Mot Ban Than Toi Khac Fanfic Ha Canh Ta Na
Đừng nói rằng thanh xuân đến không kịp, rằng đã muộn mất rồi,
đã không còn kịp để vượt núi băng đèo.
----------------------------------------------
Vốn dĩ anh chỉ cần nằm viện hai ngày là đủ, nhưng vì cô có phần muốn anh dưỡng thương cho tốt, không muốn anh chạy lung tung lại thương cũ thương mới chồng chất, kết quả là anh trú lại phòng bệnh hết 2 tuần. Suốt thời gian ấy cô gần như sống trong bệnh viện, lúc nào cũng túc trực bên anh. Sướng thì sướng thật đấy, nhưng cô đang bắt đầu làm anh lo lắng rồi.
- Na Na, hôm nay không cần ở lại, anh tự lo ổn mà. - Không được, anh như thế không thể ở một mình đâu.Ngày nào anh cũng chỉ có một câu nói giục cô về nhà nghỉ ngơi, cô thì thủy chung một mực muốn ở bên anh. Hà Cảnh lúc này tâm trạng không khỏi rối loạn, anh tự hỏi cô chăm sóc anh vì tình cảm thật sự, hay chỉ vì cô muốn quên đi Lưu Diệp và tội nghiệp anh? Ngày ngày nhìn cô tần tảo ra vào bệnh viện đôi khi khiến anh thấy mình thật kém cỏi, vài vết thương muỗi này cũng để cô phải bận tâm. Sau hai tuần anh ra viện, cô đưa anh về đến tận nhà, còn dặn anh không được đến trường dạy học, phải nghỉ ngơi một hai hôm.- Ngốc! Anh không đi làm thì chết đói à?- Xì, anh đi làm thì chết mệt cũng vậy thôi. - cô bĩu môi nói với anh, giọng nũng nịu.Hà Cảnh thở dài. Công việc ở Happy Camp tạm thời đình trệ, anh phải làm nhiều việc khác nhau để khuây khỏa, đồng thời tăng thu nhập, từ giờ đến lúc công bố kết quả chính thức chỉ còn mỗi cách này thôi. Vì bất luận kết quả ra sao, anh cũng sẽ không ở lại. Lúc nằm trong bệnh viện, và lúc chứng kiến sự xấc xược của Lưu Diệp, anh đã quyết định sẽ hy sinh sự nghiệp giải trí của mình cho cô. Dù sao anh vẫn còn một chân giảng viên trường đại học, đồng lương không khấm khá gì nhưng không đến nỗi không đủ sống, vả lại lại anh là thân nam nhi, chịu khổ không sao. Nhưng sự nghiệp dẫn chương trình là tất cả đối với cô, và anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào để cô theo đuổi ước mơ. Anh nghĩ trong đầu là thế, chỉ là không dám nói cho cô nghe. Nếu Na Na biết được anh nguyện từ bỏ tất cả vì cô thể nào cô cũng gào lên, với tính cách của cô chắc chắn sẽ không nhận.- Cảnh Cảnh?- Anh đây.- Nếu chúng ta không thể cùng nhau quay Happy Camp thì phải làm sao?- Đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau trở lại mà.- Em ước hai chúng ta đều bị loại.Anh khó hiểu quay sang cô, tại sao Tạ Na lại muốn bản thân mình bị loại? Anh chẳng thể biết được. Hôm quay tập chia tay cô còn nói hy vọng mọi người cho cô cơ hội để ở lại, nói cô yêu việc được đứng trên sân khấu Happy Camp, nói cô yêu đại gia đình này. Điều gì lại khiến cô thay đổi nhiều đến vậy? Thật sự bản thân Tạ Na đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù tình cảm cô dành cho anh là ái muội, bản thân cô cũng không hiểu loại tình cảm ấy rốt cục là gì, nhưng cô biết, nơi nào có anh, nơi đó có hạnh phúc. Nếu đều bị loại, cô và anh sẽ cùng có một khởi đầu mới, anh sẽ lại ở bên nắm tay cô trên con đường sự nghiệp gian nan này. - Em không thể bị loại. - sau một hồi ngẫm nghĩ, Hà Cảnh nói như đinh đóng cột. "Đúng hơn, anh sẽ không để em bị loại."- Tại sao?- Vì em có khả năng, em có tài hoa. Vì em là Na Na của anh. Na Na của anh không bao giờ chịu thua.Anh cười thật tươi nói với cô, còn đưa ngón tay cái lên ám chỉ cô là giỏi nhất. Anh nghĩ trong cô vẫn tồn tại chút tự ti, anh thật sự muốn đem sự hoài nghi này của cô xé ra làm từng mảnh, thiêu rụi nó rồi đem vứt sọt rác. Anh rất tin vào cô. Cô đã đem lại cho anh niềm vui, anh tin tưởng cô sẽ còn đem lại nhiều hơn những khoái lạc cho khán giả.Tối hôm đấy sau khi về đến nhà, anh lập tức lấy điện thoại, quay số cho La đạo diễn.- Thầy Hà!- La đạo diễn. Tôi có việc muốn nhờ chị giúp.- Thầy Hà khách khí quá. Chỗ thân mật anh cứ nói đi.- Vậy tôi không ngại nữa. Chị có thể.........Sau cuộc gọi ấy, anh ngồi thụp xuống giường. Cuối cùng thì việc đã giải quyết xong, làm được điều này anh thấy thật thoải mái. "Đã đến lúc rồi." anh nghĩ thầm, tay mân mê tấm hình cô và anh chụp chung vào cái ngày đầu tiên cô cất tiếng gọi anh là "Cảnh Cảnh". Tấm hình đó cô cười rất tươi, trông rất có dáng dấp của một nữ thần. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ để bảo vệ nụ cười thiên sứ ấy, bảo vệ nữ thần của anh.[Một tháng trôi qua, tại Bắc Kinh]Hôm nay là ngày có kết quả bầu chọn. Tạ Na dậy thật sớm để chuẩn bị, chỉ còn 15 phút nữa anh sẽ có mặt đón cô, mà xui xẻo sao hôm qua cô lại thức khuya. Sáng nay anh không gọi thì chắc cô ngủ nướng đến trưa, trễ cả chuyến bay và buổi họp. Dù không đặt hy vọng gì nhưng cô cũng không thể thiếu chuyên nghiệp thế được. Cô vừa chuẩn bị xong xuôi thì anh ở ngoài xe bấm còi inh ỏi. Thật tình, sao anh cứ thích gọi cô bằng cái kiểu khoa trương thế nhỉ?- Cảnh Cảnh, chào buổi sáng! - cô nói, ngồi yên đề anh thắt dây an toàn cho mình.- Em đó! Thành sâu ngủ rồi hả? Sáng nay anh không gọi thì giờ này hồn bay đi đâu rồi?- Em xin lỗi mà. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..... - cô phụng phịu ôm lấy cánh tay anh, đoạn cọ đầu vào vai anh. - Yên nào, bớt nháo đi. Để anh lái xe. - anh khẽ nhếch môi, cốc đầu cô. Cô cười khì khì buông tay anh ra, aiyo, cái tật làm nũng này cô sẽ chẳng bao giờ sửa được luôn. Ai bảo anh quá đáng yêu, để cô muốn vày vò anh thế nào được. Cả chuyến bay lẫn quá trình di chuyển từ sân bay về đài cô cứ vặn vẹo tay không yên. Cô cũng hơi căng thẳng đấy, ai lại không? Bàn tay cô bắt đầu buốt lạnh bởi mồ hôi, mà anh thì có vẻ điềm nhiên như không. Cô chắc mẩm anh đang rất tự tin, vì anh có kinh nghiệm hơn cô, fan của anh cũng đông hơn cô, nói chung anh có đến hơn 50% cơ hội sẽ thắng. - Cảnh Cảnh, sau này anh nổi tiếng mà em vẫn vô danh, anh còn nhớ đến em không?- Nói linh tinh cái gì thế? - lại bắt đầu bài ca con cá rồi. Hỏi đi hỏi lại có một vấn đề mà sao cô có sức hỏi anh miết vậy?- Trả lời em đi mà, em đang nghiêm túc đó.- Lần nào hỏi câu này em chẳng nghiêm túc.- Không phải đùa đâu nha!- Rồi rồi. Anh hứa không bao giờ quên em, được chưa?- Nhỡ quên thì sao?- Chắc chắn không quên.- Lỡ như quên thật thì sao?- Không đâu.- Lỡ như thôi mà?- Đã bảo không rồi, sao em lì thế hả?Hà Cảnh không kiểm soát được, cao giọng với cô. Cô thấy anh hơi phát hỏa rồi nên biết điều nín thinh. Cô hiểu là anh sẽ không quên, nhưng cô vẫn sợ. Anh có bao nhiêu mối quan tâm thế, quên cô đâu khó. Anh thấy thật hết chỗ nói mà. Cô nghĩ sao anh lại quên được cô? Có lên mặt trăng rồi thì anh chỉ càng nhớ cô hơn thôi. Đợt công bố kết quả lần này, anh nghĩ anh mới là người nên sợ cô quên mình.Cả hai có mặt ở nhà đài, tiến vào phòng họp. La đạo diễn, Lý Duy Gia, cả Âu Dương tổng - giám đốc đài vệ tinh Hồ Nam - cũng có mặt. - Chào mọi người. Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé - La đạo diễn tuyên bố, cả Duy Gia và Tạ Na đều lặng lẽ nuốt nước bọt. - Ta bắt đầu bằng số phiếu cao nhất trước. Người này chiếm 68% tổng số bình chọn của khán giả..... - Tạ Na khẽ liếc sang Hà Cảnh. Anh đang mỉm cười, vẻ mặt có chút cao hứng. Chắc chắn là anh rồi, cô nghĩ, làm gì có ai có lượng fan hùng hậu thế. Cô cụp mắt xuống, đợi những điều tồi tệ xảy đến.- Chính là Tạ Na! - La đạo diễn công bố. "Cái gì?!?" cô lập tức ngẩng mặt lên nhìn mọi người, cô không nghe nhầm chứ. Là cô, thật sự là cô sao?- Chúc mừng cô, Tạ Na. Hy vọng cô sẽ dẫn dắt chương trình lên tầm cao mới. - Âu Dương tổng đứng lên niềm nở bắt tay chúc mừng cô. Cô thì chỉ nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc. Anh vẫn đang giữ nguyên nụ cười cao hứng đấy, không một chút vẻ hối tiếc buồn rầu như Duy Gia. Như thể anh đang thực sự vui. Như thể....anh biết trước đây sẽ là kết quả cuối cùng. - Xin lỗi - Tạ Na cất tiếng nhỏ nhẹ - em có thể biết toàn bộ kết quả bình chọn được không?- Tất nhiên rồi. - La đạo diễn đáp trong lúc lướt qua đống giấy tờ thống kê - Duy Gia, anh xếp thứ nhì với 22% số phiếu. Thầy Hà.....chỉ có 10% thôi. Giờ thì không chỉ mình cô, mà cả Duy Gia cũng không tin vào tai mình. Hà Cảnh chỉ có.....10% phiếu thôi sao? Nhưng đó là điều phi lý nhất có thể xảy ra!- Aiyo, thật đáng tiếc. - anh phủi quần đứng lên - Na Na, em giỏi lắm!Giọng anh nghe vào chẳng có vẻ gì là đáng tiếc, buồn bực, một góc tối lẻ loi cũng không có. Anh đang thật sự sảng khoái, còn giơ cả hai ngón tay cái về phía cô đầy hào hứng. Nhưng sâu trong cặp mắt anh, cô hiểu được anh đang giấu cô điều gì. - Tôi mời mọi người một bữa, coi như cảm ơn tất cả vì thời gian qua đã cố gắng vì chương trình. - La đạo diễn nói, rồi cầm lấy tay cô - đồng thời chúc mừng ngôi sao truyền hình mới của đài ta.Tạ Na thật sự cảm thấy có chút không thoải mái. Trong lòng cô gợn lên cảm giác kỳ quái. Kết quả này lẽ ra là có lợi cho sự nghiệp của cô, nhưng thật lòng cô cảm thấy địa vị của mình trong giới không thể cao thế được. Fan của cô rất ít, điều này cô tự biết, vậy thì toàn bộ phiếu ở đâu ra?Xuyên suốt bữa cơm Hà Cảnh rất hoạt bát, anh thậm chí hứng khởi uống hai chai bia, lại còn luôn tay gắp thức ăn cho cô, nhìn cô đầy trìu mến. Duy Gia vì tâm trạng không được tốt nên cáo lỗi về trước, cuối cùng chỉ còn lại cô, anh và La đạo diễn. Cảm thấy không còn ai đang dò xét cả ba, cô lên tiếng hỏi:- La Hân, chị có thể cho em biết vì sao phiếu của em cao như vậy không?- Cái này.... - La đạo diễn có chút chột dạ, lấm lét đưa mắt sang phía anh rồi lại về phía cô.- Do công chúng thích em nên bầu cho em, có gì lạ đâu? - anh vừa gắp thức ăn vào chén cô vừa đáp thay cho La Hân. Thấy dáng vẻ chị ấy thế kia chắc đang lúng túng.- Thật không? Do công chúng thích em nên bầu cho em hay do anh thích em nên nhường phiếu cho em? - cô nói giọng quả quyết. Cả buổi cô nghĩ thông rồi, kết quả này không thể phi lý hơn. Chỉ có một khả năng, đó là anh đã ngầm ra tay sau lưng cô.- Anh chỉ có 10% phiếu, nhường cho em kiểu gì? - anh cười có chút gượng gạo.- Em biết anh sẽ không nhường em toàn bộ số phiếu, vì anh quá thông minh. - cô nói, nước mắt lưng tròng - nhưng anh nhường phần lớn số phiếu cho em để em thắng đúng không?- Na Na, anh.....- Trả lời em!Anh chỉ nhìn cô không nói, đôi mắt anh thoáng vẻ đăm chiêu trầm mặc. Anh không nói vì không biết phải trả lời cô ra sao. Đúng là tối đó anh đã gọi điện cho La đạo diễn, nói muốn nhường 83% số phiếu của mình cho Tạ Na. Nếu đúng theo kết quả ban đầu, anh mới là người nắm giữ số phiếu cao nhất với 60%, của Duy Gia là 22%, còn của cô chỉ là 18% mà thôi. Nhưng anh không nỡ nhìn thấy kết quả này, nên đã bàn trước với La Hân, tạo ra một kết quả ảo. Không ngờ chưa qua ngày đã bị cô phát hiện.- Anh nghĩ em chỉ quan tâm đến vị trí của mình ở Happy Camp thôi sao? Anh nghĩ em vô tâm nông cạn đến vậy sao?- Na Na, thật ra anh.....Cô đứng bật dậy bước ra khỏi quán. Anh xem cô là hạng người nào chứ?- Na Na! - anh đứng lên nắm chặt lấy cánh tay cô, khiến cô phải dùng hết lực hất ra.- Đừng quản em!- Nghe anh giải thích đã!- Đôi mắt anh nói lên tất cả rồi.Rồi cô quay người bước đi không ngoảnh lại. Hà Cảnh nhìn thấy bóng hình mảnh khảnh của cô xa dần rồi khuất hẳn vào đám đông. Anh thả mình vào ghế, tay ôm lấy đầu. Trời ơi, anh đã làm gì thế này?- Thầy Hà, anh không đuổi theo em ấy sao? - La đạo diễn sốt ruột nhìn anh.Anh chỉ đáp lại chị bằng cái nhìn đẫm lệ: "Không, không, đã muộn mất rồi."Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me