LoveTruyen.Me

Mot Bo Hoa

......Có tiếng chạy vội trên cầu thang *bịch bịch bịch*, cửa phòng mở toang, cậu gào khóc : " Doraemon, giúp tớ với !!! "
" Cậu lại bị bọn nó bắt nạt nữa à ?" , Doraemon thở dài hỏi . Nobita nước mắt nước mũi tèm lem sụt sịt nói " Cậu nhất định phải giúp tớ". Doraemon nuông chiều cho Nobita mượn bảo bối . Như mấy lần khác, lúc gặp khó khăn ở trường, bị mẹ mắng hay bị bắt nạt cậu đều nhờ vả Doraemon " các cậu đợi đấy, tớ nhất định sẽ trả thù " Nobita đắc ý nói....

Tiếng cửa chợt mở ra * két* phá tan dòng suy nghĩ của cậu. " cháu dậy rồi à ? " chị Y tá đang đẩy xe đồ ăn đến hỏi , cậu giật mình nhét vội cuốn sổ vào ga giường, " em ăn chút gì đã nhé, sau đó mình đi dạo ở khuông viên hít thở chút không khí " chị Y tá nhẹ nhàng cười nói, một tay dìu cậu đi tới bàn ăn. Một lúc sau, cậu được chị y tá đẩy xe ra ngoài đi dạo, tròng phòng bệnh , có người đến quét dọn thay ra giường.... Quyển sổ đang đặt trên bàn, bị gió thổi khẽ lật từng trang, trong đó là những nét vẽ nguệch ngoạc của cậu về người bạn giả tưởng , một chú mèo máy đến từ tương lai với chiếc túi trước bụng đựng bao nhiêu bảo bối, sẵn sàng ra tay giúp cậu lúc cậu gặp khó khăn ....

Đã hai năm sau lần tai nạn đó, ba mẹ cậu đều mất, từ nhỏ cậu đã ốm yếu hậu đậu lại vụng về nên không có bạn bè chơi cùng , với cú sốc tổn thương tâm lý từ vụ tai nạn , cậu càng thu mình với mọi người , bệnh tình của cậu càng ngày càng tệ hơn, cậu ốm yếu nhợt nhạt, hay giật mình dậy vào mỗi buổi sáng muộn để đi học. Nhưng mọi chuyện giờ đã là quá khứ, những kỉ niệm ấy vẫn hằng sâu vào tâm trí cậu, cậu hay ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhớ về mẹ, những món ăn mẹ nấu, những lần bị mẹ mắng do bị điểm kém....

Thời gian chứ dần trôi , mặc kệ những hồi ức tươi đẹp dày vò tâm trí cậu, hôm nay lại một bó hoa tươi đặt trên bia mộ nhỏ phủ đày rêu non của cậu ... Ngủ ngon nhé Nobita !
                       

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me