LoveTruyen.Me

Mot Buoc Sai Lam Van Nam Hoi Tiec

Ngồi xuống bên cạnh bờ sông, hắn nhẹ nhàng thắp lại ngọn lửa trên hà đăng rồi thả xuống . Chiếc hà đăng dập dềnh theo mặt nước, dần trôi ra xa . Hắn đứng dậy, hơi lảo đảo. Một ảnh vệ từ sau bước tới hỏi :
- Vương gia, người không sao chứ ?
- Ta không sao.
Hắn cố kìm nén cảm giác uất nghẹn, đau đớn trong lòng nói với ảnh vệ rồi nhanh chóng thi triển khinh công về phía Tây Long Sa thành.
Lãnh Hàn biết chủ nhân của mình đang rất khó chịu. Ở với Phong Tử Minh lâu như vậy, hắn phần nào hiểu được tính cách của người. Hắn lặng lẽ theo.
Phong Tử Minh không để ý tới một thân ảnh ở đằng sau đang nhẹ nhàng bước ra vớt chiếc hà đăng màu đỏ.
Người đó nhìn tờ giấy nhỏ trên hà đăng rồi thở dài, nhẹ giọng nói:
- Tử Minh, ngươi rất tốt. Tiếc là chúng ta không thể bên nhau được. Ngươi có con đường của ngươi, ta có con đường của ta. Đa tạ ngươi đã cho ta những giây phút thật yên bình nhưng xin lỗi ta không thể phụng bồi ngươi, xin lỗi vì đã khiến ngươi mắc vào rắc rối này... Vậy... ta có lẽ nên kết thúc nó nhỉ?
Lam Tử Đằng cười. Nụ cười thật ngọt ngào mà cũng thật cay đắng.Y lấy ra một lọ nhỏ, mở nắp uống hết. Trên khóe miệng trào ra một dòng máu đỏ tươi. Y nâng niu, nhẹ nhàng ôm hà đăng thả xuống nước rồi rút kiếm đuổi theo đám thích khách đang bám theo Phong Tử Minh.
*******
Phong Tử Minh đang đi. Hắn bỗng giật mình. Trong gió thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, lúc ẩn, lúc hiện, nếu không chú ý thì khó có thể nhận ra.
Mùi hương này là.......
*Một năm trước*
Trong căn phòng lớn chứa đầy dược liệu vô cùng hiếm thấy, một thân ảnh mặc trường bào trắng đang mải miết sắc, bốc một số loại thuốc.
Cạch...
Cửa mở, người vận trường bào đen bước vào.
-Tử Đằng, ngươi đang làm gì vậy?
-Ồ vương gia! Là ngài sao? Ta đang điều chế một số giải dược.-Lam Tử Đằng dừng tay, nói.
-Giải dược? Của độc gì?
-....... Để bao giờ xong ta sẽ nói. À, ta muốn cho ngài xem cái

Phong Tử Minh cười nhẹ.
-Ngài xem cái này đã!
-Ừ!
Thu lại nụ cười, Lam Tử Đằng đưa tay ấn vào một viên gạch trên tường. Cả bức tường di chuyển, mở ra một mật thất sâu hun hút.

Phong Tử Minh im lặng. Hắn biết đây là chuyện rất quan trọng nên y mới phải mở ra mật thất này.
-Mời vương gia theo ta!
-Ừ!
Lam Tử Đằng châm một ngọn nến đuốc, Phong Tử Minh bước theo y. Mật thất này chỉ có y và hắn biết.

Sau một hồi quanh co, mật thất dẫn đến một căn phòng nhỏ thắp đuốc. Trong phòng chỉ có bốn bức tường đá, ánh lửa lập lòe.
-Có chuyện gì vậy?-Hắn hỏi.
-Ta muốn người xem vật này!
Y chạm tay vào ngọn đuốc, một bức tường lõm vào, để lộ cánh cửa bằng gỗ. Cửa bật mở, bên trong là một dãy tủ dài được chia từng ngăn nhỏ. Mỗi ngăn tủ đều chứa một lọ nhỏ có những màu săc khác nhau. Hắn biết tất cả số đó đều là độc dược mà y điều chế. Lam Tử Đằng đi đến trước ngăn tủ trong cùng. Y lấy ra một lọ nhỏ làm bằng bạch ngọc nổi bật nhất.
-Vương gia, đây là thiên hạ kì độc.
-Ý ngươi là.......
-Đúng! Chính là mật phong thảo!
Phong Tử Minh sửng sốt. Loại độc này từ xưa hắn chỉ nghe đồn, chưa từng được chứng kiến. Mà có người còn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, thực chất nó không hề tồn tại. Nhưng bây giờ nó đang trên tay của y.
-Sao ngươi có nó?
-Là do sư phụ của ta tìm ra!
-Sư phụ ngươi là ai?
-Đỗ Nhược Lan.
Hắn lại một lần nữa ngỡ ngàng.
-Thật sao? Là thiên hạ đệ nhất độc sư?
-Đúng vậy! Xin vương gia thứ lỗi cho ta vì không thể nói thật.
-Không sao! Ta chỉ nghe đồn nàng đã mất từ lâu, không ngờ là nàng còn sống và.... Còn là sư phụ của ngươi.
-Độc dược này là sao?
-Người cho ta khi ta rời khỏi.
-Có giải dược không? Ta mới điều chế thử nhưng hình như là không.
-.....
-À nhưng người dặn ta rằng loại độc này có thể sử dụng để tăng nội lực lên mức cao nhất trong vòng nửa canh giờ và sau đó thì người dùng sẽ ........
-Thì ra là vậy!
Lam Tử Đằng mở nắp lọ sứ. Một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, thanh mát.
-Ngươi làm gì vậy?
-Ta tặng vương gia một ít! Đề phòng.....
-Phòng gì?
-Không có gì đâu
Y cẩn thận gạn vào một chiếc lọ khác nửa số độc dược. Rồi trao cho hắn. Cầm lọ độc, hắn không biết phải nói gì nữa....
-Cảm ơn ngươi!
-Không có gì!
* Chính là độc dược Mật Phong Thảo.

-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me