LoveTruyen.Me

Mot Chut Ve Kimchay

* Sau một hồi tự trách cứ bản thân, Porschay mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách. Khuôn mặt cậu lúc này đã trở nên bình thản hơn nhưng những giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu vẫn còn vương vấn đọng lại. Có thể người con trai đáng thương ấy đã phải chịu quá nhiều sự đả kích tâm lí từ nhiều phía. Đã vậy trong cậu còn đang nổ ra một cuộc đấu tranh tư tưởng: cậu ghét hắn ta, hận anh ta đến tận xương tủy. Nhưng cậu cũng yêu anh ta, yêu đến mức cuồng nhiệt. Tình yêu của cậu giành cho Kim lớn đến nỗi đôi khi cậu quên đi những gì anh ta đã gây ra cho mình. Cậu cảm giác như Kim có một năng lực thần bí nào đó thu hút khiến cậu như một kẻ mất đi lí trí, sẵn sàng hiến dâng, trao tất cả mọi thứ cho hắn. Kể cả là thứ tình yêu đầy oan nghiệt này. Mật ngọt thì chết ruồi.. Cậu hiểu rất rõ điều đó nhưng tại sao bản thân lại cứ chạy theo những điều vô bổ ấy. Nó không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa... Thật xót thương thay cho người con trai nhỏ bé ấy! Rồi cậu sẽ phải làm sao cho đúng đây...Cậu không thể sống mãi trong sự đau đớn, dằn vặt này mãi được. Điều đó thật sự quá kinh khủng. Ước gì sau cơn mê cậu tỉnh lại, nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua thì tuyệt biết mấy. Đứa trẻ ấy sẽ không phải chịu đau khổ nữa, cũng không phải lao vào những sự lựa chọn không cần thiết. Cậu vẫn là chàng trai hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, lạc quan như ngày nào... Nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ đầy bất lực :' Gía như...' Mà đã là giá như thì có khi nào nó là thật.. Chỉ là chút hy vọng của một con người đã từng sống mãi trong bóng đêm đen tối, tuyệt vọng hướng ánh mắt vô vọng nhìn về vài giọt ánh sáng len lỏi qua cửa hang động...

Dần tỉnh dậy sau giấc ngủ, Porschay mệt mỏi ngồi thẳng dậy, ôm chặt lấy đầu của mình. Có vẻ như đầu cậu vẫn còn chút dư âm của cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội vừa rồi. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, cậu tiến xuống bếp tự rót cho mình cốc nước lạnh rồi uống cạn trong một hơi. Cậu tự nhắc nhở bản thân không thể mãi như thế này được.. Cậu không thể sống mãi trong sự dằn vặt, cấu xé trong tâm lí. Việc của cậu bây giờ là phải sống thật hạnh phúc. Porschay đã giành ra cả 4 năm trời sống tự lập một mình tại một vùng đất mới.. Hiện tại bản thân cậu cũng đã có một công việc ổn định.. Cậu không thể tỏ ra mãi yếu đuối như thế này được. Cậu phải thay đổi, phải trở thành một người mạnh mẽ như anh Porsche. Anh ấy trưởng thành, thông minh, tài trí, nói chung là một người hoàn hảo trong mắt cậu. Đặc biệt hơn cả là anh ấy đã tìm được người thật lòng yêu thương, sẵn sàng chăm sóc cho mình. Cậu không thể để cho anh ấy lo lắng thêm về cậu được. Cậu phải chứng tỏ cho anh trai mình thấy rằng bản thân cậu đã đủ trưởng thành, có thể sống tự lập một mình. Cậu phải khiến anh ấy cảm thấy tự hào về cậu! Đúng! Cậu cần phải thay đổi ngay lập tức! Cậu không thể để thứ tình cảm chết tiệt kia cản trở cuộc sống của mình được nữa....

PORSCHAY

Đứng lặng người suy nghĩ một hồi lâu, tôi thở dài một hơi rồi tự trấn an bản thân: " Mày làm được, Porschay. Mày chắc chắn sẽ làm được. Mày là em trai của anh Porsche kia mà. Nhìn anh mày giờ đây thành công biết bao nhiêu. Ít ra mày cũng phải ngang bằng anh ấy một chút chứ! Thức tỉnh đi nào! Quên đi tất cả mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống mới! Quên cả đi tên khốn Kim đã từng làm mày phải đau khổ. Đúng vậy! Hắn ta không xứng đáng để cho mày phải để tâm . Anh ta không xứng đáng nhận được thứ gọi là tình yêu từ mày. Thế gian này rộng lớn thiếu gì người tốt hơn. Rồi mày sẽ tìm thấy nửa kia của mình ở một khoảng không gian nào đó... Ai cũng được, trừ cái tên Kim chết tiệt đó!!! " Tôi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Ánh mắt tôi dần trở nên bình tĩnh, tràn đầy hi vọng. Tôi vui vẻ mở vali lấy quần áo để đi tắm rửa cho tâm trạng được thoải mái. Hôm nay tôi phải tự thưởng cho bản thân mình mới được.

Tắm rửa xong, nhìn về phía đồng hồ bây giờ cũng đã là 7 giờ tối. Lâu lắm rồi tôi chưa trở về đây, vậy nên tối nay tôi muốn đi dạo một chút. Có thể nó sẽ khiến tâm trạng tôi cảm thấy bình yên hơn. Nói là làm, tôi thu dọn nhà cửa một chút rồi khóa cửa ra khỏi nhà.

Hôm nay tiết trời thật đẹp. Màn đêm đen với những vì sao xa xăm lấp lánh sáng cả một vùng trời. Ánh đèn đường mờ ảo nơi góc phố càng khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên ả lạ thường. Tôi cứ dải bước trên con đường quen thuộc ấy, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Thỉnh thoảng có cơn gió phía bờ bên kia sông thổi nhẹ vào mặt khiến tôi cảm thấy thật thư giãn. Chà! Mới có 4 năm mà mọi thứ đã thay đổi nhanh đến như vậy sao? Ồ! Quán cafe này được mở khi nào nhỉ? Tôi có nên bước vào uống thử xem sao? Dù sao nãy giờ tôi đi cũng hơi mỏi chân rồi.. Thôi cứ vào coi sao. Biết đâu lại tìm được quán tủ của mình thì saoo.. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi quyết định rảo chân bước nhanh vào quán cafe nọ.

[CHUYỂN CẢNH VỀ PHÍA KIM]

Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày. Chàng trai ấy vẫn chìm trong sự đau khổ, dày vò liên tục. Anh cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt. Một lần nữa cơn nóng giận trong anh lại bộc phát. Anh đem tất cả sự tức giận của mình ném vào bất cứ thứ gì anh có thể nhìn thấy. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn loạn.. Ánh mắt anh vô hồn nhìn xung quanh phòng rồi chợt dừng lại nơi phía tủ đồ. Cố giữ sự bình tĩnh, anh dần tiến đến mở cánh tủ ấy ra. Một cây đàn xuất hiện trên tay anh, bên cạnh còn có một bản nhạc đang còn được viết dở phần cuối. Anh đứng lặng người một hồi lâu, rồi không hiểu điều gì đã thúc đẩy tâm lí của anh.. Vội vàng bỏ cây đàn xuống giường, anh điên cuồng lục tung cả căn phòng để tìm kiếm cây bút..."A! Thấy rồi! " Anh bỗng chợt trở nên vui vẻ, hưng phấn đến lạ thường. Nhìn anh bây giờ liệu có ai tin rằng anh vừa trải qua một cuộc hỗn chiến tâm lí dữ dội.. Bàn tay anh luống cuống cầm cây đàn lên đánh thử vài nốt rồi luống cuống cúi xuống ghi ghi chép chép gì đó vào tờ giấy. Ánh mắt anh bỗng sáng rực lên, tràn đầy hy vọng, ấm áp lạ thường. Những ngón tay anh thanh thoát lướt trên những sợi dây đàn khiến nó phát lên những âm thanh thật dễ chịu. Cũng chẳng biết bao lâu rồi anh đã không động đến nó. Giờ đây cảm xúc trong anh chợt trở về, những hồi ức tốt đẹp bên cậu ngày xưa cũng ào ạt kéo về. Khóe môi anh bỗng cong lên ! Anh đang cười sao! Không phải là đang nằm mơ chứ! Đã bao lâu rồi nụ cười đó chưa xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Lần cuối anh mỉm cười là lúc được cùng Porschay trò chuyện, dạy em ấy cách chỉnh dây gảy đàn... Phải chăng trong giây phút này đây anh đang mơ mộng về người con trai ấy...Chắc chắc là vậy. Bởi chỉ có duy nhất Porschay mới khiến tâm trạng anh ta trở nên bình yên, những nỗi đau, thổn thức trong anh mới thôi ngừng dạy sóng..Không ai có thể làm điều đó ngoài cậu. Chỉ có cậu và cậu luôn là sự độc tôn của anh ta..

KIM

Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được cái cảm giác tuyệt vời này. Kể từ khi Porschay rời đi, trái tim tôi dường như cũng đi theo bước chân của em ấy. Nó không còn vì bất cứ ai mà trở nên thổn thức nữa. Nó cứ vỡ dần, vỡ dần rồi tan thành những mảnh vụn. Không ai có thể hàn gắn trái tim đầy thương tổn của tôi trở lại hình dạng như ban đầu được nữa. Nếu thực sự có thì đó chỉ có thể là Chay. Tôi chỉ tin tưởng duy nhất em ấy. Chỉ mình em ấy mới có thể khiến tôi toàn tâm toàn ý làm mọi thứ. Tôi lại bắt đầu nhớ em ấy rồi. Không biết em ấy giờ ra sao? Cuộc sống của em ấy có bình yên, vui vẻ, hạnh phúc hơn khi không có sự hiện diện của tôi? Tôi đoán chắc là có, bởi em ấy căm hận, chán ghét tôi đến thế cơ mà... Không có tôi chắc em ấy vui lắm. Sẽ không có ai đến cướp đi sự hồn nhiên, đáng yêu của em ấy nữa? Chắc chẳng còn ai trên đời khốn nạn như tôi đâu. Nhưng nếu chuyện không hay này xảy ra với em ấy thêm một lần? Aisss! Nếu thật tôi sẽ đến giết chết cái tên chó đó! Em ấy đau vì một mình tôi là quá đủ. Tôi không muốn em ấy phải chịu đựng thêm bất kì tổn thương nào nữa. Tình yêu tôi giành cho Chay quá lớn khiến tôi không thể kiểm soát được. Nhưng ngoài việc ngồi đây cầu nguyên mong cho em ấy hạnh phúc thì tôi chẳng thể làm gì. Tôi thật đúng nghĩa là một kẻ thất bại khốn nạn, vô dụng nhất thế giới này. Người mình yêu còn không bảo vệ được thì tôi còn đứng đây làm cái quái gì nữa..

Thu lại những cảm xúc tiêu cực của mình, tôi cố gắng tự đấm vô bản thân, yêu cầu nó phải bình tĩnh lại. Dù sao đi nữa tôi cũng là cậu ba của gia tộc danh tiếng, tôi không thể sống mãi như thế này được. Tôi phải thay đổi, phải vực dậy thôi. Nếu không người ta sẽ nghĩ tôi là một tên yếu đuối, một kẻ điên tin vào tình yêu. Đúng vậy! Mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn như này mãi được. Tôi liếc mắt xuống nhìn bản nhạc đã hoàn thành rồi bất giác mỉm cười. Ánh mắt tôi cũng trở nên dịu dàng, ấm áp hơn, không còn tràn đầy sự lạnh lùng, vô cảm như trước. Tôi đặt cây ghita xuống giường nhìn xung quanh căn phòng của mình một lần nữa. Nó thực sự là một mớ hỗn độn. Tôi bước chậm từng bước tới công tắc bật đèn.." Aiss! Chói mắt quá". Tôi không kịp thích ứng vội nheo mắt lại. Suốt bao nhiêu năm qua tôi chỉ sống mãi trong bóng tối, giờ đây dưới ánh sáng của bóng đèn điện tôi có chút không quen. Tôi bỗng chợt nhận ra những năm qua tôi đã sống quá tiêu cực, bỏ qua mọi thứ xung quanh. Tôi dường như bừng tỉnh, nhanh chóng bắt tay thu dọn đống hỗn loạn trước mắt rồi bước vào nhà tắm. Tôi muốn dùng cái lạnh giá của dòng nước đánh thức phần linh hồn đang thoi thóp tìm sự sống trong tôi...

Sau hơn 20 phút chấn chỉnh bản thân trong nhà tắm, tôi bước ra với gương mặt có phần rạng rỡ hơn. Giờ đây tôi đã có chút động lực để thoát ra khỏi cái vỏ bọc đau thương này. Tôi phải trở thành một con người hoàn hảo hơn, tôi muốn một ngày nào đó ông trời thương xót, cho bắt gặp em ấy giữa dòng đời tấp nập. Khi đó tôi sẽ xuất hiện trước mặt Porschay với một phiên bản tốt hơn. Không phải với cương vị là một tên khốn đã từng coi em là con rối để lợi dụng , mà đơn giản chỉ là một chàng trai mang một trái tim yêu em tha thiết. Đúng vậy! Biết đâu em ấy sẽ vì những thay đổi ấy của mình mà mở rộng lòng vị tha chấp nhận tình yêu ấy. Rồi mình và Chay sẽ lại cùng nhau chung sống những tháng ngày hạnh phúc như trước kia. Mới nghĩ đến thôi trái tim tôi đã đập liên hồi như muốn nổ tung lên vậy. Nó khiến tôi như càng có quyết tâm để bước lên phía trước. Tôi phải hành động ngay thôi!

Ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, tôi tự nhủ: " Đã khá lâu rồi mình không ra ngoài giải trí. Hôm nay thời tiết có vẻ tốt, tâm trạng của mình cũng đang hồi phục. Tốt hơn nếu giờ mình bước ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cho tinh thần trở nên ôn hòa hơn. Dù sao giờ mới có 5giờ". Nói là làm, tôi chỉnh lại quần áo, với lấy cây ghita khoác lên vai, cầm theo bản nhạc hỗi nãy ra khỏi nhà. Trong lòng tôi giờ đây đang dâng trào lên nhiều thứ cảm xúc khó tả...Tôi nhanh chóng vô xe rồi lái đến con đường quen thuộc. Không một ngày nào tôi không lái xe qua con phố ấy một lần. Dường như tôi đang cố gắng kiếm tìm một hình bóng quen thuộc nào đó. Tôi sợ rằng em ấy đã trở lại, tôi muốn nhìn thấy em ấy, dù chỉ là đứng từ phía xa...Chỉ cần biết là em ấy đang ổn là cũng quá đủ với mong đợi của tôi rồi...

* Chiếc xe của anh bỗng dừng lại trước một cửa quán cafe nhỏ. Mang trong mình một tâm trạng vui vẻ nhất có thể, anh nhẹ nhàng cầm theo cây ghita xuống xe, bước vào trong quán. Chủ quán cafe là người bạn đã cùng chơi đàn cùng anh, thấy anh đến thì vô cùng vui vẻ chào đón và mời Kim lên sân khấu chơi một bản nhạc. Đã lâu rồi cậu chưa thấy anh ta chơi, lần gần đây nhất chắc cũng phải hơn 4 năm về trước. Bây giờ là 5 giờ 40 phút, chờ người bên trên hát xong, Kim sẽ lên trình diễn một bài hát... Anh muốn hát để giúp mình quên đi những đau khổ ở hiện tại. Trước đây anh cũng đã từng dùng âm nhạc để được sống thật với chính mình. Và giờ đây một lần nữa, anh cũng muốn dùng đến bài hát này để đưa mình ra khỏi sự chật vật của cuộc sống hiện tại...

[CHUYỂN CẢNH VỀ HIỆN TẠI]

Porschay bước vào trong quán. Ánh đèn chỗ này tạo cho người ta một cảm giác gì đó thật dễ chịu. Không gian trong quán cũng vô cùng ấm cúng, không hề quá ồn ào như những nơi khác. Chỉ có tiếng đàn ghita êm dịu thoát ra từ phía trên sân khấu biểu diễn. Porschay bất giác mỉm cười. Trước kia cậu cũng từng như vậy. Suốt ngày cậu chỉ biết ôm chuyện với cây ghita nhỏ của mình. Liếc mắt nhìn về phía góc khuất của quán, cậu dần đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Cậu không muốn ngồi chỗ quá nổi bât, cậu chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để có thể thư giãn đầu óc mà thôi. Cậu tự goi cho mình một ly Capuchino để vừa thương thức vừa phiêu theo giai điệu của từng nốt nhạc. Cảm giác đó thật yên bình. Ước gì thời gian kia ngừng trôi hoặc chậm lại một chút thôi. Cậu muốn giữ mãi những khoảnh khắc nhẹ nhàng này, nó khiến cậu quên đi những chuyện đau khổ đang giày xé trong tim cậu...

" Chú ý nào mọi người! Hôm nay thật may mắn cho quán chúng tôi khi có sự xuất hiện của một ca sĩ nổi tiếng. Phải nói là tài năng của anh ấy rất tuyệt vời. Tiếng hát cùng với tiếng đàn ghita của cậu ấy sẽ khiến mọi người cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nào, ngay bây giờ , xin một tràng pháo tay chào đón ca sĩ của chúng ta: Anh Wik, xin mời anh.." Mọi người trong quán hô hào vỗ tay chào đón màn trình diễn của P.Kim. Dường như họ đang vô cùng mong chờ vào tiết mục lần này.

Nhưng tại một góc nhỏ của quán, một người con trai đang vui vẻ bỗng dưng trở nên trầm mặc. Wik! Cái tên này một lần nữa lại khơi dậy nỗi đau trong tâm hồn cậu.. Không phải hắn chính là tên Kim khốn kiếp kia chứ? Tại sao hắn ta lại ở đây? Cậu đang cố gắng thoát ra khỏi cái bóng của quá khứ, và cậu đã dần hoàn thành được nó, tại sao anh ta lại xuất hiện vào lúc này? Cậu không thể hiểu nổi? Ông trời thật ra đang muốn chơi trò quái quỷ gì vậy? Sao lại đặt cậu vào tình huống chết tiệt này? Bây giờ cậu nên rời đi hay ở lại..Cậu đứng thẳng dậy, đang tính rời đi thì một giai điệu quen thuộc phát ra từ phía trên sân khấu khiến cậu như chôn chân tại cỗ. Ánh mắt cậu dần trở nên mờ dần đi, không biết từ lúc nào nó đã ứng nước, chỉ trực chờ chảy ào ra trên khuôn mặt đáng thương của cậu..

🎶Lần đầu tiên gặp em

Trái tim anh dường như trật nhịp

Từng nụ cười, ánh mắt em

Khiến cho anh ngày đêm mong nhớ🎶

🎶Vì em, chỉ vì em
Người làm anh cảm thấy thế giới này trở nên thật đẹp
Vì có em mà mọi đau buồn trong anh dần tan biến
Chỉ vì em, chính em thôi🎶

Lời bài hát này! Đó không phải bài tình ca cậu đã viết cho hắn sao? Tại sao anh ta lại có nó và tại sao anh ta lại hát bài hát đó chứ? Cậu nhớ lúc đó chính tay cậu đã vò nát rồi vứt nó vào thùng rác rồi cơ mà? Tại sao? Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Thật vô lý? Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu cậu không hề có lời lí giải? Chẳng lẽ tên khốn đó lại đi bới nhặt lại chúng? Nhưng lí do là gì? Không phải hắn chỉ coi cậu là con rối để điều tra về gia đình cậu thôi sao? Chính miệng hắn đã thốt ra những lời cay nghiệt đó còn gì? Cậu thật sự không hiểu. Hiện giờ tâm trí cậu đang vô cùng hỗn loạn. Con người trước kia của cậu một lần nữa lại quay trở về. Nỗi niềm đau xót xen lẫn sự tuyệt vọng bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Cảm giác gục ngã trong vô vọng bao trùm lấy dáng người con trai nhỏ bé ấy! Cậu sắp quên anh ta rồi mà? Cậu đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới? Tại sao anh ta lại xuất hiện vào thời điểm này.

Từng câu hát, tiếng đàn ghita phát ra từ phía sân khấu càng khiến cho tâm trí cậu trở nên mơ hồ. Trái tim cậu lần nữa lại loạn nhịp về hắn. Những kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu và hắn bất chợt ùa về trong vô thức. Tình yêu cậu giành cho Kim ngày càng bùng phát. Bây giờ đây, cậu vừa cảm thấy căm ghét hắn, lại vừa muốn chạy ra nhìn vào khuôn mặt mình nhung nhớ bao lâu. Cậu muốn ôm chặt hắn vào lòng. Thứ tình yêu chết tiệt này! Cậu thật sự không muốn nó xảy ra? Nhưng tại sao trái tim giờ đây nó lại chẳng nghe lời, dường như nó không thuộc về cơ thể cậu nữa mà đã chạy theo bóng dáng của tên Kim đáng ghét kia rồi...

" Xin lỗi mọi người! Bài hát trên là bài hát của người tôi yêu nhất trên thế giới này! Em ấy là người đã sáng tác bài hát này cho tôi. Nhưng giờ em ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa. Chính tôi đã là người đẩy em ấy ra xa. Chính tôi đã lừa dối, đánh mất lòng tin của em ấy. Tôi thực sự đã rất hối hận. Suốt những năm em ấy rời đi, không ngày nào trái tim tôi không thổn thức vì em ấy. Tôi nhớ em ấy rất nhiều. Nhớ từng ánh mắt, hành động em ấy giành cho tôi. Tôi đã trót yêu em ấy đến mức người ta gọi tôi là kẻ điên. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Có thể trước kia tôi đã lừa dối em ấy nhưng tình yêu tôi giành cho em ấy là thật, không hề dối trá. Tôi có thể lấy tính mạng mình ra để đảm bảo. Chỉ tiếc rằng tôi nhận ra điều đó quá trễ, em ấy đã không còn tin tưởng, không cho tôi lấy một cơ hội để giải thích. Tôi thật sự là một kẻ tồi, đúng không?" Ánh mắt Kim bỗng trở nên buồn hẳn đi. Giọng nói cũng bắt đầu trở nên ngập ngừng. Không khí của quán cũng vì anh mà trầm xuống . Mọi người nhìn nhau không ai nói một lời nào.

" Vậy tại sao anh không thử đi tìm em ấy? Biết đâu em ấy sẽ tha thứ cho anh thì sao?" Một vị khách nữ gần đó lên tiếng.

" Haizz. Tôi vẫn luôn đi tìm em ấy chứ. Ngày nào tôi cũng chạy xe qua khu nhà em ấy ở chờ đợi bóng dáng em ấy trở về. Nhưng tôi thất bại rồi. Suốt 4 năm qua tôi không thể nhìn ấy em ấy! Có vẻ là em ấy thật sự không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Có ai lại muốn gặp người người đã gây tổn thương cho mình đâu. Vả lại có lẽ giờ em ấy cũng đã trở về cuộc sống vốn có của mình. Một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi nét hồn nhiên của em ấy một lần nữa sẽ trở lại. Còn việc tha thứ, đó là sự lựa chọn của em ấy. Tôi không hề có quyền yêu cầu em ấy phải bỏ qua cho những gì bản thân đã gây ra. Em ấy là người bị hại mà. Và tôi lại chính là kẻ chủ mưu tạo ra vết thương lòng trong em ấy. Tôi yêu em ấy rất nhiều. Thậm chí có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ cần được ở bên cạnh em. Nhưng giờ tôi không muốn phá hoại cuộc sống của em. Sẽ tốt hơn nếu tôi không xuất hiện trong cuộc đời em ấy một lần nữa. " P.Kim cố nén lại dòng cảm xúc của mình, tiếp tục màn trình diễn:

🎶Vì em, vì có em
Dẫu phải đối mặt với thế giới chẳng có một ánh sao
Hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp
Dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi
Hãy trao anh chiếc ôm những đêm dài chỉ có hai ta
Trở lại với anh, em nhé🎶

PORSCHAY

Nước mắt tôi không tự chủ được cứ rơi liên tục trên má . Trái tim tôi như ngừng đập? Những lời Kim nói vừa rồi có ý gì? Anh ta thực sự yêu tôi? Thực sự đã đi tìm tôi sao? Tôi dường như không thể tin được những gì bản thân mình vừa nghe. Lời bài hát đó vốn không phải như vậy? Tại sao anh ta lại thay đổi nó? Phải chăng những gì anh ta nói là sự thật. Thì ra không phải mỗi bản thân tôi bị ám ảnh tình yêu đối với hắn. Cả hai chúng tôi đều đau khổ trong mối quan hệ này. Giờ đây tôi muốn chạy đến ôm lấy Kim, muốn nói rằng tôi cũng yêu anh ta, sẽ tha thứ cho anh ta một lần nữa. Nhưng chân tôi mềm nhũn cả ra, tôi không có đủ dũng khí để đứng dậy...

*Tingting... Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại Porschay vang lên. Là của Macao.

" Porschay! Tao có có chuyện quan trọng muốn nói với mày! Hẹn gặp tại quán cafe gần nhà mày 8 giờ ngày mai nha. Không gặp không về. Tao sẽ chờ đợi mày đến cùng. Nhớ đến nha. Tao thực sự không thể chờ đợi thêm được giây phút nào nữa rồi"......

-------------------...............--------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me