LoveTruyen.Me

Mot Cho Hai Doi Ba Trong

Tôi ngồi sau xe, nơi những cành lá xum xuê làm mái che, có tấm bạt bị giỏi thổi phồng hòa làm một với đường rừng một màu xanh vô tận.

Tôi nhìn chậu hoa quỳnh bên cạnh chống tay lên má, đầu óc tôi mụ mị, dần thiếp đi lúc nào không hay. Trời đất tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh xe va vào đá xóc lên. Bác tài cũng không nói chuyện, tập trung đi thẳng một lối, đi xe thế này còn nhanh hơn lúc đi bộ hành quân, tôi tin chỉ vài tiếng nữa thôi là tôi đã đặt chân xuống Hà Nội. Tôi cố thuyết phục mình rừng núi Tây Bắc không hề xa đến vậy, chỗ bộ đội Hiếu làm nhiệm vụ không xa lắm.

Tôi có một giấc mơ, ấy là lúc tôi gặp lại Hiếu. Anh mặc bộ quân phục đã sờn, trên vai áo trấn thủ có vài chỗ bị sứt chỉ, đầu đội mũ cối, đứng chờ tôi ở gốc cây cổ thụ tại bản Lim. Dáng anh vừa cao vừa gầy, đôi vai rộng, đôi chân dài, bóng lưng anh thân thuộc gợi nhớ, anh cầm theo một bó hoa rừng, đợi chờ cô gái của mình tới nơi.

Còn tôi thì mặc áo dài màu trắng thêu hoa, vội chạy đến đó ôm anh. Tôi nhìn trời, nhìn mây, nhìn núi, hôm nay là thời khắc tuyệt đẹp để hai chúng tôi sánh bước bên nhau.

Không biết tại sao bỗng dưng có quả bom từ trên cao đánh xuống, tiếng nổ quá lớn khiến tôi tỉnh lại trong giấc mộng, tôi giật mình nhìn chặng đường phía trước đã tanh bành, phía sau cũng nghi ngút khói.

"Đồng chí mau xuống xe!"

Tôi nghe bác tài xế nói vậy thì liền nhảy xuống.

"Đồng chí núp tạm vào tán cây dày, nếu tôi còn sống thì tiếp tục đi, nếu không thì đồng chí cứ đi thẳng về phía trước, sẽ gặp một ngôi làng nhỏ, hãy xin họ chỉ đường hoặc đi nhờ mà về Hà Nội!"

Tôi chưa kịp mở miệng thì bác đã cho xe chạy lên dốc, máy bay địch trên đầu chúng tôi liên tục dội bom xuống nhằm đánh trúng chiếc xe tải. Tôi ngồi một góc chỉ biết thầm cầu nguyện cho bác tài xế. Tôi nhanh chóng nhìn trận địa phong cảnh núi rừng ở đây, thấy một con sông phía xa, trên người còn khẩu súng ngắn và hai quả lựu đạn chị Linh mới tặng. Chị Linh thật biết lo xa, thứ tôi tưởng chừng sẽ không dùng tới vậy mà bây giờ đã có việc cần đến.

Tôi bẻ một cành cây to, dài, lấy diêm trong túi đốt lửa, tôi quả là có duyên với lửa mà, cành cây của tôi bỗng chốc cháy to, khói lên cao ngút, tôi cầm lấy dơ cao để đánh lạc hướng kẻ thù.

"Lại đây! Ở đây!"- Tôi hét ầm lên để máy bay Pháp chú ý đến mình, dơ cột khói trên tay trêu đùa với cửa tử.

Đến khi máy bay nhằm vào tôi, tôi mới biết sợ mà ba chân bốn cẳng chạy đến bờ sông kia. Chỉ một mình tôi mà trên khắp cả đường đi, chúng không ngừng ném bom và bắn hàng loạt đạn xuống, cũng may chỗ tôi chạy là cả một rừng cây che lấp bóng mình nên mới may mắn xây xát nhẹ. Tôi dừng lại bên bờ sông, nơi thoáng đãng và ít cây rậm rạp hơn, tôi biết chúng sẽ đến đây xả đạn hoặc thả bom vào người tôi, trường hợp xấu nhất có thể chết, nhưng theo tính toán thì ít ra máy bay cũng sẽ lượn xuống mặt đất để tìm tôi chứ?

Tôi cắm cành cây đang đỏ lửa xuống khu đất mềm dễ nhìn thấy nhất, bản thân thì leo tót lên một cái cây gần đó, quan sát tình hình. Nếu kỹ thuật ném lựu đạn tôi học ở trường quân sự vẫn còn tốt thì cầu mong tôi sẽ ném được thứ này nổ hỏng một cánh của máy bay và nó sẽ rơi xuống dòng sông kia.

Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như những gì tôi liệu. Chiếc máy bay chỉ lảng vảng trên đầu, không có dấu hiệu liệng xuống, cũng không hề đổi hướng. Dường như nó đang tiết kiệm đạn bom, theo dõi rồi mới khóa chặt mục tiêu. Bọn này còn có kẻ biết nghĩ đấy, không như những tên lính ngu ngốc chỉ biết lao đầu vào đánh trận.

Tôi ngồi trên cây đợi, để xem bình nhiên liệu trên máy bay ném bom của chúng được bao nhiêu mà tự tin trên bầu trời thế? Trời vừa sẩm tối, tôi lo lắng, lo lắng ở chỗ không biết bác tài xế đã về Hà Nội an toàn chưa hay đã bị thương rồi? Tôi rất muốn biết tình hình của bác ra sao. Chiếc máy bay trên đầu có gì đó bất thường, từ thân máy đang bốc lên ngọn khói đen mù mịt. Tôi nhếch mép, quả này đúng là hết nhiên liệu hoặc bị rò rỉ động cơ. Mấy thằng lính ngồi đấy tha hồ mà quằn quại nhé.

Cành củi khô đã hết lửa từ bao giờ, tôi lấy một quả lựu đạn ném ra giữa sông, tiếng nổ bất ngờ khiến máy bay trên kia cũng chú ý, tôi tính nếu chúng vẫn còn hăng máu thì chắc chắn sẽ lại gần chỗ này để thả nốt quả bom cuối cùng hoặc chí ít là để nhảy xuống sông bỏ máy bay cũ bị hỏng, trường hợp này tụi nó sẽ nhảy dù.

Tôi cầm súng ngắn đến cạnh mấy thằng lính đã đáp xuống bờ cỏ, tôi lẳng lặng đập vào vai hai tên cho chúng ngất đi, sau cùng lấy súng uy hiếp thằng chỉ huy. Sở dĩ tôi biết đâu là tên lớn nhất là bởi quân phục cũng như quân hàm mà chúng đeo, cả bọn tự trói nhau lại rồi rồng rắn theo tôi lên núi.

Đến chỗ xe của bác tài xế, quả nhiên bác đã bị thương ở cánh tay, chảy rất nhiều máu, bác không thể lái xe nữa nhưng vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi đưa bác khẩu súng ngắn, canh lũ Tây ngồi sau thùng xe. Lũ này cũng yếu, vừa yếu vừa hèn, gục đầu vào nhau mà ngủ li bì. Chúng bị bộ đội Việt Minh bắt mà còn vui vẻ cười đùa, sung sướng đến thế cơ à?

Tôi ngồi ghế lái, sau khi được bác tài hướng dẫn, tôi cũng lái xe đi mà không cần bằng, nếu để các chú cảnh sát giao thông biết được thì có lôi cổ tôi lên phường không. Nhưng đây đang là chiến sự, tình thế nguy cấp bắt buộc, tôi yếu tay lái nhưng vẫn phải vững vàng lý trí, không được phép xảy ra truyện nữa!

Cũng may khi ấy chỉ cần đi hết quãng đường núi là đến ngay một ngôi làng dân ở đó. Tôi xuống xe dìu bác tài xuống, hô hoán mọi người đến giúp đỡ.

"Có ai không, giúp cháu với ạ! Có ai không?"

Một chị ở gần đấy chạy đến nhìn bác tài bị thương trên tay tôi và dàn lính Pháp phía sau, ngay lập tức chị phán đoán rất nhanh, lấy khăn ra quấn vết thương cho bác. Lúc bấy giờ già, trẻ, gái, trai đều tụ tập đông đủ, họ giúp tôi đưa bác tài vào trong chữa trị, lính trẻ du kích ở làng thì cầm súng canh giữ giúp bọn tù binh. Mọi việc ổn thỏa tôi mới dám thở phào buông lỏng cảnh giác.

Tôi đến chỗ bọn tù binh, định hỏi một số câu liên quan đến kế hoạch của chúng, chưa gì đã ngang nhiên xâm phạm bầu trời của đất nước tôi, đúng là chán sống.

"Nói! Kế hoạch của mày là gì!?"

"je ne sais pas ! je ne sais pas !" (Tôi không biết ! Tôi không biết !)

Tôi gật đầu cười nhạt, bọn nó nghĩ chỉ cần bọn nó nói không hiểu tiếng tiếng việt là tôi sẽ hết cách ư?

Xin lỗi các anh, các anh hãy để cho em sai mỗi lần này thôi!

Tôi rút con dao trong người dơ lên trước mặt tên chỉ huy, nó tránh né run cầm cập.

"Mày bảo không biết tiếng Kinh chứ gì? Vậy cũng được, mày biết đến 'cung hình' ở thời Trung cổ chưa? Ấy là việc người ta bị cắt bỏ bộ phận sinh dục hoặc bộ phận sinh dục bị đốt cháy đấy. Vừa hay tao có con dao trên người, chúng ta có thể từ từ xử ha?"

Bọn nó rú lên, cơ thể co rúm lại, giờ bị trói bằng dây thừng cũng bớt lỏng lẻo hơn. Chúng tra tấn bao nhiêu cán bộ của ta, vậy thì cũng nên nếm trải mùi vị này đi rồi!

"Xin bà Việt Minh, xin bà...."

Tôi cười: "A! Cuối cùng cũng chịu mở mồm rồi ha? Tiếc quá, tao còn chưa dùng đến tuyệt chiêu khắc ấn nữa mà?"

"Tôi nói, tôi nói...."- Nó nhắm hết mắt mũi, sợ hãi co ro lại, đũng quần ướt nhẹp, cái bọn này bẩn thỉu, dọa sợ một cái là sợ mất vía thế này đây- "Bà chỉ huy, cấp trên cho chúng tôi quyền điều khiển máy bay ném bom....chiếc hôm nay là hàng mẫu nên đã nhanh hỏng. Chúng tôi thấy xe của bà chuyển động nên định bắn bỏ....Tôi thề không dám làm thế! Không dám nữa đâu!"

Tiếng Việt của bọn này nghe không tròn âm nhưng đại khái là chúng vẫn hiểu và vẫn nói được. Tôi túm đầu nó giật tóc sang bên cạnh, định dùng dao cắt bỏ mái tóc ẩm ương lùm thùm phía trước mặt, ai đâu đi lính mà vẫn phải giữ vẻ ngoài đẹp trai, để tóc dài bao giờ, ngứa hết cả mắt!

"Ấy, ấy, bà chỉ huy...bà chỉ huy tha con...!"

"Nói! Trên máy bay còn gì khác không?"

Nó gật đầu: "Dạ! Dạ! Máy bay còn thuốc nổ, bom và đạn....!"

Tôi nhếch mép nhất quyết đánh ngất tên chỉ huy, bảo trai làng cột thêm một vòng dây nữa, nối liền ba bốn thằng lính lại với nhau, muốn bỏ trốn thì không xong với chụy đâu!

Tôi giao lại quyền canh giữ cho trai làng, một mình đi về chỗ bác tài đang chữa trị. Bác đã tỉnh hẳn mà khỏe lắm, đang trả lời câu hỏi của mọi người trong làng. Tay tôi có dính máu và bùn đất nên không định vào, thế nhưng trưởng làng trông thấy nên đã gọi tôi đến.

"Ôi, cô bộ đội đấy à? Lần đầu thấy nữ bộ đội một mình bắt được nhiều tên lính như thế làm già ưng cái bụng lắm! Nghe bác Sung kể hết rồi, may nhờ có con đấy!"

Tôi cười vâng dạ, ở lại trò chuyện thêm đôi ba câu. Mọi người tin tưởng tôi là bởi bộ quân phục tôi đang khoác lên mình, bao uy tín, dẫu tôi ở bất cứ nơi nào thì bộ quân phục này quả nhiên vẫn là đang bảo vệ tôi hết mình thay cho Hiếu, nhớ anh, nhớ tiểu đoàn 5 ngày nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me