LoveTruyen.Me

Một Đêm Say |KN×SN| - |MEOSTE|

CHƯƠNG 23: BỮA ĂN GIA ĐÌNH

SaiGon99

7h15, mọi người tập họp đầy đủ dưới hồ bơi, đồ ăn cũng đã bày biện đủ.

"Mời mọi người dùng bữa trước, ông Phó Chủ Tịch hơi mệt, nên sẽ xuống sau." bạn phục vụ nói. "Cả nhà ngon miệng."

"Trời, lại bắt chờ. Thiệt cái tình luôn á." Hảo lắc đầu. "Anh Giang, chọn rượu đi ạ."

"Mấy đứa hay uống loại nào thì lấy loại đó là được." Anh Giang nói.

"Ra đây thích ghê, Cherry cũng có người chăm." Nhi sung sướng, lúc nãy về phòng, cô và Tú nhận được tấm thiệp trên giường "cảm ơn hai đứa thời gian qua đã lo cho chị, nên thời gian này tận hưởng đi, sẽ có vú em trông Cherry cho hai đứa. Steven." vậy là vợ chồng cô lại như vợ chồng son.

"Tôm tôm, con thích ăn tôm." Destiny vui sướng khi thấy chị phục vụ mang tôm đã bóc sẵn tới "dạ con cảm ơn."

"Ủa rồi ông Phó Chủ Tịch Nguyễn Hoàng với bà Chủ Tịch BLINQ đâu rồi ta?" Jolie thắc mắc.

"Nãy em qua phòng gọi, mà nghe im ắng lắm." Nikki nói.

"Ủa hỏng lẽ... ngủ quên?" Sún ngây ngô.

"Uizz, ông đó mà ngủ quên gì, có mà giờ này ăn no rồi, cần gì ăn tối." Hiếu lắc đầu.

"Đang bầu bì mà ăn gì?" Nikki ngạc nhiên.

"4 tháng rồi, không sao đâu, 3 tháng đầu với 3 tháng cuối thôi." Toàn nói "Hèn chi hồi bữa ổng hỏi em, cái ông này."

"Ôi thôi xong, ông em ông không đó." Nikki liếc Hiếu "Ủa mà bí mật phòng mọi người là gì vậy?"

"Ủa tưởng ai cũng được trang trí như nhau phải không?" Thơ thắc mắc.

"Bên chị là Destiny có vú riêng. Con bé cũng có giường công chúa màu hồng riêng." chị Phương nói.

"Em cũng vậy, anh Steven còn bảo là "tận hưởng đi" mà phòng trang trí nhìn thôi là muốn... đẻ đứa nữa." Nhi ngại ngùng nhìn Tú.

"Nghe chưa Tú, đứa nữa nha." Đăng chọc "Em cũng y chang, nó cũng kêu đẻ đi."

"Ủa sao nó không kêu tao? Nó không viết thiệp gì cho em luôn." Hảo ngạc nhiên khi mình không được như mọi người.

"Ai nói không có." Jolie đưa thiệp cho anh "COI CHỪNG SẬP GIƯỜNG LÀ TỰ ĐỀN."

"Cái thằng này." Hảo giận đỏ mặt còn mọi người thì được một trận cười thoải mái.

"Anh, nhanh lên." Như vội vàng "Tại anh hết đó. Đã nói không được rồi mà không nghe. Giờ lết xuống đó hả?" Quấn quít hơn 1h mà làm sao đi nỗi.

"Anh thương mà, để anh cõng em nha." Huy cười, cột áo phía sau giúp cô "Đừng giận mà."

Bước xuống giường, cô không thể nào đi thẳng được một hàng như bình thường, liếc nhìn anh "Em mà giết được anh, em giết liền."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh cõng em đi là được chứ gì." anh nói rồi cõng cô đi xuống hồ bơi trong sự ngưỡng mộ của nhân viên "Trời ơi, sao mà tình cảm quá vậy."

7h30 "Kìa, nhân vật chính tới rồi kìa, ai nói gì nói đi chứ tôi không nói." Hảo giả vờ giận.

"Xin lỗi mọi người." Anh đặt cô xuống ghế "Mọi người ăn chưa? Anh Giang, chọn rượu đi ạ"

"Ai dám ăn, ông Phó Chủ Tịch chưa xuống ai dám ăn." Hảo quay mặt đi chỗ khác.

"Sao mày nói mày không nói, mà chưa ai nói mày nói rồi." Đăng chọc

"Thôi mà Hảo, sao có chuyện gì? Có gì mà Hảo không vui? Hay GIƯỜNG SẬP rồi, đưa tiền đi tao cho nhân viên đem giường mới lên liền." Anh vẫn cố tình chọc.

"Uổng công tao sám hối, ăn chay tụng kinh vì mày." Hảo nói.

"Ờ, tao quên mày ăn chay, để gọi đầu bếp." Anh cười.

"Thôi, tao giỡn." Hảo chịu, chịu thua trước độ lầy của anh. "Ăn đi mọi người ơi, đói quá rồi."

Nào là tôm hùm, bào ngư, vi cá được dọn sẵn, ai cũng đói. Đã quá vất vả trong thời gian vừa qua. "Em ăn nhiều một chút." Anh nhờ đầu bếp làm hẳn món riêng cho cô.

"Uống đi trời ơi, từ ngày Steven đi, tao chưa được uống ly nào." Hảo quá thèm rượu rồi.

Mọi người cùng nhau vui vẻ, đã lâu lắm rồi, mới có thời gian rảnh, thoải mái đầu óc như vậy. Nhưng chưa được bao lâu thì....

"Anh Steven, anh mới ra hả? Mấy tháng rồi mới gặp, em nhớ anh quá à." Một cô gái cũ của anh từ đâu đi đến, mặc kệ mọi người, ôm lấy anh, còn tự nhiên ngồi vào lòng anh.

"Ôi thôi xong." Hảo che mặt "Này là nghiệp báo nè, thiện tai thiện tai."

"Anh xin lỗi, anh mới về nước, hôm khác mình nói chuyện ha, anh đang tiếp bạn." Steven bỏ tay cô gái ấy ra, nhìn về phía Như. Cô vẫn lẳng lặng ngồi ăn như không có gì.

"Sao anh xa lánh em vậy. Ghét ghê." Cô gái ấy vẫn không buông ta cho anh.

"Rồi rồi, hôm khác anh gọi em sau ha." anh nói rồi đuổi cô gái ấy đi.

Nhìn sang, Như đang không thèm bận tâm tới, cắt miếng steak trên dĩa như sắp cắt cổ anh tới nơi. 

Anh vội vã nắm lấy tay cô "anh xin lỗi, anh không có ý đó."

"Hèn dễ sợ bạn tui ơi." Hảo cười "Không ngờ Steven cũng có ngày này."

"Ăn xong chưa, lên dọn đồ. VỀ." Như đứng dậy, khiến mọi người sợ hãi

"Thôi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, anh hứa, anh hứa chuyện này sẽ không xảy ra nữa." Anh năn nỉ "Giờ em muốn phạt anh gì cũng được mà."

"Tôi không dám, chắc ông Phó Chủ Tịch còn có "hẹn hôm khác nói chuyện" với mấy cô gái đó mà, thời gian đâu nữa. Thôi không dám phiền." Cô bỏ tay anh ra, rời khỏi bàn ăn.

"Rồi rồi, anh biết sai rồi, năn nỉ mà." Anh mệt mỏi, giữ cô lại, không ngờ ra tới đây còn gặp chuyện như vậy "Em muốn gì anh cũng chịu hết. Đừng có ghen nữa mà."

"Ai mà dám ghen, không có tư cách đó." Như vẫn giận, đẩy anh ra "Phó Chủ Tịch thì hay rồi. Nhiều cô quá rồi."

"Em đừng có ghen nữa. Anh đâu có ý gì với cô ta đâu." Anh chưa từng có hình ảnh này, trước mặt ai. 

"Không có ghen, xin Phó Chủ Tịch tránh đường cho." Cô vẫn không thèm nhìn anh lấy một lần.

"Rồi rồi, 10%, ngày mai, 10% cổ phần Trường Giang sẽ được chuyển qua tên em, được chưa." Steven nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Vậy em, thật sự là người đó." Anh Giang hỏi lại

"Dạ, em xin lỗi vì đã giấu mọi người." Steven giờ chỉ muốn Như hết giận thôi.

"Đúng là cách yêu của những tổng tài, năn nỉ bằng cổ phần." Đăng lắc đầu

"Nói là nhớ, mai mà chưa chuyển, là đừng có mà gặp tôi." Như cười, hoá ra cô cũng như bao bà vợ bình thường, cứ ting ting là vui vẻ.

"Vậy mày còn gì giấu tụi tao không, nói luôn đi, để ngạc nhiên luôn một ngày, chứ lắc nhắc mệt lắm." Hảo vừa uống vừa nói.

"Thì có mỗi chuyện này thôi, cũng khó nói, nên tao không nói từ đầu được." Anh nhìn cô "thật ra lúc đầu tao cũng không có muốn về Nguyễn Hoàng, cho đến khi gặp Như, rồi chuyện với Khương Thị."

"Hèn chi, học MBA GPA 4.0 cho đã, rồi anh tui đi làm diễn viên." Toàn đã có câu trả lời cho mình.

"Gì, MBA 4.0" Hảo trợn mắt, đúng là làm Phó Tổng, nhưng Hảo đâu có bằng MBA.

"Ừ, cũng như mọi người thôi." Huy cười.

"Anh về vậy rồi, sang tuần qua công ty lấy tiền hợp đồng hôm trước cho em tổng kết quý luôn nha." Nikki nói "Giữ tiền người khác sợ lắm."

"Ờ, em nhắc anh mới nhớ anh chưa lấy luôn thì phải." Anh nhìn sang cô.

"Ai kêu biến mất." Cô vẫn tập trung ăn, lâu rồi mới ăn nhiều hải sản như vậy, thích thú lắm.

"Rồi giờ là Phó Chủ Tịch, rồi hợp đồng với BLINQ, có vẻ mày đủ tiền chung deal lần trước rồi nhỉ?" Hảo cười, anh vẫn kiên quyết đốt nhà bạn mình.

"Deal gì?" Như ngạc nhiên.

"Hồi đó ở Sing, tụi em có chốt deal, nếu trong vòng 1 tháng, chị yêu nó, thì tụi em thua, muốn gì cũng được. Còn nếu như không được, thì nó thua chiếc Ferrari mới nhất." Hảo kể hết, trước sự cạn lời của Đăng và Hiếu.

"Mày hay ha." Huy nói "Mày giết tao luôn đi."

"Cho vừa mày..." Hảo cười "Nhưng thôi, giờ tao nghĩ lại rồi, không lấy nữa, nhìn mày với chị Như hạnh phúc là tao vui rồi."

"Hoá ra, tui cũng chỉ là trò chơi thôi." Như tức giận, cô không nghĩ anh đem mình ra làm trò đùa với mọi người.

"Anh không có, tụi nó giỡn á." Anh nhìn Hảo "Thôi mà em, anh xin lỗi, ai cũng có lúc bồng bột mà, anh cũng vậy thôi."

"Không nói nữa, ĐI VỀ." Có một bữa ăn thôi mà tâm lý của cô lên xuống như tàu lượn siêu tốc

"Anh, ông Ngọc bên Khương Thị đích thân ra đây tìm anh." - Minh, trợ lý đến thông báo

"Nữa, có thấy đang ăn không? Nói tôi bận rồi." Anh bực dọc. "Em, thôi mà, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi."

"Mà ổng đích thân ra tìm anh đó, ổng hẹn có thể gặp anh vào sáng mai không?" Minh nhắc lại.

"Nói ổng 5 ngày nữa, gặp ở Trường Giang, còn bây giờ thì không. Mệt quá." Anh chỉ tập trung vào nóc nhà đang nóng thôi.

"Thôi chị ơi, mấy ổng giỡn á." Jolie đi đến dỗ dành "Anh Ste thương chị thiệt mà, đừng giận, tội ổng. Ông Hảo hay đốt nhà người ta vậy thôi."

"Đúng rồi á chị, chị giận, là em bé không vui đâu." Toàn đang ăn cũng lên tiếng "Em say rồi, không có khám cho chị được đâu đó."

"Thôi mà em, đừng giận nữa, anh sẽ sang tên toàn bộ bất động sản anh đang có cho em." Cứ như vầy thì còn gì nữa hả ông Phó Chủ Tịch ơi.

"Thiệt không?" - Cô nghe tới tiền là mắt sáng long lanh.

"Thiệt, ngoài căn nhà sáng nay ra, anh đâu còn gì đâu mà không thiệt." Anh cười.

"Hay quá ha." cô nhéo anh "anh thì giỏi lắm rồi."

"Sao ông Ngọc ra rồi, mày không gặp đi." Hảo thắc mắc

"Làm gì, tao không có nhu cầu gặp hạng người đó." Huy nói, nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó.

"Coi bộ gia đình vui vẻ quá, sắp chết tới nơi rồi mà còn ăn uống linh đình vậy." Ngọc cùng Trúc bước tới. "Anh Giang, vẫn còn vui vẻ quá, khoẻ không anh, ra hồi nào mà không báo em."

"Cậu ra đây làm gì?" Anh Giang nghiêm nghị nói "Chỗ gia đình tôi đang dùng bữa, cậu cảm phiền đi chỗ khác."

"Sao anh lạnh lùng với em rể mình vậy, dù gì em cũng là cha của cháu anh mà." Ngọc vẫn láo như vậy, khiến mọi người không khỏi tức tối "Hay là anh cũng ra đây, để tìm ông Phó Chủ Tịch Nguyễn Hoàng."

"Cụng ly đi mọi người ơi, tự nhiên không khí ô nhiễm quá." Gin nói "Mừng anh Steven về nước."

"Mừng ai đó VÔ SINH mà nói hoài, MỪNG CẶP SỪNG CỦA AI ĐÓ." Toàn cũng không vừa gì.

Ngọc dù đã nghe nhưng vẫn không biết quê mà bỏ đi. "À, Steven, chút nữa quên mất thằng em trai. Sao, có vẻ đẹp trai ra nhiều nhỉ. Tưởng em không đi với ai quá một tháng, giờ vì anh mà tận 4 5 tháng rồi. Giỏi, lần sao có gì anh sẽ nhớ đến chú." Ngọc càng lúc càng quá đáng.

"Anh." Như nắm chặt tay Huy, cô biết anh đang giận lắm.

"Đi đi, trước khi tao mất kiểm soát với mày." Anh lên tiếng.

"Sao, mày nói gì, mày là gì ở đây mà nói, ngoài cái danh diễn viên ảo đó." Ngọc cười "Giờ còn nào là hình mẫu ông chồng lý tưởng. Cũng chỉ là đổ vỏ cho tao thôi."

Như rất đau lòng khi nghe đến đây, cô cảm thấy quá hổ thẹn với ba, với anh hai, với người mình yêu. Vì cô tin tưởng Ngọc quá nhiều, mới đẩy cuộc đời mình ra cớ sự như vậy.

"Em, ăn đi, muốn ăn gì nữa thì anh gọi đầu bếp làm cho." Huy vuốt má cô, anh biết cô chịu nhiều tổn thương.

"Ông Tổng mới tới." Một bạn nhân viên cúi đầu chào khi thấy Hùng đến.

"Chào chủ tịch Giang, chào cô Trần, chào anh Steven. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố tới dịch vụ của tụi em. Xin lỗi đã làm phiền bữa ăn của cả nhà." Hùng đi đến rồi nhìn sang Ngọc "Sao ồn ào quá vậy, chỗ khách hàng của tôi ăn uống mà, không để người ta yên được à." giải vây cho anh. "Tôi nghe trợ lý bảo anh đích thân đến đây để gặp Phó Chủ Tịch, nhưng tiếc là anh trai tôi vừa phải đi công tác. Thôi thì nhân tiện tôi cũng ở đây, nếu anh có vấn đề gì, mình qua kia bàn bạc nhé."

Hùng đưa Ngọc qua khu khác, trả lại không gian yên tĩnh cho mọi người.

"Má, hết vui, đi ngủ." Hảo tức giận "mày tính để nó nói như vậy đến bao giờ?"

"Mày bình tĩnh, Destiny sợ kìa. Kệ nó, cứ để nó tự cao thêm tí thì đã sao?" Steven bình tĩnh nói.

"Anh hai, mọi người, em xin lỗi, vì em...mà mọi người mất vui." Cô bật khóc.

"Ngoan, không phải lỗi của ai hết." Anh ôm cô vào lòng. "Em đừng nghĩ như vậy nữa. Giờ đi chơi nha, anh đưa em đi chơi. Còn em muốn hành hạ gì nó, nói anh, anh thay em làm điều đó. Đừng nghĩ nữa, có anh đây rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me