LoveTruyen.Me

Moowan Kim Nhung Mau Truyen Nho

Yêu phải nói ra thành lời

Nếu như yêu là chuyện của một người, vậy thì đừng yêu nữa


__________

Moowan cảm thấy Kimsensei là người đáng yêu nhất mà anh ấy có thể gặp được.

Lúc Kim sợ tối, em giống như một con thỏ nhỏ núp phía sau anh, còn đẩy anh lên giúp em nhìn xem có ma không.

Bình thường bước đi cũng nhảy nhảy nhót nhót, vừa nhìn thấy anh sẽ liền cười vui vẻ, đôi mắt cong cong thuần khiết vô hại, thật giống như thỏ nhỏ nhìn thấy cà rốt.

Moowan nghĩ, nếu anh cũng là thỏ, vậy anh nhất định sẽ mang tất cả cà rốt của mình tặng cho em.

_________

Moowan cảm thấy mình và Kimsensei ở bên nhau giống như một giấc mơ vậy.

Người biết chuyện chỉ có anh và em.

Ở trước mặt các anh em khác, em ấy như có như không mà luôn tìm cách trốn tránh anh. Cảm giác này khó chịu thật, sao em ấy lại không chịu thừa nhận, tại sao không thể nói cho mọi người rằng người em yêu chính là anh?

__________

Một buổi tối nọ, thỏ nhỏ đặc biệt lại muốn dính lấy anh, ôm gối đến đòi đổi phòng với TaoX, lấy lý do là AlmondP xem phim hoạt hình nhiều quá làm em không ngủ được, đem TaoX lôi ra khỏi phòng Moowan.

Kimsensei không nói chuyện, lập tức nhào lên giường của Moowan, tìm đến anh, thở dài một hơi rồi đem cả người chui vào lòng ngực anh.

- Hôm nay Kim của chúng ta đã giải cứu được chuỗi thua của mình rồi à!

- Đúng vậy, thiệt khổ cực, anh có muốn an ủi em không?

- Không thèm, cả ngày hôm nay em có để ý đến anh đâu.

Moowan vò vò mặt em, giọng nói có chút không vui.

- Sao nhỉ, sao em không nói cho họ biết?

Câu hỏi này làm em im lặng hồi lâu.

Moowan có chút khổ sở, xoa xoa tóc em, thỏ nhỏ mang đôi tai giấu mất rồi, vẫn là vùi ở trong chăn.

Anh đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ nhàng, tắt đèn, khẽ nói trong bóng tối

- Đừng nghĩ gì nữa, ngủ ngon.

Bên tai truyền đến hơi thở đều của Moowan, Kimsensei vẫn rất tỉnh táo, không có chút gì là buồn ngủ.

Em ấy tinh tế dùng ánh mắt miêu tả gương mặt ngủ say của anh, cuối cùng lấy hết can đảm hôn lên môi anh một cái rất nhẹ

- Anh yên tâm, em sẽ nói mà!

__________

Moowan ngày hôm sau cả người đều rất im lặng, luôn trong trạng thái uể oải không có động lực. TaoX đặt tay lên trán Moowan, quả nhiên là rất nóng.

- Trời đất, về phòng nghỉ ngơi đi, trán nóng như vậy không tiếp tục luyện tập được đâu. Tới tủ thuốc lấy thuốc, uống xong rồi đi ngủ. Ngủ dậy mà không đỡ thì gọi mọi người.

Moowan rầu rĩ đáp lại một tiếng rồi rời khỏi.

Kimsensei nhìn theo bóng lưng anh rời đi, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Em có thể cho anh cái gì đây? Em nhát gan như vậy...

__________

Tối đó, mọi người quyết định cùng nhau đi ăn lẩu. Nhà hàng kia trong phòng riêng còn có cả dàn karaoke. Kimsensei nghĩ, để mọi người chọn bài xong rồi mình cũng chọn một bài.

Bầu không khí náo náo nhiệt nhiệt, ai cũng hát hăng say, cuối cùng màn hình chạy đến một bài hát không biết ai chọn.

- Ai á, ai chọn bài Just say hello đấy?

MarkKy hát xong nhìn màn hình hỏi.

Kimsensei giơ tay, đứng lên nhận mic.

- Khụ, bài hát này vốn dĩ dành cho người mà anh thích nhất...

Cả đám được một phút im lặng, cuối cùng AlmondP là người đầu tiên thốt ra tiếng, nữa như trêu chọc nữa như kinh ngạc.

- Moowan hả! Giấu kỹ quá trời, cả đám bọn mình không ai biết luôn á.

Kimsensei khẽ cười, dùng giọng hát gần như nỉ non bắt đầu hát. Giai điệu ngọt ngào ngập tràn cả căn phòng.

"You know I wanna be

Your destiny

So please just say hello

This love is haunting me

And I just need to know..."

Hát xong, em kéo balo lên lưng.

- Ơ, sao vội đi thế?

- Mình nhớ anh ấy rồi!

__________

Moowan nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là TaoX đã về rồi. Hô lên không khoá cửa, không nghĩ tới người bước vào lại là bé nhà mình.

- Anh đã khoẻ hơn chưa?

- Đỡ hơn nhiều rồi, em đừng có lo.

- Mọi người có mang cơm cho anh, xuống ăn một chút, không ăn không khoẻ hơn được đâu.

Moowan ngoan ngoãn khoác áo xuống lầu, Kimsensei đu sau, nhắc anh chú ý cầu thang.

Mọi người đều đứng hết dưới lầu ngỏng cổ nhìn lên, thấy Moowan xuống đều cười kiểu "biết rồi nha" "hiểu hết rồi"

- Mọi người sao đấy?

- Không có gì, không có gì.

Chờ đến lúc anh muốn lên lầu, TaoX ném cho Mooan một ánh mắt

- Anh đi với em lên phòng một chút.

Moowan gật gù, TaoX khoá cửa, tiến đến ngồi xuống trước mặt Moowan.

- Anh cùng Kimsensei là từ khi nào bắt đầu?

Moowan trong lòng có hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Kimsensei đã nói rồi sao?

- Em hỏi cái gì thế TaoX!

TaoX nhìn ra Moowan đang lo lắng điều gì, cười nói

- Không cần căng thẳng, Kimsensei đã nói hết với bọn em rồi, thật đó.

- Ừm... một năm rồi!

Ý là một năm trước đã bắt đầu rồi! TaoX thực sự bị làm cho kinh sợ.

Kimsensei gõ gõ cửa, TaoX nhìn thấy là em liền biết ý mà chui ra ngoài.

- Hai người từ từ nói chuyện nhé, em đi trước đây!

Kimsensei gật đầu, TaoX nhìn hai người anh em của mình với ánh mắt "Haizzz đôi tình nhân nhỏ ấy mà!" rồi đi xuống lầu.

Moowan nhìn em, có chút không biết nói gì cả. Cuối cùng Kimsensei cũng lúng túng nói nhỏ

- Em... em nói với họ rồi!

- Anh biết mà.

- Ừm... hiện tại em không sợ nữa, sau này cũng không sợ, anh bảo vệ em lâu như vậy rồi bây giờ tới lượt em bảo vệ anh!!

Moowan cảm thấy thỏ nhỏ vung vung móng vuốt bé xíu mềm mềm nói phải bảo vệ mình quả thật nhìn quá mức đáng yêu, dịu dàng cười, đem em ấy kéo vào ôm trong ngực.

- Anh yêu em!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me