Chương 4: Sữa Chua Vị Dâu...!
Mùa hè là mùa của nắng, không le lói như mùa đông, không khô hanh, nhẹ nhàng như mùa thu mà nắng hạ lại chói chang, gay gắt, rọi chiếu vào từng cành cây cảnh vật chan hòa sắc nắng. Cái nắng mùa hạ dường như tiếp thêm lửa cho những bạn trẻ tại đội 1 tuyển quốc gia. Sau giờ tập của đội, Thầy Lý đã mua rất nhiều kem để khao cả mọi người . Đó có thể là phần thưởng, cũng có thể là khích lệ tinh thần của các thành viên trong đội.Con đường đến nhà ăn có rất nhiều cây xanh, tạo ra một vùng trời mát mẻ trong mùa hè. Sasa và Datou vẫn như thường lệ cùng nhau đi đến nhà ăn. Sasa vừa đi vừa nhâm nhi cây kem mát lạnh. Datou nhìn cô với ánh mắt cưng chiều " cho em này" , anh đưa phần của mình cho Sasa. Sasa hớn hở nhận lấy" Cảm ở Datou caca, nhưng mà anh không ăn sao?". Tuy cô rất thích, nhưng khi thấy Datou không ăn nhường phần cho mình, bản thân cũng thấy rất ấy náy. " Cho em, Anh không thích ăn kem" Datou vừa nói vừa xoa đầu của Sasa, nhưng không biết rằng từ xa đã bị Thỏ và Cá nhìn thấy. Đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện vui này. Anh Thỏ chạy lên cướp chiếc kem từ Sasa, Vừa chạy vừa nói lớn nhưng câu lúc nãy từ miệng Datou " Cho emmmmmm!....." và cười một cách khoái trí.Datou nhìn thấy cảnh đó, hận không thể đánh cho anh Thỏ một trận ra bả. Thường ngày anh ta với Chị Cá như thế, Datou đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vẫn chịu đựng trò con mèo của họ. Nhưng bay giờ lại trêu đùa với cậu nhưng thế. Datou liền đuổi theo nhưng vẫn không quên nói với Sasa , dặn cô tới nhà ăn đợi mình.Chị Cá và Sasa đã quá quen với kiểu trêu đùa của 2 người họ, nên cứ mặc kệ mà đi đến nhà ăn. Nhưng khi đến đó lại không thấy Datou đâu, chỉ có mình anh Thỏ ngồi đó với bộ dạng không thể nào thảm hơn. Vừa thấy Cá và Sasa bước đến, anh liền một lèo tuôn ra những lời ấm ức trong lòng" Sasa à! Em xem caca của em có phải quá mạnh tay rồi không, anh chỉ lấy một cây kem thôi mà" Sasa nhìn thấy tình cảnh đó chỉ có thể cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không quên hỏi xem Datou đang ở đâu" Anh ấy đánh anh ra thế này, vậy anh ấy đâu rồi". Anh Thỏ vẫn ấm ức, vừa lau nước mắt vừa mếu trả lời " Anh không biết, sau khi đánh anh, em ấy nghe cuộc điện thoại từ thầy Lưu nên đã đến đó rồi. Em nhìn xem ,có thấy anh thảm quá không"Chị Cá thấy trình độ diễn kịch của anh Thỏ đã đạt đến đỉnh cao ảnh hậu rồi, nên đành giải vây cho Sasa " Được rồi đi lấy đồ ăn thôi, còn nói nữa em sẽ đánh anh tiếp" . Nhờ lời nói đó của chị Cá, Anh Thỏ lập tức không còn dám kêu đau nữa, nhanh chân chạy đi lấy đồ ăn. Sasa vốn muốn đợi Datou cùng ăn chung, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy anh đâu, cái bụng nhỏ của cô lại biểu tình. "Xem ra không thể đợi được nữa, mình đành ăn trước vậy"Sasa thầm nghĩ rồi đi đến nơi lấy đồ ăn, sau khi ăn xong cô vẫn tiếp tục vừa ăn sữa chua vừa ngồi đợi Datou.Vài phút sau Datou cũng tới, anh vội đi đến ngồi trước mặt Sasa im lặng một hồi lâu. Cảm giác như đang có việc gì đó rất là khó nói. Sasa vẫn ngồi đó, vừa ăn sữa chua vừa nhìn anh khó hiểu. Sau một hồi đấu tranh Datou cũng lên tiếng " Thầy Lưu gọi anh, giải đấu lần này của các anh lớn, thầy cho anh đi theo để học hỏi. có thể sẽ đi 1, 2 tuần, Khi ấy em..." Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Sasa ngắt lời " Thật á, anh được đi theo thật à. Vậy thì quá tốt rồi, vậy khi nào anh đi" Sasa nói với giọng đầy hào hứng, trong cô bé còn vui hơn cả caca mình nữa .Datou ngạc nhiên trước phản ứng của Sasa, Anh tưởng Sasa sẽ buồn khi không gặp mình trong vài ngày chứ. Quả là bản thân anh tự đề cao quá, vội lấy lại tinh thần " Ừ, em ở lại cố gắng tập luyện, anh sẽ kiểm tra em đó. Không được lơ là đâu" anh nói với giọng như một người anh trai dặn dò em gái nhỏ vậy. Mặc dù trong lòng hơi hụt hẫng trước thái độ của Sasa.Sasa khi nghe tin tốt từ caca của mình, trong lòng cô không khỏi sự vui sướng. Tưởng chừng như chính bản thân cô nhận được tin vui vậy, vừa ăn sữa chua vừa nhìn Datou một cách tự hào. " Để mừng tin vui của anh, em cho anh 1 lọ sữa chua nè" Sasa lấy từ trong túi bóng ra 1 lọ sữa chua vị dâu đưa về phía Datou.Anh có chút bất ngờ, nhưng vẫn đưa tay đón nhận ." Sao lần nào khi ăn xong em cũng ăn sữa chua vậy" Datou vừa ăn vừa nhìn Sasa với ánh mắt tò mò. Bởi từ lâu anh đã để ý, cô nhóc này cho dù ăn nhiều hay ít thì sau bữa trưa đều sẽ ăn sữa chua. Sasa không cần suy nghĩ liền nhanh trả lời caca " Vì em cảm thấy sau khi ăn, ăn sữa chua sẽ dễ tiêu hóa hơn ". Như tiếp thu được một kiến thức mới, Datou tầm ngâm vừa gật đầu vừa ăn, dường như anh đang có suy nghĩ gì đó trong lòng.Ngày các anh lớn chuẩn bị đi thi đấu đã đến. Mọi người đã tập hợp ở ra sân bay, nhưng đợi hoài vẫn không thấy Datou xuất hiện. Mã Long caca lo lắng , liên tục gọi điện thoại cho Datou, sợ rằng anh ngủ quên hay đã gặp chuyện gì đó. Mãi 10p phút sau Datou hớt hải chạy đến, " Em xin lỗi , em quên đồ ở Ký túc xá " lời nói gấp gáp và đứt quảng chắc hẳn anh đã cố gắng chạy thật nhanh để đến được đây. Thật may rằng mọi người đã thuận lợi lên máy bay đến nơi tổ chức thi đấu.Ngay lúc này tại phòng tập. Sasa luôn nhớ đến lời caca dặn luôn cố gắng tập luyện một mình, không dám lơ là dù chỉ một phút. Vì Datou hiện tại không có ở đây, nên hôm nay cô đi đến nhà ăn với chị Cá và Anh Thỏ. Đi đến nơi lấy đồ ăn, đột nhiên cô Lý ( nhân viên nhà ăn) đặt lên khay cơm của cô 1 lọ sữa chua, Sasa ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thì Anh Thỏ nhìn thấy liền nhanh miệng " Tại sao cháu lại không có Sữa chua vậy ,cả Cá cũng không có nữa, cô thật là thiên vị đó !". Anh thỏ vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tội nghiệp, hy vọng rằng bản thân mình cũng sẽ có sữa chua.Nhưng cô Lý nhìn thấy chỉ cười " cái này là đặc biệt của riêng Sasa" vừa nói cô vừa nhìn Sasa ra vẻ bí ẩn, rồi quay đi làm tiếp công việc của mình. Ba người cùng nhau đi đến bàn ăn, Anh thỏ không ngừng phàn nàn về việc mình không có sữa chua, chị Cá thấy vậy liền an ủi " thôi được, tí nữa em cùng anh đi mua nha" nghe thấy chị Ca nói thế Anh Thỏ liền thay đổi sắc mặt lúc nãy " không được, để mình anh đi mua là được rồi" vừa nói anh vừa nhìn Chị Cá, ánh mắt thật không kém cạnh Datou tí nào. Riêng Sasa vì quá tò mò vì sao minh lại có được đặc biệt như vậy. Cô đang nhìn chai sữa chua suy tư thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Sasa mở lên thì đó là tin nhắn của Datou caca, "chắc là báo tin đã đến nơi cho mình" Sasa nghĩ thầm vội vã mở tin lên xem. Tin trên đt :Người gửi : Datou caca- Bánh đậu nhỏ, em đã ăn chưa. Nhớ ăn sữa chua sau bữa ăn nha, anh đã nhờ cô Lý đưa sữa chua cho em trong khoảng thời gian anh không có ở đây. Sau khi anh cũng sẽ luôn mua sữa chua cho em. Bánh đậu nhỏ ngoan ! Sasa nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, đôi tai nhỏ lại đỏ lên ngại ngùng. Thấy Sasa sau khi xem điện thoại lại không nói gì. Chỉ ngồi đó cười tủm tỉm, chị Cá vội đánh nhẹ vào vai Sasa" có chuyện gì à, sao mặt em đỏ thế? ". Sasa giật mình vội tắt điện thoại " dạ không có gì đâu ạ".Cả bữa ăn Sasa không nói lời nào, nhưng gương mặt trong rất vui. Hôm nay Wechat của Sasa và Datou đều đăng trạng thái mới:Wechat Sasa: đăng ảnh chai sữa chua vị dâuWechat Datou cập nhập trạng thái mới: Nhớ ăn sữa chua sau bữa ăn ! By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me