LoveTruyen.Me

Một Đêm Say |KN×SN| - |MEOSTE|

CHƯƠNG 6: ĐỊNH MỆNH

SaiGon99

11h đêm, ở một góc của Skylight, Như ngồi đó, không biết đã uống đến ly thứ mấy, mà có là thứ mấy thì cô cũng không muốn biết. Cô không hiểu sao giây phút này lại ngồi đây thay vì văn phòng, giải quyết công việc khi mà nó đang chất đống, chờ cô. Như mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Mọi thứ cô cố gắng bao nhiêu năm qua, đổi lại được gì? Cả BLINQ, cả Trường Giang, đều là tâm huyết của cô. Cứ nghĩ có thể dùng năng lực để chứng minh, để giúp những đứa con của mình thành công vang dội, nhưng thực tế là gì? Để rồi giờ đây, sau tất cả, cô có được gì?

"Kìa, có duyên quá ha. Bà Chủ Tịch tưởng phải đang giải quyết công việc chứ." Hảo cười rồi chỉ về phía cô.

"Nhìn tội nghiệp nhỉ, mà thôi, giờ là của Steven mà, ra cưa đi." Đăng chọc "Cơ hội trời cho còn gì, mấy lúc này, mới dễ đổ."

"Miễn sao 1 tháng là được, không phải bây giờ." anh lảng tránh, nhưng mắt vẫn luôn nhìn về phía cô, nhớ lại ngày nhìn thấy cô khóc bên bờ sông. Cô cũng như bây giờ, mỏng manh, yếu đuối, khiến anh cứ muốn đi đến, che chở.

"Em gái, người Việt hả, xinh quá, sao đi một mình vậy, uống với anh không?" một chàng trai lạ mặt tiến lại tán tỉnh Như.

"Đi đi, tôi muốn một mình." Như say rồi, nhưng cô vẫn cố làm chủ bản thân, xua tay đuổi người đó đi, cô chỉ muốn yên tĩnh thôi.

"Ủa, anh Steven, sang chơi hả? Tối nay đi với em không?" Một bạn nữ diễn viên, mê anh, đến ôm cổ. "Nhớ anh quá à."

"Buông ra, hôm nay tôi không có hứng. Đi đi." Anh lạnh lùng, mắt luôn hướng về phía Như. Trong lòng anh khó chịu, khi nhìn thấy những người đàn ông khác, động vào cô, khiến cả hội bạn anh đều không dám tin, lại có người có thể làm anh thành ra thế này.

"Xinh vầy mà uống một mình, buồn vậy em." Một chàng trai khác xuất hiện, lại còn cố ý vuốt tóc, đụng chạm vào người cô.

"Tôi đã bảo là tránh xa tôi ra." Như hét lên, cô thật sự rất mệt mỏi. "Để tôi yên."

Cả Hiếu, Đăng, Hảo đều nhìn về phía đấy "ây cha cha" rồi nhìn Steven.

"Gì nhìn tao, mệt quá à." Steven cười lảng tránh "Đi chơi cũng không yên, gọi rượu ra thì không lo uống đi."

"Nhìn gì đâu." - Đăng lắc đầu "Uống đi, không anh Ste cọc bỏ về bây giờ."

Cho đến khi "buông tôi ra, đã bảo là buông tôi ra." cô khó chịu khi họ cứ cố chạm vào đôi chân mềm mại của mình. Đứng lên, cô muốn rời đi, nhưng đã không còn vững vàng nữa rồi, làm sao thoát được bọn này.

"Đi với tụi anh đi, vui hơn ở đây nhiều." bọn này chắc không tha cho cô rồi.

*Cạch* Steven đặt ly xuống bàn, đi về phía cô. Từ nãy đến giờ, anh đã cố kìm lòng, để chỉ nhìn cô từ phía xa, để cho cô có không gian riêng, vậy mà..

"Tới công chuyện rồi." hội bạn anh chăm chú, "Vậy mà nói không có gì, xạo."

"Người ta đã nói không thích thì buông ra." Steven đỡ Như, ôm cô vào lòng. "Như, có sao không?"

"Mày là ai? Liên quan gì tới mày." bọn đó tiến lên, tính gây sự với anh,

"Hình như là Steven Nguyễn đó, ổng ở Việt Nam hot lắm, giỏi võ nữa. Thôi đừng đụng vào." một đứa trong đám nói. "Được lắm, nhưng lần sau thì tụi tao không bỏ qua đâu?". Nói rồi tụi nó rời đi.

"Như, có sao không? Ste đưa Như về nha." Anh lo lắng, khi nhìn thấy cô, trong bộ dạng này.

"Steven à? Sang đây làm gì vậy? Thôi, tôi không sao. Cảm ơn." cô đẩy anh ra, xua tay đuổi anh đi, cố gắng bám vào ghế, để không ngã.

"Như say lắm rồi. Đi về." Anh giúp cô thanh toán, rồi ôm lấy cô trong vòng tay vững chãi của mình.

"Tôi không có say mà, tôi muốn uống nữa." Như đẩy anh ra. "Cảm ơn, tôi tự lo được."

"Rồi rồi, về nhà tôi uống với Như, đi về." Anh đỡ cô. "Nhà chị ở đâu, tôi đưa về."

"Đã nói là không sao rồi mà." Như rút tay lại, nhưng anh đã nắm chặt hơn, không buông ra.

"Để em cầm túi cho." Jolie nói. "Chắc say rồi, cứ đưa về khách sạn trước đã." Mọi người thấy vậy cũng đi về theo anh. Khó khăn lắm, anh mới cõng cô về được khách sạn, trên lưng anh cô không ngừng la hét, một hình ảnh chưa ai từng được thấy.

"Kì này, nghiệp quật rồi Steven ơi." Hảo không nhịn được cười, khi nhìn thấy bạn mình, trong hình ảnh này, rất mới lạ.

Về trước cổng thang máy "thả tôi xuống, anh thả tôi xuống đi" Cô vẫn không ngừng cựa quậy trên lưng anh.

"Rồi rồi, ở yên đi." Anh bắt đầu khó chịu, chưa bao giờ anh bị hành hạ đến vậy, đổ mồ hôi ướt hết cả áo. Mà này là anh tự nguyện, đâu ai ép, khiến Hảo, Đăng, Hiếu cũng phải lắc đầu bật cười. Rất nhiều bạn fangirl nhận ra anh, anh cũng chỉ biết gật đầu cười nhưng tay vẫn không thôi ôm chặt lấy cô "chị ở yên đi". Chẳng biết cảm giác trong anh lúc này là gì, khi ôm chặt lấy cô trong vòng tay, nó lạ lắm. Bao năm qua, anh đã qua lại với bao nhiêu cô gái, nhưng cảm giác lúc này, hoàn toàn xa lạ. Anh cứ muốn được ôm cô trong vòng tay như vậy, càng lâu càng tốt, ngửi mùi hương trên tóc cô, chở che cho sự yếu đuối của cô.

Đúng lúc này, "Hảo, Đăng?" - Ngọc nói từ xa, anh đang tay trong tay với Trúc.

"Ủa, anh Ngọc, cũng sang đây hả?" mọi người giật mình.

"Chào Trúc." Jolie và Kim Anh biết ý, đứng che Như lại.

"Ừa, anh có việc bên này, còn mấy đứa?" anh Ngọc ngờ ngợ nhận ra bóng hình quen sau lưng mọi người "Ủa Steven với...?"

"À, Hello anh, anh khoẻ hả?" Steven giữ chặt Như trong lòng, quay mặt lại chào Ngọc, anh cố gắng để cho cô không phải thấy cảnh này.

Nghe giọng Ngọc, cô bật cười chua chát "đồ phản bội". Một câu nói vô tình, làm mọi người căng thẳng. Không ai dám lên tiếng, nhưng ... giọng nói quen thuộc "cô ấy là..." Ngọc nghi ngờ.

"Rồi rồi, anh xin lỗi, anh sai, anh sai, anh với cô ta không có gì hết, ngoan đi." Steven cố gắng để lảng tránh. May sao cửa thang máy mở ra đúng lúc "xin lỗi anh, bạn gái em say, nói vậy thôi, hôm khác gặp lại anh". Steven bế cô lên, xoay mặt cô vào người anh nhưng không biết là giây phút đó, Ngọc đã nhận ra đó là Như, qua hình xăm dưới cổ chân. Trúc cũng nhân cơ hội này, làm một số việc, mà không ai ngờ tới.

Vì không biết phòng Như ở đâu, anh đành đưa cô về phòng mình. Đặt cô xuống giường, chưa bao giờ anh mệt như hôm nay, dù cô nhỏ xíu. Nhìn gương mặt thanh tú đó, anh bất giác động lòng. Sao khi cô ngủ lại đáng yêu đến thế? Anh tháo giày giúp cô, đôi chân sưng phồng, vậy mà cô cứ cố chấp mang giày thật cao. "Cố gắng chứng minh với ai cơ chứ?" Anh giúp cô lau tay, lau chân, điều anh chưa từng làm cho ai, vì vô tình đọc được ở đâu đó, cô rất kỹ tính. Anh làm tất cả, chỉ sợ, cô ngủ không ngon. Đắp chăn cho cô, nhìn ngắm nét dịu dàng của cô, rồi tính đi thuê phòng khác. Nhưng chưa kịp đi thì...

"16 năm qua, Anh đã bao giờ thương em thật lòng chưa?" Như nắm cổ tay anh nói trong cơn say, tim cô đau lắm. "Sao anh phản bội em? Em đâu có ngu đâu mà không biết hả anh?", cô bật khóc nức nở "Em có gì không bằng cô ta? Tại sao những cố gắng của em, anh không hiểu? Tại sao đêm đó, anh lại đến với cô ta, thay vì em.... Tại sao? Tại sao?"

Hoá ra, cô đáng thương đến thế. Hoá ra, cô thật sự không giống như những gì người ta thường nói, hay những giây phút ở trên công ty. Dù anh đã biết cô yếu đuối ra sao, mỏng manh thế nào, nhưng khoảnh khắc này, anh không thể kìm được trái tim mình nữa rồi. Anh nắm chặt lấy tay cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô "Anh đây, anh đây mà, em ngủ đi." Chẳng hiểu sao anh lại nói như vậy. Từ ngày nhìn thấy cô khóc, anh trăm lần vạn lần hỏi trái tim mình bị làm sao, đều không có lời giải đáp. Giờ cô còn nằm đây, trước mặt anh, đau lòng, rơi nước mắt đau thương... trong anh chỉ có một cảm giác duy nhất, là muốn bảo vệ cô, nhưng mà....

5h sáng, điện thoại cô reo, "Chị ơi, 7h có chuyến bay." là Nikki.

Như giật mình tỉnh giấc, đầu cô đau lắm, cô không nhớ được chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, cũng không hiểu sao lại về được đây. Nhìn sang bên cạnh, là một tờ note "chị về an toàn, lần sau đừng uống say như vậy nữa." Sau khi chắc rằng cô đã ngủ say, anh lặng lẽ rời đi. Cô đau đầu, thắc mắc mãi, người đó là ai, nhưng giờ không có thời gian, cô nhanh chóng đi về nhà của mình, thu xếp hành lý rồi ra sân bay cho kịp chuyến và không biết rằng, cũng có một người vì cô, thay đổi lịch trình "Tao về Việt Nam trước, tụi bây ở lại chơi vui vẻ."

|Sài Gòn|

Sài Gòn đón cô và anh bằng một cơn mưa, trong suốt chuyến bay, cô làm việc không ngừng và cũng không biết rằng, luôn có người ngồi gần đó, dõi theo cô.

Về đến công ty, "Chị, đây là hồ sơ của Trường Giang, em đã xem qua rồi, rõ ràng không hề có một lỗi nào, không hiểu sao bên cục thuế lại có những bằng chứng khó hiểu." Nikki thắc mắc. "Giá cổ phiếu của Trường Giang giảm 20% rồi."

"Còn đây là danh sách và file hình ảnh hôm trước, chị muốn chọn ai thay thế?" Sún đặt tệp hồ sơ lên bàn.

"Anh Tú?" cô vừa xem hồ sơ vừa nói, cô vẫn không muốn chọn Steven, dù trong lòng cô có chút thay đổi về anh, nhưng mà...

"2 tuần nữa Nhi dự sinh rồi, chị chắc không?" Thơ chợt nhớ ra, thời gian này, chắc chắn, Nhi cần Tú ở bên cạnh, mà khối lượng công việc trong những ngày tới, sẽ rất kinh khủng.

"Vậy còn ai?" Như nói, cô cũng không muốn mời Tú từ đầu vì lý do đó. Trong danh sách cũ, cô vẫn để tên Tú cho bộ sưu tập tiếp theo, ra mắt sau khi Nhi sinh con.

"Dạ, anh Steven Nguyễn." Nikki nhỏ nhẹ nói.

"Vậy em làm việc với bên đó đi." cô đau đầu nói "không có việc gì thì mọi người đi làm đi, hôm nay chị hơi mệt. Nếu không có việc gì cần thiết, Nikki duyệt giúp chị là được." Dạo gần đây, sức khoẻ cô xuống nhiều thì phải, ăn uống không vừa miệng, làm việc gì cũng không vui, nhiều lúc thì chán ăn, mấy lần tính đi khám định kỳ, thì công việc cứ cuốn cô đi mãi. Có lẽ, căn bệnh bao tử của cô, càng lúc càng nặng rồi.

Lúc này, "Anh Steven phải không ạ, em là Nikki bên BLINQ, em có thể hẹn anh đến công ty được không ạ?"

"Được, 30 phút nữa anh tới." anh nhận lời, không cần suy nghĩ.

*Cốc cốc cốc* "Chị ơi, anh Steven nhận lời gặp mình rồi. Mà lần trước ảnh nói có chị, ảnh mới kí, hay là... chị gặp anh đi." Nikki thông báo

"Hôm nay chị hơi mệt, em thay chị tiếp đi, nói là chị không có ở đây." Như giao lại toàn bộ công việc cho Nikki, cô ra ghế sofa, nằm ngủ, cô mệt mỏi... mệt mỏi lắm rồi....

Đúng giờ hẹn, anh xuất hiện, vẫn luôn đẹp trai, lịch lãm, thu hút mọi ánh nhìn.

"Cảm ơn anh đã đến." Nikki vui vẻ tiếp đón.

"Không sao, em cứ vào việc đi." Steven nói

"Chắc anh cũng có đọc báo thời gian qua, bọn em rất xin lỗi vì chuyện cũ, nhưng mong rằng anh có thể..." Nikki như đang năn nỉ

"Em đưa hợp đồng đi, anh kí." Steven nói ngắn gọn

"Dạ?" Nikki hoảng hốt, cô không dám tin "Còn điều kiện phía bên anh là gì ạ?"

"Cứ như cũ là được rồi em." Steven mỉm cười nhìn về phía văn phòng của Như, đang tối đèn.

"Em cảm ơn anh, đây ạ" Nikki đưa bản hợp đồng "Vậy ngày mai mình bắt đầu luôn anh nha".

Rất nhanh chóng, anh rút ra cây bút mạ vàng của mình ra, đặt chữ ký lên đó. Chỉ mong, có thể giúp cô, vượt qua đoạn đường này. "Chị Như, có ở đây không?"

"Dạ, chị vừa ra ngoài, nếu anh muốn gặp, để hôm sau, em sắp xếp." Nikki nói.

"Thôi, không sao, cảm ơn em." Nói rồi, anh rời đi. Nhìn qua khe cửa kính, cô đang ngủ say trên sofa. Anh cũng, không muốn phiền..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me