Mot Doi Doi Em
Tháp Hokage>"Ta có một bài kiểm tra cho ngươi, Naruto và cả con nữa đó,Sakura">"Sư phụ nói vậy là sao?">"Vào đi, "bài kiểm tra" của bọn nhỏ" Tsunade nói vọng ra ngoài ban công.Kakashi bước vào mắt vẫn không rời khỏi trang sách "Thiên đường tung tăng">"Hả, thầy Kakashi? bài kiểm tra của tụi em đâu hả thầy?" Naruto hỏi, rõ ràng cậu vẫn chưa hiểu "bài kiểm tra" là gì>" Em nhớ hai cái chuông này chứ?"(...)Sân huấn luyện số 7 – buổi sáng đầy gióNaruto và Sakura đứng đối diện Kakashi. Gió thổi bay băng trán của Naruto, ánh mắt nó long lanh ánh quyết tâm.> “Lần này, thầy không cướp được cái chuông nữa đâu!” – Naruto hét lên.Sakura nhẹ nhàng bước lên:> “Không cần hét to vậy, Naruto. Để dành sức mà đánh.”> “Tôi gọi đó là tung đòn khí thế đầu tiên!” – Naruto giơ tay làm dáng như vừa phát minh ra tuyệt chiêu mới.
Kakashi mở sách “ Thiên đường tung tăng ” ra đọc đúng một dòng, rồi... đút vào túi.> “Hôm nay không đọc được đâu. Mấy đứa giờ dữ lắm rồi, thầy sợ rách sách.”---Một góc khác, trên mái nhà nhìn xuống sân huấn luyệnTsunade và Jiraiya đứng cạnh nhau. Tsunade khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm. Jiraiya thì tay cầm xiên cá nướng, gặm nhai chóp chép.> “ Thấy chưa, tất cả sự tiến bộ hôm nay là nhờ tôi dạy Naruto đó.”> “Cái gì mà ‘tôi dạy’? Đừng có ra oai, thằng nhóc vẫn còn cái thói đâm đầu vào chiến trường trước rồi suy nghĩ sau đó mà"> “Ê nè, cô đừng tưởng mình dạy hay hơn. Sakura,cô bé đó học cách chiến đấu thì giỏi thật đấy, nhưng vẫn để cảm xúc chi phối. Mà cái đó thì y như sư phụ nó vậy.”Tsunade liếc:> “Tôi cảm xúc chi phối sao? Ai là người lo nhìn tôi rồi mém rớt kỳ thi chunin hả?"Jiraiya ho sặc sụa:> “ Lần đó là tại tôi không thích đấu! Cô đừng tưởng bở!”Tsunade không cười, chỉ nhìn thẳng Naruto rồi nói chậm rãi:> “Tôi không muốn Naruto chiến đấu giỏi hơn. Tôi muốn nó sống lâu hơn.”Jiraiya im lặng. Không còn cười nữa.> “Tôi cũng vậy.”Tsunade nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng cay đắng hơn:> “Vậy sao ông dạy nó chiến đấu kiểu ném thân ra trước như thế? Sao ông lại đẩy nó vào cái kiểu sống giống những người đã bỏ tôi mà đi chứ…?”Jiraiya đặt xiên cá xuống. Nhìn Tsunade, lần này không né tránh:> “Vì tôi biết… nó sẽ làm vậy. Naruto là kiểu người đó. Không phải tôi dạy nó liều, mà là tôi dạy nó sống sót sau khi liều.”Tsunade cười nhạt:> “Ông luôn nói nghe như triết lý, nhưng lúc ai cần ông, ông biến mất. Tôi đọc hết từng báo cáo chiến sự trong 2 năm ông rời làng. Tôi chờ, nhưng ông không gửi nổi một bức thư.”Jiraiya cứng người. Nhìn xuống, rồi ngẩng đầu, nói nhẹ:> “ Ồ vậy là cô nhớ tôi sao? Hạnh phúc quá"> “ Bộ ông muốn chết sớm hả?”> “ Đương nhiên là không, nhưng chết dưới tay người mình yêu thì tôi cũng rất có diễm phúc đó"* Trên mặt Jiraiya xuất hiện dấu "vuốt má" in đầy đủ 5 ngón tay, chỉ nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra---Dưới sân – trận chiến bắt đầuNaruto phóng ra ba phân thân, Sakura lao thẳng với đòn đấm siêu lực. Kakashi né, dùng ảo thuật, Naruto ngay lập tức phá giải. Sakura lật người giữa không trung, ném phi tiêu, Naruto từ dưới đất bắn lên Rasengan mini!Kakashi phòng thủ, thở dốc:> “Mấy đứa này… lớn rồi.”Naruto cười tươi:> " Tất nhiên, em đã cao lên 8cm lận đó"Kakashi cười lắc đầu, nhưng mắt sáng lên:> “Tốt. Rất tốt. Đi ăn ramen thôi, thầy mời”---Tsunade khoanh tay, mắt nhìn về phía sân huấn luyện. Jiraiya cũng đứng đó, vai hơi cúi về trước, ánh mắt tưởng như thảnh thơi nhưng lại như đang kìm nén điều gì đó. Không ai nói gì trong vài giây.Tsunade mở lời, giọng đanh thép:> “Lũ trẻ càng mạnh, tôi càng lo. Tôi không muốn thấy cảnh máu vương trên áo chúng nó thêm lần nào nữa.”Jiraiya vẫn nhìn về phía xa:> “Chúng đâu còn là trẻ con nữa. Cô thấy đấy, chúng đã trưởng thành.”
> “Trưởng thành không có nghĩa là ném chúng ra tiền tuyến!” – Tsunade xoay người lại, nhìn thẳng vào Jiraiya – “Ông lúc nào cũng vậy, cái gì cũng tin vào số phận, vào 'ý chí của lửa'. Nhưng ông đâu có nghĩ rằng… nếu chúng không thể trở lại thì sao?”Jiraiya nghiêng đầu nhìn lại cô, lần đầu ánh mắt lạnh hẳn đi:> “Cô sợ tụi nhỏ chết… hay sợ mình lại mất thêm ai nữa?”Tsunade siết chặt nắm tay. Giọng bà nhỏ đi, nhưng gai góc hơn:> “Tôi ít nhất cũng không phải kiểu người luôn bỏ đi để trốn tránh.”Jiraiya ngẩng đầu, ánh mắt giờ chuyển sang tối thật sự:> “Cô nói tôi trốn tránh?”> “Ông có bao giờ dám ở lại đâu. Lúc em trai tôi mất, lúc Dan chết, lúc làng gặp họa… ông có bao giờ dám ở bên cạnh tôi?” – Tsunade gằn giọng – “Ông chỉ biết đi! Lúc nào cũng là 'Tôi phải làm điều này', 'Tôi cần rời đi'. Ông tưởng ông cao cả lắm sao?!”Jiraiya bước lại gần, mắt đỏ lên vì tức:> “Cô nghĩ tôi muốn bỏ đi à? Cô nghĩ tôi không đau chắc? Lần nào tôi quay lưng, tim tôi cũng đau thắt lại. Nhưng nếu tôi không đi thì ai sẽ bảo vệ cái làng này, ai sẽ là người dám hy sinh vì hoà bình hả, Tsunade?!”> “Ông lấy cái danh nghĩa bảo vệ ra để biện minh cho việc ông không dám đối mặt với tôi!”Cả hai đứng đối mặt, hơi thở dồn dập. Gió cuộn lấy vạt áo Tsunade, tóc bà bay tán loạn. Mắt bà rưng nước – không phải vì yếu đuối, mà vì phẫn nộ.Jiraiya quay đi, nắm chặt tay:> “Nếu cô đã nghĩ tôi hèn nhát đến vậy… thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa.”Tsunade cắn môi, mắt rực lên vì lửa giận:> “Tốt. Vậy thì biến đi. Đừng quay lại nữa.”Jiraiya dừng chân vài giây… rồi bước đi, lặng lẽ. Không quay đầu.Tsunade ở một mình, nép đi một góc, nước mắt trên mi cứ lặng lẽ mà rơi...> “Lão già đáng ghét… Ông chưa bao giờ hiểu tôi.”
Kakashi mở sách “ Thiên đường tung tăng ” ra đọc đúng một dòng, rồi... đút vào túi.> “Hôm nay không đọc được đâu. Mấy đứa giờ dữ lắm rồi, thầy sợ rách sách.”---Một góc khác, trên mái nhà nhìn xuống sân huấn luyệnTsunade và Jiraiya đứng cạnh nhau. Tsunade khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm. Jiraiya thì tay cầm xiên cá nướng, gặm nhai chóp chép.> “ Thấy chưa, tất cả sự tiến bộ hôm nay là nhờ tôi dạy Naruto đó.”> “Cái gì mà ‘tôi dạy’? Đừng có ra oai, thằng nhóc vẫn còn cái thói đâm đầu vào chiến trường trước rồi suy nghĩ sau đó mà"> “Ê nè, cô đừng tưởng mình dạy hay hơn. Sakura,cô bé đó học cách chiến đấu thì giỏi thật đấy, nhưng vẫn để cảm xúc chi phối. Mà cái đó thì y như sư phụ nó vậy.”Tsunade liếc:> “Tôi cảm xúc chi phối sao? Ai là người lo nhìn tôi rồi mém rớt kỳ thi chunin hả?"Jiraiya ho sặc sụa:> “ Lần đó là tại tôi không thích đấu! Cô đừng tưởng bở!”Tsunade không cười, chỉ nhìn thẳng Naruto rồi nói chậm rãi:> “Tôi không muốn Naruto chiến đấu giỏi hơn. Tôi muốn nó sống lâu hơn.”Jiraiya im lặng. Không còn cười nữa.> “Tôi cũng vậy.”Tsunade nói tiếp, giọng nhỏ hơn nhưng cay đắng hơn:> “Vậy sao ông dạy nó chiến đấu kiểu ném thân ra trước như thế? Sao ông lại đẩy nó vào cái kiểu sống giống những người đã bỏ tôi mà đi chứ…?”Jiraiya đặt xiên cá xuống. Nhìn Tsunade, lần này không né tránh:> “Vì tôi biết… nó sẽ làm vậy. Naruto là kiểu người đó. Không phải tôi dạy nó liều, mà là tôi dạy nó sống sót sau khi liều.”Tsunade cười nhạt:> “Ông luôn nói nghe như triết lý, nhưng lúc ai cần ông, ông biến mất. Tôi đọc hết từng báo cáo chiến sự trong 2 năm ông rời làng. Tôi chờ, nhưng ông không gửi nổi một bức thư.”Jiraiya cứng người. Nhìn xuống, rồi ngẩng đầu, nói nhẹ:> “ Ồ vậy là cô nhớ tôi sao? Hạnh phúc quá"> “ Bộ ông muốn chết sớm hả?”> “ Đương nhiên là không, nhưng chết dưới tay người mình yêu thì tôi cũng rất có diễm phúc đó"* Trên mặt Jiraiya xuất hiện dấu "vuốt má" in đầy đủ 5 ngón tay, chỉ nhìn cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra---Dưới sân – trận chiến bắt đầuNaruto phóng ra ba phân thân, Sakura lao thẳng với đòn đấm siêu lực. Kakashi né, dùng ảo thuật, Naruto ngay lập tức phá giải. Sakura lật người giữa không trung, ném phi tiêu, Naruto từ dưới đất bắn lên Rasengan mini!Kakashi phòng thủ, thở dốc:> “Mấy đứa này… lớn rồi.”Naruto cười tươi:> " Tất nhiên, em đã cao lên 8cm lận đó"Kakashi cười lắc đầu, nhưng mắt sáng lên:> “Tốt. Rất tốt. Đi ăn ramen thôi, thầy mời”---Tsunade khoanh tay, mắt nhìn về phía sân huấn luyện. Jiraiya cũng đứng đó, vai hơi cúi về trước, ánh mắt tưởng như thảnh thơi nhưng lại như đang kìm nén điều gì đó. Không ai nói gì trong vài giây.Tsunade mở lời, giọng đanh thép:> “Lũ trẻ càng mạnh, tôi càng lo. Tôi không muốn thấy cảnh máu vương trên áo chúng nó thêm lần nào nữa.”Jiraiya vẫn nhìn về phía xa:> “Chúng đâu còn là trẻ con nữa. Cô thấy đấy, chúng đã trưởng thành.”
> “Trưởng thành không có nghĩa là ném chúng ra tiền tuyến!” – Tsunade xoay người lại, nhìn thẳng vào Jiraiya – “Ông lúc nào cũng vậy, cái gì cũng tin vào số phận, vào 'ý chí của lửa'. Nhưng ông đâu có nghĩ rằng… nếu chúng không thể trở lại thì sao?”Jiraiya nghiêng đầu nhìn lại cô, lần đầu ánh mắt lạnh hẳn đi:> “Cô sợ tụi nhỏ chết… hay sợ mình lại mất thêm ai nữa?”Tsunade siết chặt nắm tay. Giọng bà nhỏ đi, nhưng gai góc hơn:> “Tôi ít nhất cũng không phải kiểu người luôn bỏ đi để trốn tránh.”Jiraiya ngẩng đầu, ánh mắt giờ chuyển sang tối thật sự:> “Cô nói tôi trốn tránh?”> “Ông có bao giờ dám ở lại đâu. Lúc em trai tôi mất, lúc Dan chết, lúc làng gặp họa… ông có bao giờ dám ở bên cạnh tôi?” – Tsunade gằn giọng – “Ông chỉ biết đi! Lúc nào cũng là 'Tôi phải làm điều này', 'Tôi cần rời đi'. Ông tưởng ông cao cả lắm sao?!”Jiraiya bước lại gần, mắt đỏ lên vì tức:> “Cô nghĩ tôi muốn bỏ đi à? Cô nghĩ tôi không đau chắc? Lần nào tôi quay lưng, tim tôi cũng đau thắt lại. Nhưng nếu tôi không đi thì ai sẽ bảo vệ cái làng này, ai sẽ là người dám hy sinh vì hoà bình hả, Tsunade?!”> “Ông lấy cái danh nghĩa bảo vệ ra để biện minh cho việc ông không dám đối mặt với tôi!”Cả hai đứng đối mặt, hơi thở dồn dập. Gió cuộn lấy vạt áo Tsunade, tóc bà bay tán loạn. Mắt bà rưng nước – không phải vì yếu đuối, mà vì phẫn nộ.Jiraiya quay đi, nắm chặt tay:> “Nếu cô đã nghĩ tôi hèn nhát đến vậy… thì tôi sẽ không làm phiền cô nữa.”Tsunade cắn môi, mắt rực lên vì lửa giận:> “Tốt. Vậy thì biến đi. Đừng quay lại nữa.”Jiraiya dừng chân vài giây… rồi bước đi, lặng lẽ. Không quay đầu.Tsunade ở một mình, nép đi một góc, nước mắt trên mi cứ lặng lẽ mà rơi...> “Lão già đáng ghét… Ông chưa bao giờ hiểu tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me