LoveTruyen.Me

More Than Love

Năm nay Thùy Trang 35 tuổi, trộm vía vẫn trẻ trung, da dẻ mướt mát, xinh đẹp mặn mà. Nàng hiện tại chưa kết hôn dẫu cho bố mẹ nhiều lần thối thúc, riết rồi cả nhà đều buông xuôi bởi Thùy Trang có một cái lý lẽ rất hay, rằng "Con đã giàu như thế thì cần gì phải có chồng để dựa dẫm hả bố mẹ?". Thế là kể từ đó về sau, nàng đã thoát kiếp bị dí lấy chồng.

Đến đây, mấy người nghĩ Thùy Trang ế chứ gì?

Xí, không có đâu nha. Ngược lại nàng còn có được một em bồ cực phẩm nhân gian, vừa đẹp vừa giàu, cao ráo, trắng trẻo đã vậy còn cưng chiều nàng như công chúa vậy đó.

Nguyễn Diệp Anh có nhà mặt phố, bố làm to, là con một nên muốn cái gì cũng được chiều chuộng. Cô vừa tròn 28 tuổi, hiện đã ổn định trên chiếc ghế tổng giám đốc tại công ty của bố mình. Ở công ty ai cũng kiêng nể Diệp Anh hết trơn, tại vì cô ấy cực kỳ khó tính, còn nóng nảy nữa, nhân viên mà lỡ làm sai một cái là xác định bị ăn chửi thối đầu.

Chiều nay, phòng kế hoạch có cuộc họp với tổng giám đốc. Nguyễn Diệp Anh giữ phong thái nghiêm túc, chăm chú lắng nghe nhân viên thuyết trình, tay cầm bút ghi chép liên tục. Mới có 30 phút mà tờ giấy khổ A4 đã muốn kín hết chữ, kì này bọn họ lại khổ rồi.

- Dạ em đã xong, xin mời tổng giám đốc cho ý kiến ạ.

Anh nhân viên kết thúc bài thuyết trình mà cứ ngỡ như sắp ra chiến trường tới nơi.

- Hừm, tôi sẽ trả lời sau, mọi người tan họp.

Diệp Anh thở hắt ra rồi đứng dậy, rời đi một cách chóng vánh khiến ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.

Họ đang mơ hay sao? Tổng giám đốc hôm nay sao lại dễ tính đến vậy?

.

Sở dĩ Diệp Anh cứ buồn rầu là có lí do hết, là em bé Thùy Trang của cô í, nàng bỏ cô để đi biển chơi rồi, đi tận hai ngày cơ.

Buổi chiều khi cô trở về nhà, thấy đèn mở sáng trưng liền biết cục cưng đã về, tâm trạng vui mừng muốn chạy lên ôm nàng ngay lập tức. Giày bị cô vứt đại, túi xách bừa bãi rơi xuống sàn rồi cô hí hửng vào nhà.

- Cún của chị về rồi, vào với chị nào.

Không cần để cô tìm thì nàng đã chạy ra trước.

Thùy Trang lon ton chạy từ trên lầu xuống, thấy bạn Cún là liền dang tay ra ôm bạn. Cả người Diệp Anh bỗng nhiên được bao bọc một cảm giác ấm áp dễ chịu, lập tức cô thả lỏng tâm trạng rồi xoa vuốt mái đầu của nàng rất nuông chiều.

- Có chuyện gì làm Cún buồn sao?

Hai bàn tay nàng nựng nhẹ cặp má phụng phịu của em người yêu, cứ đáng yêu suốt thôi.

Diệp Anh bĩu môi lắc đầu, cô cầm tay nàng hôn lên rồi nũng nịu đáp:

- Cún không buồn, Cún nhớ chị.

Chỉ cần một câu "Cún nhớ chị" từ Diệp Anh cũng đủ làm Thùy Trang tan chảy, nàng lại ôm cô vào lòng vỗ về phía sau lưng. Em Cún nhỏ vì nhớ chị Gấu nên nhõng nhẽo, cái đầu cứ dụi dụi vào vai chị giống như ấm ức vì bị bỏ rơi hai ngày vậy đó.

- Ơ ngoan ngoan, chị đã về rồi, không có buồn nữa nhé.

Thùy Trang yêu chiều xoa đầu rồi vỗ má an ủi em người yêu, sau đó kéo cô xuống hôn một cái lên trán.

- Dạ, Cún đói quá đi.

Mặt em bé Cún vẫn bí xị, lần này là vì đói rồi còn cầm tay nàng đặt lên bụng mình.

- Ui thương quá đi, chị có mua cháo sườn cho em bé rồi, ngồi xuống đợi chị hâm nóng cho ăn nha.

Nghe em nhỏ đói là chị lớn sốt ruột hết cả lên liền lật đật kéo Diệp Anh ngồi xuống, Thùy Trang sau đó nhanh chóng chạy xuống bếp để hâm ngay tô cháo sườn cho người yêu.

Sau 5 phút, tô cháo thơm ngon đã được mang lên. Diệp Anh hít hít cái mũi, đói đến nỗi bụng cồn cào thấy thương ghê. 

- Chị đút bé ăn đi.

Diệp Anh cọ đầu vào vai nàng nũng nịu.

- Em tự ăn được mà, sao phải đút?

Lắc đầu với đứa trẻ hư kia, Thùy Trang giọng điềm đạm dạy dỗ em người yêu quá sức đòi hỏi của mình.

- Hong chịu, chị đút mới ăn cơ, chị không đút em sẽ nhịn đói, em xỉu cho chị coi.

Đó đó, lại bí xị rồi vùng vằng như con nít 3 tuổi. Thùy Trang đã quá quen với cảnh em Cún làm trò rồi nên không có chút phản ứng, chỉ đơn giản là ngồi im coi ẻm cự nự đến chừng nào.

Diệp Anh làm loạn một chút mà vẫn thấy chị người yêu khoanh tay thờ ơ, biết chiêu này đã cũ nên dừng lại tìm trò mới. Đã đến lúc sử dụng tuyệt chiêu "Bánh bèo mít ướt bóp nát tim chị".

- Chị Gấu ơi, hic.

Giọng Diệp Anh nhão nhẹt gọi nàng, ngón tay chọt chọt vào vai người yêu rồi làm cặp mắt long lanh ậm nước, thấy chưa đủ thì còn bổ sung thêm âm thanh thút thít nơi cổ họng nữa, thách ai kia kiên định được quá 5 giây đấy.

Quả là độc chiêu, Thùy Trang vừa nhìn thấy gương mặt đáng thương của em người yêu là lập tức bủn rủn tay chân, trái tim bị bóp nghẹn đến xót xa. 

- Ngồi đàng hoàng rồi chị đút.

Thùy Trang xiêu lòng vì cặp mắt trong veo của Diệp Anh, nàng hôn vào má cô rồi vuốt vuốt lưng như tạ lỗi.

Liền có một em Diệp Anh ngoan ơi là ngoan ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt lên đùi rồi há miệng chờ chị lớn đút cháo. Thùy Trang mỉm cười, đút cho bạn Cún muỗng cháo rồi xoa đầu bạn khen ngoan. Mắt Diệp Anh kia cũng sáng trưng cơ, cháo ngon, mà ngon thua chị Trang.

.

Diệp Anh ở công ty và Diệp Anh ở trong lòng Thùy Trang là 2 con người hoàn toàn đối lập. Mới sáng nay còn thấy cô lạnh lùng muốn đóng băng cả phòng họp, vậy mà bây giờ lại sến súa đến sởn gai óc.

- Em mới mua áo này nè, chị thấy đẹp không?

Miệng con Cún bự đó cười toe toét khi khoe mẽ hai chiếc áo mới vừa tậu về.

Mấy món mà Diệp Anh khoái chí khoe khoang thế này chắc chắn là sẽ có gì đó bất thường. Thùy Trang khoan trả lời, nàng nhìn ngắm chiếc hoodie màu trắng, nhíu mày nghi ngờ rồi xoay mặt sau của nó lại.

Nói cấm có sai. Mặt trước chiếc áo chỉ thiêu hình trái tim màu hồng, phía sau lại in hẳn mặt nàng và kèm dòng chữ "Vợ iu của Nguyễn Diệp Anh", còn chiếc bên kia thì in hình của cô ấy đeo kính đen siêu ngầu với dòng chú thích "Chồng Nguyễn Thùy Trang, đụng là đục". Giỡn mặt.

- Cất vô cho chị, em toàn nghĩ ra mấy cái gì đâu không.

Thùy Trang ngượng đỏ mặt với món đồ đôi hết sức trẻ trâu, cô mà bắt nàng mặc mấy cái này ra đường chắc mắc cỡ chết.

- Thì cất vô để mốt đám cưới mặc.

Diệp Anh trề môi, đành cất hai chiếc áo mà cô tâm huyết thiết kế vào tủ.

- Thay đồ lẹ rồi chị đưa đi chơi nè.

Nàng thở phào vì con Cún kia không có giãy nãy khi bị chê quà rồi nhanh chóng đẩy cô vào phòng tắm để tránh bị đổi ý ngay phút mốt.

Trong lúc đợi em yêu thay đồ, Thùy Trang tranh thủ ngã lưng xuống giường nằm bấm điện thoại. Xem lại tin nhắn của cả hai trong hai ngày nàng đi vắng mà buồn cười, Diệp Anh làm gì cũng báo cáo với nàng, chụp lại từng bữa ăn, từng bộ đồ cô mặc và những thứ lặt vặt xung quanh. Vài điều trẻ con nhỏ nhặt nhưng Thùy Trang lại cảm thấy rất hạnh phúc, người yêu của nàng nhõng nhẽo là thế nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác rất an toàn và tin tưởng tuyệt đối.

- Gấu yêu ơi, em xong rồi.

Diệp Anh hí hửng phóng ra khỏi phòng tắm rồi xoay lưng lại cho nàng xem bộ đồ của mình.

Một lần nữa Thùy Trang xịt keo bởi trang phục của Diệp Anh, ba chữ "THƯƠNG BẠN GÁI" to đùng ở phía sau. Nàng phì cười bất lực, cái gì thì kín chứ chuyện tình cảm là cô ấy luôn rất tự tin mà thể hiện, kể cũng đáng yêu.

- Cái đồ trẻ trâu.

Thùy Trang ngồi dậy, vươn tay cóc một cái thật nhẹ lên trán người yêu.

- Đúng rồi, em vừa trẻ vừa khỏe như trâu.

Cái này Diệp Anh thừa nhận, cô cười lớn rồi bế chị Gấu lên để chứng minh sức mạnh của mình, thấy hai con chuột túi bự chưa!

- Rồi chị biết Cún khỏe mà, đi chơi nhá.

Nàng yêu thương xoa đầu cô rồi bẹo má bạn Cún bự đang nghênh mặt, mắc ghét à.

- Dạ.

Diệp Anh vẫn không thả chị người yêu xuống, cô bồng nàng theo kiểu công chúa rồi di chuyển ra ngoài khiến cho cục bông hồng thích thú vô cùng. Có người cưng chiều, hỏi ai mà không khoái chứ.

.

Chị Gấu và em Cún dẫn nhau đi trượt băng, mà Thùy Trang làm gì biết chơi mấy trò này, toàn phải nắm tay em người yêu thôi.

- Không sao, em giữ chị rồi, đừng sợ.

Diệp Anh chu đáo ở phía sau giữ eo Thùy Trang, rất cẩn thận giúp cho nàng dễ dàng di chuyển trên mặt băng trơn trượt.

Mà Thùy Trang học hỏi cũng nhanh, một lúc sau đã có thể tự đứng vững, đến khi nàng tự trượt được rồi thì đến lượt Diệp Anh khổ sở. 

- Ê từ từ, coi chừng té đó.

- Hú!!!

Trái ngược với sự lo lắng của em Cún lớn, chị Gấu bé xinh kia thì cực kỳ phấn khích lấy đà thật mạnh rồi trượt hẳn một đường dài. Diệp Anh lo lắng đuổi theo bở cả hơi tai, nghịch ơi là nghịch luôn á.

Thùy Trang khoái chí vì mình trượt được mấy vòng, sau đó càng cố sức lướt nhanh hơn bỏ xa em người yêu ở phía sau. Ham chơi không ai bằng luôn á, ai nói Diệp Anh trẻ con chứ Thùy Trang cũng có kém gì đâu.

- Á.

Đó, thấy chưa?

- Chụp được chị rồi nha.

Hết hồn, tưởng té dập mông xinh rồi chứ, hên ghê...

- Ủa Pông.

Thùy Trang mở mắt thấy không phải em người yêu liền ngạc nhiên, hóa ra là bạn thân của ẻm đã cứu nàng một mạng.

- Bỏ người yêu tao ra coi con kia.

Diệp Anh thấy cảnh bồ mình nằm trong tay người khác liền nóng máu, cô chạy đến hùng hổ quát vào mặt nhỏ bạn thân rồi giành chị người yêu lại ôm vào lòng.

- Thái độ gì đây? Tao mới giúp chị Trang đó nha.

Bạn Pông cảm thấy phẫn nộ vì sự "biết ơn" của Diệp Anh, liền trừng mắt.

- Chị có sao không? Có đau ở đâu không? Thương thương chị Gấu của em nhiều, chụt chụt.

Mặc kệ bạn phẫn nộ, Diệp Anh trước sau chỉ quan tâm đến người yêu, cô sờ từ mặt xuống chân nàng để kiểm tra coi có chỗ nào trầy xước không, thấy ổn rồi thì ngước lên hôn mấy cái vào má Thùy Trang đầy âu yếm. Lỡ bé yêu mà có chuyện gì là Diệp Anh xót xỉu luôn ó.

- Ê? Đây là cách bạn trả ơn ân nhân à?

Mặt Pông Chuẩn méo xệch vì nhỏ bạn trời ơi đất hỡi của mình, biết vậy tố giác vụ nó đi nhậu đến 3 giờ sáng cho chị Trang biết rồi.

- Cảm ơn Pông nha... a Cún chị không sao mà.

Thùy Trang quay sang cảm ơn, ngay sau đó liền rụt cổ lại vì nhột, con Cún kia mắc gì lại liếm cổ người ta giữa chốn đông người vậy hả?!

- Sao lại không sao, em đưa Gấu đi khám bác sĩ nhé?

Hai chân mày Diệp Anh muốn dính vào nhau luôn rồi, cô cầm tay người yêu xoa xoa lo lắng.

- Thôi mà.

Khổ quá cơ, Thùy Trang hiền lành cười rồi vuốt ve cặp má tròn ủm của bạn Cún cho bạn yên tâm.

- Con điên, mày mới là đứa cần đến bác sĩ đấy.

- Ê ai ghẹo gì bạn? Ghen tị hả?

Diệp Anh gầm gừ với đứa bạn thân suốt ngày chọc cái miệng của mình. Ơ hay, mình xót bồ mình thì liên quan gì bạn.

- Đếch thèm.

Khinh!

Lời qua tiếng lại một hồi rất lâu, hai người bạn thân mới chịu ngưng lại để qua màn thi đấu căng cực trên sân băng. Thùy Trang bây giờ chỉ biết bất lực ngồi cổ vũ cho em Cún nhà mình, cái tính hơn thua quá trời quá đất.

- Chào em, anh có thể ngồi đây được không?

Ai vậy? Thùy Trang ngước lên liền thấy một người đàn ông lạ mặt, nàng ngượng ngùng gật nhẹ đầu rồi nhích ra một khoảng xa.

- Ai cho mà ngồi?

Chưa đầy 10 giây con Cún bự nhà nàng đã đánh hơi thấy mùi khó chịu, liền bỏ luôn cuộc thi mà đi tới hầm hầm hù dọa người ta.

- Cún ơi, người ta chỉ ngồi thôi mà, mình đi chỗ khác nhé.

Thấy không ổn, Thùy Trang nhanh chóng đứng lên ôm lấy eo bạn người yêu rồi kéo bạn đi sang chỗ khác, khéo lại có đánh nhau.

- Cấm đụng vô bồ bà nghe chưa?

Diệp Anh trong lúc bị lôi đi vẫn không quên trừng mắt, gằn giọng cảnh báo người đàn ông kia, chiếm hữu kinh khủng luôn.

- Haizz, mày nhốt bà Trang ở nhà luôn đi cho lành.

Nói xong Pông nhún vai đồng cảm với chị Trang, sau đó cũng lượn đi cho êm đẹp cuộc đời.

.

Kết thúc buổi đi chơi vui vẻ, cả hai hiện tại đã ôm nhau nằm trên giường. Diệp Anh ngã đầu lên ngực người yêu, tay ôm ngang bụng nàng để cùng xem phim trên điện thoại. Xem được vài phút, bạn Cún lại ngước lên hôn chị Gấu một cái, má nàng sắp lún vô vì môi cô rồi đây nè.

- Cún nhõng nhẽo thế này, sắp tới em đi công tác 10 ngày thì làm sao đây?

Thùy Trang luồng tay vào mái tóc mềm mại của cô, vừa xoa vừa dịu dàng hỏi.

- Cún sẽ dắt chị theo, xa chị 10 ngày chắc em chết mất huhu.

Nhắc đến chuyến công tác sắp tới, Diệp Anh liền không vui bĩu môi, cô nũng nịu gục đầu vào cổ nàng rồi giả vờ than thở đáng thương. 

- Trẻ con mà bày đặt đòi bảo vệ người ta.

Nàng ngắt cái mũi của Diệp Anh mà trêu chọc.

- Vậy chứ có người bị đứa trẻ con làm cho khỏi xuống giường đấy nhé.

Diệp Anh híp mắt đáp trả, vung tay đánh vào mông người yêu một cái thật kêu, lúc nào Cún còn trẻ con thì chị lớn nên mừng đi, để Cún người lớn thì chỉ có nước khóc thét.

- Im ngay.

Thùy Trang đỏ mặt kẹp cái mỏ nhọn hoắc kia lại, nói chuyện kì cục à.

- Hmm... đi công tác với em nhé?

Cặp mắt Diệp Anh sáng long lanh rất là thần khẩn luôn í, thử từ chối xem cô có quậy lên không.

- Không đi.

Ớ, thế mà lắc đầu thật.

- Đi đi mà.

Cún phồng má nhõng nhẽo, ra sức ôm hôn chị Gấu để năn nỉ.

- Không á, chị ở nhà cho khỏe.

- Đi đi, em dắt chị ăn lẩu mỗi ngày luôn, ở Hàn còn có tokbokki siêu ngon luôn đó, không đi thì hối hận cả đời.

Miệng lưỡi dụ dỗ số dách, đánh trúng tâm lý Changiuoi chỉ sau một nốt nhạc. Lập tức đôi mắt chị Gấu Hồng sáng trưng, hào hứng ôm lấy bạn Cún mà gật đầu lia lịa.

- Thiệt hả, chị đi chứ.

- Giờ Cún đổi ý rồi, chị làm gì cho Cún thấy vui thì Cún cho chị đi theo.

Coi cái mặt làm giá phát ghét.

Thùy Trang nhếch miệng, gì chứ cái điệu đòi làm tình giản hòa này nàng quen hết sức quen luôn, đùa. 

Được thôi.

Nàng lật người Diệp Anh nằm xuống rồi trườn lên trên, một tay nắm dây váy ngủ kéo xuống và một tay bóp má con Cún ham ăn, ánh mắt ủy mị câu dẫn lướt khắp gương mặt cô. Sau đó, Thùy Trang cắn vào vành tai người yêu, thì thầm mời gọi:

- Vậy trước khi em dẫn chị đi ăn bánh gạo Hàn Quốc thì chị cho em ăn bánh bao Hà Nội trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me