LoveTruyen.Me

More Oneshot Trans

Tác giả: Ninni倪
https://naiyourousonghaohaochi.lofter.com/post/4b93a5e0_2b772d7b7

***

「Tôi ghét thời tiết xấu,

Tôi ghét khi mình không tự chủ được nhớ tới người.」

__

Cao Khanh Trần ghét thời tiết xấu.

Ký túc xá đối diện dàn quần áo phơi chưa xong, trời mưa ẩm ướt, áo đồng phục polo dúm dó co rúm trong góc dây phơi, để cùng chỗ với quần áo đủ hình đủ kiểu khác, trông thật chật vật.

Vết bút mực trên cổ tay áo khoác thể dục được giặt sạch, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt trên đồng phục màu trắng, giống như miếng thịt nhạt nhẽo ở nhà ăn được bày trên đĩa sạch. Lưu Vũ ngồi trước bàn đắp mặt nạ, cúi đầu làm mấy sợi tóc tuột khỏi dây buộc rủ xuống, y hỏi Cao Khanh Trần có muốn lấy quần áo vào không.

Cao Khanh Trần dường như không nghe thấy, buồn bực nhìn chằm chằm ra ban công.

Tâm trạng anh giống như quần áo còn âm ẩm.

Cao Khanh Trần ghét trời mưa.



Cao Khanh Trần biết Châu Kha Vũ khi mới lên lớp 11, lúc tân học sinh lớp 10 tập quân sự thì anh đúng lúc đang học thể dục.

Vì chơi bóng rổ vào giờ nghỉ trưa vi phạm quy định, học sinh lớp 10 bị huấn luyện viên sắp xếp cho thi đấu bóng rổ, bên thua bị phạt đứng dưới nắng.

Cao Khanh Trần vốn dĩ không muốn đi xem, anh hômqua làm bài hóa đến tận khuya, những ngày bật đèn thức đêm cùng Lâm Mặc rất khóchịu, Lưu vũ sớm đọc xong tiếng Anh đã lên giường ngủ, sáng mai y còn phải dậydọn dẹp rồi thuận tiện gọi hai vị đại vương ngủ nướng kia dậy. Lâm Mặc liền tóm được Cao Khanh Trần chăm chỉ thông minh để hỏi từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh, Cao Khanh Trần một hồi buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, cho tới hôm nay vẫn còn đau đầu.

Lúc anh bị kéo đến sân thể dục, mắt còn chưa hoàn toàn thích ứng với ánh mặt trời, gật gù dưới bóng cây hơi ồn ào, nhưng vẫn tốt hơn là phơi nắng.

Lưu Vũ đi mua nước, anh trai y ở sân bóng rổ bên cạnh, xem chừng sẽ không trở về trong chốc lát.

Lâm Mặc chống mặt ngồi trên khán đài, không chớp mắt nhìn chằm chằm một đám học sinh mới mặc áo rằn ri giống nhau, hình như đang tìm kiếm gì đó. Cao Khanh Trần mơ màng chớp chớp mắt, giơ tay lau mồ hôi trên trán.

Ngay vào giờ phút này, ánh mắt của anh đã bị hấp dẫn.

Học sinh mới này thật khác biệt, đứng giữa một đám người cùng màu áo rằn ri bị phơi đen thui tựa như hạc trong bầy gà. Cậu ước chừng cao hơn nam sinh bên cạnh một cái đầu, làn da trắng nõn, tóc mái ẩm ướt bị gió hất lên lòa xòa, mồ hôi một đường chảy từ má xuống cằm.

Kiểu người đẹp này giống bạn cùng phòng Lưu Vũ, ở trong đám đông lập tức liền được chú ý. Học sinh mới này cũng như thế, chỉ cần đưa mắt qua một cái, không nghiêng không lệch ngắm trúng hồng tâm.

Cậu tên là Châu Kha Vũ.



Bắt đầu từ ngày đó, Cao Khanh Trần trước nay luôn vùi đầu vào học tập lại thường xuyên lui tới sân bóng rổ.

Châu Kha Vũ thích chơi bóng rổ, nhưng trình độ cũng tạm, chưa nói được là tốt. Nam sinh cùng chơi bóng rổ với cậu có một người tên Trương Gia Nguyên, quen biết với Lâm Mặc, bởi vậy Cao Khanh Trần có thêm một lý do để tới sân bóng.



Hôm đó trốn tiết tự học buổi tối, bầu trời âm u, có mưa nhỏ. Cao Khanh Trần không đi ăn tối, mì chua cay của trường đã bán hết, anh lựa chọn tới cửa hàng tiện lợi mua đồ uống.

Đồng phục bị mưa tẩm ướt, trên vai áo những vết chấm nho nhỏ, Cao Khanh Trần có chút hối hận đã bỏ áo khoác ở phòng học, ô trong ký túc xá, anh hiện tại không có chỗ tránh mưa.

Đồ uống thể thao bày trên kệ để hàng còn rất nhiều, Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm nửa ngày, anh đột nhiên rất muốn đi xem Châu Kha Vũ.

Ngày mưa Châu Kha Vũ sẽ không chơi bóng rổ, hôm nay cậu sẽ không có mặt ở đây.

Cao Khanh Trần ghét ngày mưa, ngày mưa anh không thể nhìn thấy Châu Kha Vũ.

Cao Khanh Trần còn có đề vật lý giải không ra, anh liền nghĩ tới Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lần trước thi vật lý rất tốt, trên bảng hạng điểm có ảnh chụp Châu Kha Vũ, cậu vuốt tóc mái lên, mặc áo đồng phục, biểu cảm trên mặt trang trọng nghiêm túc.

Nếu Châu Kha Vũ cùng khóa với mình thì tốt rồi, như vậy liền có thể lấy cớ đi hỏi bài vật lý.

Cao Khanh Trần nghĩ, anh lại đi tới sân bóng rổ.

Mưa nặng hạt hơn, anh chăm chú nhìn vào rổ, nhớ tới dáng vẻ Châu Kha Vũ úp rổ.

Gió thổi tung vạt áo thiếu niên, miêu tả hình dáng đầu mùa hạ.

Có đôi khi bản thân Cao Khanh Trần cũng cảm thấy kỳ quái, đối với sự theo đuổi vô nghĩa và sự chấp nhất của chính mình, anh không hoàn toàn hiểu cho lắm.

Anh sẽ vô thức chú ý tới Châu Kha Vũ đang xếp hàng, Châu Kha Vũ trên sân bóng rổ, Châu Kha Vũ trên bảng trường, Châu Kha Vũ đứng chung một chỗ với bạn bè, tất cả những gì có liên quan đến Châu Kha Vũ, anh đều muốn biết.

Anh nghĩ mình có lẽ là bị bệnh rồi, căn bệnh gọi là Châu Kha Vũ.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, Cao Khanh Trần toàn thân ướt sũng.



Quần áo ướt át dính vào người, Cao Khanh Trần lui về phía sau vài bước, khoảnh khắc đạp vào khoảng không lại rơi vào một vòng tay ấm áp.



"Học trưởng, lần sau trời nắng có thể chờ em không?"



Ngoái đầu nhìn lại, thiếu niên cầm một chiếc ô đen, dịu dàng đứng ở phía sau.



Cao Khanh Trần ghét thời tiết xấu.

Cũng chán ghét sự rụt rè nhút nhát của chính mình.


***

Trời lạnh rồi, tỏ tình đi các bạn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me