LoveTruyen.Me

Mot Dem Say Kn Sn Meoste

Anh quỳ xuống thì đèn được bật sáng trước sự ngạc nhiên của tất cả khách mời.

"Ây da.." Mọi người trầm trồ, không dám tin "Sáng nay còn kêu đợi ý chị Như hả?"

"Mọi người canh em nha, có gì đỡ em." Sún nói, cô bé vẫn run người lên vì những sự ngọt ngào này

"Anh làm gì vậy?" Như ngại ngùng khi mọi người đổ dồn ánh mắt về mình

"Lời đầu tiên vẫn luôn là xin lỗi em. Anh biết, anh không phải là người đàn ông giỏi nhất mà em gặp được, cũng chẳng phải là người bảo vệ em tốt nhất. Vì đến giờ phút này, có tất cả trong tay, anh vẫn để em phải chứng kiến những cảnh như vừa rồi." Anh nắm chặt tay cô "Hay ngay cả chuyện muốn giúp em, cũng không thể tự mình làm, mà phải bỏ rơi em 2 tháng, chỉ để về nhà, dựa vào gia đình, để giúp em." Anh khóc rồi.

"Cố lên bạn tui ơi.." Hảo đứng bên này, chấp tay cầu nguyện.

"Những lúc em cần anh nhất, anh cũng lại để em phải chịu quá nhiều lời nói không hay, lại để em một mình chống chọi, hay thậm chí nói thương mẹ con em, sẽ ở bên mẹ con em, anh cũng không thể làm được khi những tháng qua em vẫn phải tự đi khám thai." Câu nói này, khiến ai cũng xúc động.

"Anh có quá khứ như thế nào thì giờ ai cũng biết rồi, mà anh cũng chẳng ngại ngùng gì khi điều đó bị bại lộ. Thì anh mong em cũng đừng lo sợ, vì ai cũng có quá khứ thôi mà." Anh xoa đôi tay mềm mại của cô.

"Đáng lý ra anh phải làm điều này sớm hơn, nhưng mà lại phải đợi tới hôm nay. Mình gặp nhau quá nhanh, yêu nhau cũng nhanh, ngay cả bản thân anh còn không biết đã có hình bóng em từ lúc nào. Cả một câu hỏi "Em có chấp nhận anh là người yêu của em không?" cũng chưa từng nói ra." Anh nhìn cô rơi nước mắt, lại rất đau lòng 

"Anh biết xung quanh em vẫn có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn anh và anh cũng không dám hứa chuyện xa vời với em. Chỉ muốn nói, anh rất yêu em và con, rất muốn được làm chồng, làm cha của các con em, rất muốn cùng em xây dựng gia đình, rất muốn cùng em ăn cơm, rất muốn được nghe em nói chuyện mỗi đêm. Anh mong là em có thể tha thứ cho những điều anh đã làm sai, có thể cho anh cơ hội ở bên em, chăm sóc em, chơi cùng em, cùng con." Anh nói mà ai cũng chăm chú lắng nghe 

"Từ nay về sau, bất kì nhà cửa, xe cộ, tài sản, thậm chí kể cả bản thân anh, cũng sẽ thuộc quyền sở hữu của em. Anh không phải làm điều này để khoa trương rằng anh có đủ điều kiện để thắng người khác, anh chỉ muốn nói với mọi người, người anh chọn là em, người anh yêu là em và đứa trẻ này là con của chúng ta. Hay là nếu như em sợ điều tiếng, anh sẵn sàng không cần là Steven Nguyễn hay Nguyễn Huy nữa, cũng không cần chức Chủ Tịch Hội Đồng, anh sẵn sàng bỏ hết nếu như điều đó làm em thoải mái hơn... nên là...Em có thể, đồng ý, làm vợ anh không?" Chiếc nhẫn mà cô chăm chú nhìn lúc chiều, giờ đây, không hiểu sao lại nằm trên tay anh.

Khi anh nói ra hết được những lời này, thì ai cũng bật khóc, kể cả Destiny, con bé ngây ngô, nhưng hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà. Hay ngay cả ông Nguyễn, một người đứng trên thương trường lâu năm, cứ nghĩ sẽ có thể dửng dưng trước những câu chuyện này, nhưng không ngờ cũng phải rơi nước mắt, khi nhìn thấy người con trai bướng bỉnh năm nào của ông, đã có trách nhiệm với bản thân, với người mình yêu.

"Trời ơi, lãng mạn quá vậy, rồi chừng nào mới tới em." Nikki vừa khóc vừa khịa Hiếu.

"Thằng anh chơi lớn, thằng em chịu trận." Đăng đang rất hãnh diện vì bạn mình, cũng không quên chọc em út.

"Anh... em xin lỗi.." Câu nói của Như khiến tất cả mọi người đứng lặng, ai cũng hồi hộp lo sợ, kể cả Huy. 

‐------------------‐-------------------------------------------------
Chap tối qua bị khủng bố quá nên tui sẽ đền bù cho mọi người một bữa sáng ổn định.

Thương thương

Loveyou- Saigon99

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me