, không được mình phải báo cho Moon Byul đến cứu chị ấy mới được'

--------------

Moon Byul đang ngồi cạnh phiến đá, nơi ngày xưa hay cùng chị nói chuyện vặt vì chị nói với cô rằng nơi đây khiến chị cảm thấy yên bình, có thể thông suốt được rất nhiều chuyện. Byul say bí tỉ, nữa tỉnh nữa mơ cô nhìn thấy Wheein hớt hả hớt hải tìm mình, cô nhếch mép cười nhẹ nghĩ rằng chỉ là mơ thôi, giờ con nhóc ấy làm gì có thời gian tìm cô

" Không xong rồi Yong Sun chị ấy..." Wheein hì hụt nói " chị ấy đi báo thù cho chị rồi."

Moon Byul mơ màng nghe đến hai từ Yong Sun cô liền tỉnh táo " em nói cái gì Yong...Yong Sun chị ấy... vẫn còn sống sao" làm sao có thể chính mắt cô đã chứng kiến chị buông tay cô rơi xuống nước kia mà

" Nghe em nói này, là em đã cứu chị ấy, không còn thời gian đâu chị mau đến cứu chị ấy đi" Wheein hối thúc.

Lời em nói như làm cô bừng tỉnh, và cô biết nhiệm vụ bây giờ của cô là gì, nếu cô không muốn mất chị lần nữa, cô không thể phạm thêm bất cứ sai lầm nào khiến chị phải rời xa cô

----------

Yong Sun đã hạ gục dường như toàn bộ thủ hạ của Lee gia, giờ thì còn không quá 3 tên cùng Lee Chang Suk nhưng xui cho cô rằng cô đã cạn kiệt gần hết số sức lực còn lại. Phía bên eo phải cô bị đâm một vết rõ sâu, vẫn cố gắng cầm cự cô hạ được 2 tên nữa chỉ còn 1 tên nữa thôi.... Cơ thể cô đổ gục trên nền cỏ lạnh, cô thấy Moon Byul đến bên cô rồi lịm đi trong vô thức

Moon Byul kết thúc mọi chuyện sau khi giết chết thủ lĩnh Lee gia, đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Nhưng Yong Sun của cô thì sao, cô ôm chị vào lòng cố gắng thức tỉnh chị

"Em xin lỗi, chị tỉnh lại đi" Moon Byul âm trầm mặc cho nước mắt đang rơi trên đôi má của chị

"Thực ra...chị đã biết trước mọi chuyện, chị không hề trách em" Yong Sun mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt sót lại trên má em..

"Vậy thì tại sao... chị... vẫn chấp nhận chết trong khi chị không phải hung thủ"

Yong Sun lại cười nụ cười hạnh phúc khi cuối cùng em cũng hỏi cô điều này " Vì chị nghĩ rằng, nếu chị chết thì mọi thứ sẽ kết thúc... nhưng ông trời lại muốn chị sống... sống để chính tay chị kết thúc chuyện này... chị xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nó được" giờ thì đến lược Yong Sun xin lỗi em ' nếu chị sống sau khi qua chuyện này chị sẽ nói cho em về chuyện chị không thể hoàn thành'

" chị, chị tỉnh lại đi" em khóc lớn hơn, cố gắng lay lấy người chị khi đôi tay chị buông lỏng, dần mất đi ý thức trong vòng tay cô "em xin lỗi, chị tỉnh lại đi mà, em không thể đánh mất chị lần nữa" Moon Byul hét lớn vào không trung, ôm chầm lấy cơ thể đang ngày càng lạnh dần trong lòng mình liên tục gọi tên Yong Sun

..................

Bên mái đình nhỏ, cạnh con suối đang rì rào dòng nước Yong Sun ngồi trên chiếc ghế hướng mặt về phía ngọn núi nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, thư thái ngồi nhấp từng ngụm trà thưởng thức phong cảnh phía trước mặt, không còn hắc bang, không còn là đại tỷ luôn luôn có người theo bên cạnh giờ đây cô chỉ là một người bình thường như bao người khác, cô là Kim Yong Sun của Moon Byul Yi

" Yong Sun ah, em yêu chị"

"Byul em nói gì đó"  quay sang Moon Byul nói

Phải chăng còn một chuyện cô chưa nói với em rằng cô và em đã có hôn ước từ khi em vẫn trong bụng mẹ...

"Không, Yong à...Byul yêu em"

"Em cũng yêu Byul"

Cả hai giờ đã được bên nhau không còn rào cản của hận thù, không còn vướng bận bất kỳ chuyện hồng trần thế sự, chỉ biết trong mắt họ có nhau. Moon Byul cười ôn nhu ôm Yong Sun vào lòng tựa như bảo vật mà cô trân quý nhất, cùng nhìn ngắm ánh trăng sáng đang lên nơi phía đỉnh đồi....

Giữa tình yêu và sự hận thù, cuối cùng chỉ có tình yêu mới có thể gột rửa đi tất cả...

End.

Ps: mình không có kinh nghiệm nhiều trong việc viết thoại thể hiện cảm xúc nên những chỗ nội tâm vẫn mong mọi người thông cảm....:)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me