LoveTruyen.Me

Mot Chut Ngot Ngao Seventeen

Một buổi chiều nọ, nắng muốn đen da. Tại một cái trường đại học nào đó, ở đó có một con người đang bị làm phiền bởi một cái tên mắt bé tí tẹo và bên cạnh là một chàng trai đứng nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

Chả là hôm nay Soonyoung với Chan rảnh rỗi không có tới lớp dạy nhảy nên bèn đi qua cái trường đại học mà Jihoon đang làm giảng viên rủ đi uống nước ấy mà. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu hôm nay, buổi sáng Jihoon phải dạy suốt 5 tiết liên tiếp combo thêm 2 tiết đầu buổi chiều cái nữa. Nên hiện tại Jihoon thiệt sự đuối sức không muốn đi đâu hết aa ~. Ấy vậy mà bạn Soonyoung hổng có chịu buông tha nằng nặc đòi Jihoon đi với mình cho bằng được dù rằng bé Chan đã rất cố gắng ngăn cản.

" Đi mà Jihoon, đi với tui đi mà ". Soonyoung nói với cái giọng thê lương sầu thảm nhằm mục đích muốn Jihoon mềm lòng mà đi. Cơ mà đời nó đâu như tưởng tượng bây.

" Biến! Ông đây rất mệt, việc gì phải đi với mày ".

" Ỏh, Jihoon nói vậy là sao, Jihoon nói vậy tui tổn thương á ". Ai biểu nhây quá chi để người ta nạt thẳng vô mặt.

" Thôi thôi. Ông với Chan đi đi, tui mệt lắm rồi, đi không có nổi. Ổng hiểu hông ?". Jihoonie bất lực rồi nha.

" Không mấy tui cổng Jihoon nha hoặc là Jihoon lên xe tui đi, tui chở Jihoon đi ". Những lời từ chối của Jihoon vô hiệu lực đối với Kwon Soonyoung.

" Thôi anh ơi, em lạy anh. Anh Jihoon mệt lắm rồi để ảnh nghĩ ngơi đi ". Chan dường như thiếu điều muốn quỳ xuống xin Soonyoung buông tha Jihoon.

" Không !!! Tui muốn Jihoon đi với tui cơ. Jihoon hông đi với tui tui ăn vạ ở đây luôn á ". Kwon Soonyoung điếc không sợ súng, vừa nói xong liền ngồi xuống nền nhà vẫy vẫy tay chân như con nít.

" 😑 ". Jihoon chán hông muốn nói nữa rồi, chỉ có thể bất lực nhìn ông giời con này mà thôi.

" Ôi anh ơi, anh nhục không? Chứ em là em nhục lắm rồi á anh ". Chí ít cũng phải giữ chút thể diện cho em út chứ.

" Jihoon đi đi mà, Jihoon mà không đi thì tui ra giữa sân trường hét lên Jihoon là của tui á nha ". Họ Kwon vừa nói vừa làm mặt gian xảo cơ mà nhìn không ai nghĩ đó là gian xảo đâu.

" Ế ế bình tĩnh người anh em, tui đi là được chứ gì. Cấm ông ăn nói bậy bạ nghen chưa ?! ". Jihoon vội bịt miệng của Soonyoung lại rồi đưa tay đe doạ.

" Hì hì Jihoon chịu đi rồi, đi thôi đi thôi ".

" Rồi ai nghĩ ông anh đã 28 tuổi chứ ". Chan chán mà Chan hông muốn nói luôn á.

Kwon Soonyoung vẫn mặc kệ sự đời mà nắm tay của Jihoon tung tăng đi khỏi trường rồi lên tiến tới thẳng quán nước của anh chủ Choi.

Tới nơi nhưng vẫn nhất quyết không buông tay Jihoon ra nha. Nắm khư khư quài luôn. Thử hỏi sao nắm tay con người ta quài vậy thì họ Kwon trả lời tỉnh bơ " tay Jihoon ấm lắm, mềm nữa. Lâu lâu được nắm mà không bị nói nên phải tranh thủ hehe ". Mà vừa mới bảo là không bị nói thì Jihoon liền dựt tay lại rồi ban tặng cho ánh mắt sắc lẻm.

Soon buồn Soon ra góc tường vẽ vòng tròn cho Jihoon coi, hứ !!!

" Ủa nay ba đứa rảnh hay sao mà quán nước của Cheolie chơi vậy ". Người duy nhất dám gọi Seungcheol là Cheolie thì chỉ có Jeonghan mà thôi.

" Sao anh lại ngồi ở đây? Địa bàn của anh là ở kế bên mà ". Chan ưi, thắc mắc sai vấn đề rồi.

" Ổng là người yêu của Seungcheol hyung thì ổng muốn qua là ổng qua thôi. Ai mà cấm được ổng ". Mingyu không nhanh không chậm mà nói nhỏ cho Chan nghe.

" Ồhhh ". Chan tỏ vẻ gật đầu đã hiểu.

" Êyy chủ quán! Cho ly nước mía ". Ủa anh Kwon, anh vô Starbuck mà anh kêu nước mía là sao ???

" Ê thằng kia, muốn uống nước mía thì sang Việt Nam mà uống. Ở đây không có bán nước mía ". Anh chủ Choi cũng đâu có vừa, gào cái giọng lên mà quát ngược lại thằng em của mình.

" Thôi mệt quá à, vũ như cẫn !!! ". Jihoon bấy giờ mới lên tiếng cơ mà nói vậy thì ai hiểu hả anh.

" Vũ như cẫn ? Là thằng nào vậy bây ?". Jeonghan tưởng Jihoon đang kêu tên đứa nào nên ngó qua ngó lại tìm kím.

" Ừa nhỉ? Anh nói ai vậy anh Jihoon ". Chan cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa tìm kím giống Jeonghan.

" Vũ như cẩn đọc láy lại là vẫn như cũ đó mấy cha ". Giờ Jihoon mới chịu lên tiếng giải thích.

" Ờ thì ngay từ đầu nói vậy đi cho khoẻ ". Mingyu cũng mệt mỏi với ông anh lắm nha.

Rồi thế là đâu lại vào đấy, Jioon cùng với Soonyoung, Jeonghan và Chan ngồi tám chuyện. Tiếp theo đó lại là một tràn mệt mỏi của hai anh em họ Lee. Trong khi Jihoon luôn bị Soonyoung ôm ấp rồi nói chuyện sến rện thì Chan lại bị Jeonghan hỏi " Chan là bé bi của ai nè ". Thằng nhỏ mặt bất lực nhưng vẫn phải trả lời " của Jeonghan hyung ạ ".

Cả hai đều nghĩ đều nghĩ trong đầu " Chừng nào tui mới được tha vậy chời ". Mặt hai người bất lực đến độ chỉ muốn mà nhìn đời bằng hai con mắt thẩn thờ. Quá bi thương ~~










Hết gòy. Có ai dám tận hưởng bài Anyone mà không quan tâm cái video hông nạ??? Chứ tui là tui bỏ thua rồi á. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me