LoveTruyen.Me

Mot Dem Say Kn Sn Meoste

Ở De.Rosie, Đăng và Hảo đã biết chuyện Steven cãi nhau với Ngọc, được lan truyền ra ngoài. Cả hai gọi cho Hiếu và Steven đều không được, liền lo lắng.

"Má, nó khùng à. Khi không đi đụng vô Khương Thị." Hảo thở dài, lắc đầu.

"Còn lên báo nói giúp cho BLINQ. Thằng này làm sao vậy? Bình thường nó có bao giờ như vậy?" Đăng cũng không hiểu. "Nói kiểu đó, không sợ bay cả sự nghiệp sao?"

"Thì chắc là yêu rồi. Nè, nhìn bạn hai anh đi, nam thần quá rồi." Jolie luôn có những tin nóng hổi. Cô đưa đoạn clip Steven nắm tay Như ra khỏi Khương Thị.

"Ôi thôi xong, kì này có khi Steven mất con Ferrari rồi." Đăng nhìn Hảo cười.

"Mày nói khùng nói điên gì vậy? Tao nói là nói vậy, chứ ai thèm đồ của nó." Hảo từ đầu cũng chỉ muốn thử xem, có phải Steven thật sự thay đổi rồi không. Là anh đoán đúng.

"Ủa rồi còn Hiếu, nó đâu rồi?" Đăng thắc mắc

"Đang làm cho BLINQ rồi." Thư đưa mấy tấm ảnh mới của Steven trong bài phỏng vấn mới nhất, là do Hiếu chụp.

"Má, đi về, hết hứng, hai cái thằng này." Hảo tức giận, uống nốt ly Chivas trên bàn, rồi kéo Jolie đi về. "Anh em, có gì cũng giấu."

"Rồi mai có tính đi không vậy?" Đăng nói theo.

"Đi thì đi, coi thử thằng này, yêu đương tới đâu rồi. Toàn làm anh em lo là giỏi." Hảo nói rồi lái xe đi trong tức tối.

Lên văn phòng, mọi người đều lo lắng cho cả hai "hai người đi đâu vậy? Chị Như có sao không?" Nikki nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, lo lắng.

"Chị không sao, bị cay mắt thôi, tiến độ tới đâu rồi?" Như lo lắng.

"Cũng ổn rồi chị, cổ phiếu tăng lại chút rồi." Nikki vui vẻ nói "À mà cô giúp việc của anh lại mang đồ ăn lên đó Steven, cảm ơn anh nha."

"Ừ, không có gì. Mọi người ăn đi rồi làm việc tiếp." Anh nói, rồi đi vào phòng thay đồ.

"Anh, anh xem lại hình cũ đi, tí nữa mình ra chụp tiếp." Hiếu đưa máy cho Steven xem "tụi em đã chọn được một số mẫu ưng ý. Anh chị xem lại đi, rồi Nikki sẽ gửi qua cho bên marketing luôn."

"Công việc của tui mà ông giành hả ông kia." Nikki đang đi hâm lại cơm cho Như. Trong lúc hai anh chị không có ở công ty, hai người này không chỉ bàn luận, còn cãi nhau mấy trận long trời lở đất từ chuyện công việc, đến chuyện Steven và Như, may mà có Thơ và Gin cản lại.

"Ai thèm giành, thấy bà đi hâm đồ ăn, tui giúp thôi. Nhanh xong chuyện, về ngủ sớm." Hiếu cũng nói lại, hai người này làm như có oán thù từ trước.

"Chị, ra ăn đi chị, cho nóng." Nikki dọn đồ ăn ra "Có xoài chua với cóc nữa á, món chị thích."

"Thôi đưa xoài cho chị đi, không ăn cơm đâu." Như nũng nịu với Nikki.

"Không, đang bệnh, ăn cơm rồi mới được ăn xoài." Nikki lắc đầu. "Bà Thơ, ông Gin, qua ăn đi nè, anh Ste nữa."

"Ủa sao bà không kêu tui. Phân biệt đối xử hả?" Hiếu không nghe Nikki gọi mình, tỏ vẻ khó chịu

"Ủa, ông đui hả, thấy ăn cơm thì tự lết ra mà ăn, còn đợi kêu." Nikki cũng không vừa gì.

"Thôi, hai đứa này, ghét của nào trời trao của đó đó." Thơ nói "Ủa rồi mà Sún đâu?"

"Con bé ở bên nhà bà Nhi, làm việc online thôi. Chứ mình ông Tú không cản nổi cái nư của bả, đòi lên hoài kìa." Nikki lắc đầu.

Mọi người cùng nhau ăn cơm, còn Như thì cứ cầm đũa cho có, mắt nhìn về dĩa xoài. Cô chẳng thèm gì lúc này ngoài xoài. Sáng giờ bận việc liên tục, cô cũng chẳng để ý đến cơn nghén, giờ thì miệng lại khó chịu, bụng cứ nôn nao, như muốn ói. Nhưng trước mặt mọi người, cô phải vờ như không sao. 

Steven biết ý, lấy cho cô "ăn đi, nhìn hoài sao người ta ăn". Anh là đang quan tâm hay khó chịu? Nhưng cô thì vô tư, thích thú ngồi ăn xoài trong sự ngạc nhiên của mọi người. Cô ăn hết anh lại đứng lên đi lấy cho cô. Cứ như vậy, mọi người dùng cơm xong thì cũng hết đồ tráng miệng.

"Chị Như à, chị không chừa cho ai hết vậy?" Thơ lắc đầu.

"Xin lỗi mà, chị thèm xoài quá, để chị đặt cái khác bù nha." Như được ăn món cô thích, vui vẻ hơn hẳn. "Chị vẫn thèm." Cô nũng nịu

"Chị ơi, 10h đêm rồi, ai bán xoài cho chị?" Thơ lắc đầu, đứng dậy dọn dẹp "có bầu hay gì mà ăn dữ vậy trời. Đã đau bao tử thì chớ."

Như đứng hình nhìn Steven, chuyện này...., ở đây, chắc chỉ hai người biết.

"Thôi, để anh gọi nhà đem lên cho." Steven nói "Ở nhà anh còn nhiều lắm, mọi người khuya ăn gì, để anh nói nhà làm luôn."

"Ăn chè đi, hay trà sữa, trà sữa nhiều trân châu giờ này là siêu phẩm." Như như một em bé được dỗ dành, sự cá tính bình thường của cô biến đi đâu mất, cười tươi như hoa với anh.

"Chị ơi, bụng chị dạo này khác lắm rồi đó, ăn cho nhiều, mai nhét vừa cái đầm kia không?" Thơ chọc. Đó giờ, Như hoặc là không ăn, chứ không bao giờ ăn vặt, mà nhiều như vậy. Đúng là có gì đó lạ lắm.

"Ủa, mà sao nay anh trữ đồ chua nhiều vậy? Anh có bao giờ ăn mấy món đó?" Hiếu ngạc nhiên quay qua nhìn.

"Ừ thì kệ tao. Lâu lâu thay đổi khẩu vị, được chưa?" Steven lảng tránh rồi gọi cô giúp việc nấu chè, nấu trà sữa giữa đêm cho mọi người.

Cứ như vậy, 5h sáng, cuối cùng anh cũng đã chụp ảnh xong. Từ đầu, cô vẫn luôn ngồi gần đó, xem anh làm việc, để chỉnh sửa nếu cần.

Làm xong, Hiếu như được hồi sinh "Trời ơi, cuối cùng, cũng thoát nạn. Con sắp được về với má rồi má ơi."

"Thoát gì, đi qua phòng thiết kế với tui. Tui lựa, còn edit nữa. Ở đó mà về nhà." Nikki luôn dập tắt mọi sự vui vẻ của Hiếu.

"Anh à, một con xe không đủ đâu?" Hiếu nhìn qua Steven lắc đầu.

Như thì vẫn căng mắt làm việc. Cô ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ. Hình như bắt đầu nghén nặng hơn rồi. Không buồn ăn thì sẽ buồn ngủ, may mà không nôn nhiều. Chỉ là, không thể thức nổi nữa. Cả đêm, cô đã ăn liên tục 5 chén chè, 2 ly trà sữa đầy ắp trân châu, để quên đi cơn buồn ngủ mà vẫn còn chưa thấy thấm tháp vào đâu. Bên kia, Gin và Thơ cũng gục trên bàn, ai cũng đã quá mệt mỏi.

"Em ngủ tí đi, tí nữa anh gọi dậy." Steven bước tới, choàng chiếc áo vest của anh cho cô, biết cô mệt, nên luôn cố gắng hết sức, may sao, mọi việc cuối cùng cũng kịp tiến độ.

"Ste về ngủ đi, chiều còn ra mắt nữa." Như nhìn anh, cô cảm nhận được chứ. Anh đối xử rất tốt với cô, cho cô cảm giác mà chưa bao giờ có được từ Ngọc. Nhưng  ây giờ, nghĩ lại, còn cả đứa con trong bụng, cả lời hứa giữa 2 bên gia tộc, cô không cho phép bản thân mình đi sai đường.

"Mọi người còn làm việc mà, sao về được, với cả người cần lo là em đó. Em bây giờ không phải chỉ còn một mình, làm gì cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ, nó không có tội." Anh muốn lại gần ôm lấy cô, thì Nikki và Hiếu đi vào.

Thực ra, hai người có đi đâu đâu, đứng lấp ló ngoài cửa từ nãy giờ. Lúc trưa thấy mấy hành động lãng mạn của Ste, rồi đồ ăn cô giúp việc mang lên, rồi câu chuyện tối qua, NIkki đã có tí nghi ngờ trong lòng. Hiếu là người thân với anh, cô không thể bỏ qua cơ hội, phải điều tra xem, họ đang có âm mưu gì. Còn Hiếu, anh cũng thắc mắc hoài, đó giờ Steven có tốt với ai khơi khơi bao giờ, nay lại làm quá nhiều chuyện vì Như. Hai người đó đứng lấp ló, dẹp những "thù hận" trong lòng, một lần nghiêm túc kể hết cho nhau nghe, cho đến khi bị Như nhìn thấy, liền giả vờ như vừa xong việc, đi vào.

"Anh, chị, xong rồi nè. Trời ơi. Nhẹ nhõm." Nikki cười.

"Suỵt, Thơ với Gin đang ngủ." Như chỉ tay về phía bên kia.

"Em xin lỗi." Nikki thì thầm "Chị cũng đi về nghỉ đi, mọi thứ cũng ổn rồi, để em lo cho. Chị phải xinh đẹp, chiều nay còn ra mắt nữa." Rồi nhìn qua Steven "Anh nữa, đi về đi, tiện đường anh đưa chị về giúp em nha. Hẹn hai người chiều nay." Nói rồi cô đưa túi của Như cho Steven, rồi cùng Hiếu đẩy hai người này về nhà.

Trên đường đi, Như lại bắt đầu khó chịu, cô không thở nổi trong bộ váy này nữa rồi, rồi còn bữa tiệc tối nay. Cô thở dài, mặt trời bắt đầu lên rồi. Steven nắm lấy tay cô, "Em mệt à? Ăn sáng không?"

"Thôi, đưa Như về nhà là được rồi, phiền Ste nhiều quá." Cô vẫn cố tỏ ra khoảng cách. Dù trong lòng, cảm thấy rất ấm áp, và rất muốn ở trong sự ấm áp đó, lâu nhất có thể.

Đúng lúc này, "chị đang ở nhà em, Destiny vừa xuống máy bay đã muốn gặp cô Như rồi." là chị Phương gọi, vừa trở về từ Mỹ.

"Dạ, chị đợi em, em sắp về tới rồi." Như nhẹ nhàng nói, cuối cùng cô cháu gái cô yêu thương, về nước rồi.

Đến căn biệt thự riêng của cô. Anh mở cửa xe giúp cô, còn giúp cô mang đồ vào. Nhìn thấy anh, chị Phương có tí là lạ "đây là..."

"Chào chị, em là Steven." Anh lễ phép chào chị.

"Bạn ấy là người đại diện mới của bên em." Như mệt mỏi nói "Chị về sao không đi nghỉ đi."

"Chị khoẻ lắm, em mới đáng lo nè, sao sắc mặt kì vậy?" chị Phương nhìn cô, lo lắng lắm.

Lúc này Destiny từ dưới bếp, nghe tiếng cô Như, cũng chạy lên ôm chầm lấy, "cô Như xinh đẹp, cô Như xinh đẹp." con bé chạy nhanh quá, đầu đụng vào bụng cô.

"Ui da, đau cô." Như la lên.

Anh thấy vậy cũng lo lắng quay sang "Em ổn chứ?"

"Con xin lỗi, cô Như có sao không?" Destiny hiểu chuyện, xoa bụng cô "Dạo này cô Như mập lên thì phải?" cô bé hồn nhiên nói, rồi nhận ra sự xuất hiện của anh.

"Chú này, chú này là ai mà đẹp trai quá vậy?" Con bé lanh lợi thật

"Chào con" Steven khuỵu chân xuống, nói chuyện với cô bé "chú là Steven, là bạn của cô Như, rất vui vì được gặp con" còn xoa đầu con bé.

"Dạ, con là Destiny, là con ba Giang, mẹ Phương, cháu cô Như, cũng rất vui vì được gặp chú." con bé cười tít mắt "chú đẹp trai quá à."

"Destiny.." chị Phương nghiêm khắc.

"Thôi, cảm ơn Ste. Về đi, chiều gặp." Như nói rồi dắt Destiny lên lầu, còn anh cứ đứng đó nhìn cô, cho đến khi cô đi khuất. Nhìn thái độ của hai người, Phương cũng nhận ra điều bất thường. Đó giờ, cô chưa từng thấy Như trong bộ dạng.... như hôm nay, cũng chưa từng thấy cô một mình đưa người con trai nào khác về nhà, trừ Ngọc, vậy mà...

Về đến nhà, Steven mở điện thoại để check công việc thì trong đó là một đống emails. Từ lời mời họp báo, trả lời phỏng vấn, rồi chưa kể là những cuộc gọi nhỡ của Hảo và Đăng, và đặc biệt là từ Hùng.

"Tao đây, vừa về nhà." Steven đi vào phòng tắm, vừa chuẩn bị, vừa nói chuyện với Hùng.

"Anh hay ha, anh hùng cứu mỹ nhân. Anh đụng vào ổ kiến lửa rồi đó." Tin tức của đêm qua đã được lan truyền rộng rãi trong giới.

"Mày gọi tao chỉ có vậy thôi à, vậy tao đi tắm." Anh không muốn nghe những chuyện như vậy.

"Chưa gì đã cọc rồi, anh trai tui lại yêu rồi à?" Hùng vẫn không thôi chọc anh.

"Đủ rồi đó." Anh nghiêm giọng, bật nước, tận hưởng dòng nước ấm áp, gột rửa đi sự mệt mỏi của anh trong thời gian vừa qua.

"Đùa vui thôi, em báo cho anh cẩn thận. Khương Thị đang bắt đầu muốn thâu tóm Trường Giang rồi đó, anh tính sao thì tính." Hùng đã thu thập được một số thông tin quan trọng

"Tao biết rồi, rồi còn gì nữa không?" anh bắt đầu suy nghĩ.

"Chúc anh ra mắt sản phẩm mới thành công. Lần này mà có yêu, thì giữ cho kĩ, chị ấy là người tốt, em mong anh hạnh phúc. Gửi lời hỏi thăm của em đến "chị dâu tương lai"." Hùng luôn muốn anh vui vẻ. Sau chuyện 10 năm trước, đây là lần đầu tiên, anh thấy anh trai mình, vì một người, nhiều đến như vậy. "À mà, nói này anh đừng giận."

"Gì nữa" Steven khó chịu

"Hôm bữa cổ phiếu của Trường Giang và BLINQ giảm, em chỉ hơi lo xa cho chuyện tình yêu của anh, nên có dùng danh nghĩa Nguyễn Huy của anh để mua một số cổ phiếu." Hùng nhẹ nhàng nói.

"Mày làm vậy chi? Tao đã nói là không được dùng tên tao nữa rồi mà, mày muốn ba.." Anh tức giận, từ ngày ra khỏi tập đoàn, anh đã không được dùng cái tên đó nữa rồi.

"Ba biết thì sao chứ gì? Chung quy gì thì Khương Thị cũng là kẻ thù của mình, lấy được Trường Giang, chẳng phải, là có thể hạ Khương Thị sao? Anh không mua, thì bên Khương Thị cũng mua hết. Đến lúc đó, anh làm gì được." Hùng giải thích. "Đâu chừng 10% thôi, em tính rồi, cộng với cổ phần của chị Như và và ông Giang, nếu sau này cần thiết, Khương Thị cũng không nuốt được đâu."

"Ừ, cảm ơn, tối rảnh thì đến." Anh nói.

"Anh khùng à, em không muốn lên báo như anh đâu." Hùng cười rồi quay trở lại công việc.

Bên này, Như đã chìm vào giấc ngủ say sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thật sự rất mệt, rất mệt. Tất cả mọi khó khăn ngoài kia, sao cứ ập đến vào một lúc, không để cô yên được ngày nào. Thôi thì, khi nào còn có thể, phải yêu thương bản thân một chút, cho đến khi..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối tuần rồi mọi người ơi <3

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện thời gian qua, nếu có góp ý gì thì cứ comment cho mình biết nhé.

Love you - SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me