Chương 7 : Cùng Nhau Đến Chức Vô Địch
# Lưu ý: Giải đấu và kết quả dưới đây là có thật, những cảnh thân mật cũng là thật chỉ có tôi là giả :D Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến lúc cả đội chuẩn bị khởi hành đến Hàn Quốc để tham gia giải Bóng bàn thanh thiếu niên châu Á 2017. Mọi người đang gấp rút di chuyển đến trước cổng khu hành chính của đội tuyển quốc gia để sắp xếp hành lý vào xe. Lần này là giải thanh thiếu niên nên các thành viên tham gia đều dưới 18 tuổi, nên thầy Lưu đã chỉ yêu cầu Mã Long caca đi theo để hỗ trợ cho công tác quản lý đội tuyển. Với kinh nghiệm làm đội trưởng đội nam việc này cũng không quá khó với anh.Trong lúc Mã Long đang hướng dẫn mọi người chỗ ngồi và nơi để hành lý, thì bỗng nhiên anh nhìn thấy bóng dáng của Sở Khâm. Từ xa, Sở Khâm đang giúp Sasa cầm túi sách đi về phía xe di chuyển của đội, cảm giác trong rất cân cần. " Cô bé đó là ai vậy ?" trong đầu Mã Long không ngừng thắc mắc về cô bé đó, vì mấy tháng gần đây anh quá bận cho các giải đấu nên ít khi để ý đến các chuyện bên ngoài.Mãi đến khi hai người họ đến gần, Mã Long nhìn Sở Khâm " Cô bé này là thành viên mới à ? " vừa nói anh vừa đưa tay chỉ về phía Sasa. Sở Khâm thấy vậy liền vui vẻ trả lời " Đúng vậy, đây là đối tác đấu đôi với em" vừa dứt lời Sở Khâm liền nhanh chân bước lên xe và cất đồ của cả hai. Chỉ còn lại Sasa và Mã Long đứng đó, Sasa liền cười tươi gật đầu chào Mã Long .Không khí có chút ngượng ngùng nhưng anh cũng đáp lại cô bé, vốn định sẽ hỏi thêm thì lại bị Sở Khâm chen ngang. " Bánh đậu nhỏ, em ngồi ở đây đi" Sở Khâm bước xuống xe vội kéo tay Sasa lên xe và bảo cô ngồi bên cạnh mình.Mã Long đứng đó nhìn theo hai người họ, anh nhận ra có gì đó không ổn trước thái độ của Sở Khâm. Vì với tính cách sạch sẽ của đứa nhóc này, khó mà thấy nó chịu cầm đồ giúp ai. Đến việc ngồi cạnh bạn khác giới cũng vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn xem, Sở Khâm không chỉ giúp Sasa sách đồ còn để cho cô bé ngồi bên cạnh . " Không lẽ đây là bệnh mà Thỏ nói hôm trước sao" Mã Long chậc lưỡi, thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.Cả đoạn đường đi ra sân bay, Mã Long luôn ngồi phía sau quan sát hai người đó. Luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng vì chưa có bằng chứng, và cảm thấy hai đứa trẻ này còn quá nhỏ để như những gì mình đang nghĩ trong đầu nên đành bỏ qua suy nghĩ đó. Riêng Sở Khâm và Sasa lúc này không ngừng trò chuyện với nhau, vừa ngắm cảnh trên đường vừa cùng nhau ăn món ăn vặt mà Sasa thích.Trải qua một chuyến bay dài đến Hàn Quốc. Mọi người được sắp xếp ở một khách sạn gần nơi thi đấu để tiện cho việc đi lại. Trời lúc này đã tối, Long ca xin phép thầy lưu dẫn bọn trẻ ra ngoài đi dạo để giảm bớt áp lực chuẩn bị tốt cho ngày mai. Dưới lầu của khách sạn có một tiệm gà rán rất nổi tiếng, Long ca hào phóng mời bọn trẻ ăn một bữa. Khi còn ở đội thường rất ít được ăn những đồ này vì không tốt cho sức khỏe. Nhưng do ngày mai thi đấu nên anh muốn nhân cơ hội này để bọn trẻ ăn ngon ngày mai sẽ có tâm lý thoải mái hơn.Mọi người đang tranh thủ xem menu để lựa chọn món mình yêu thích. Sở Khâm đứng bên cạnh Sasa, chỉ thấy cô bé đang nhìn vào menu nhưng đợi lâu vẫn không thấy em ấy gọi món, " Em muốn ăn gì vậy Bánh đậu nhỏ " Sở Khâm nhìn theo menu mà Sasa đang xem. Sasa đắn đo một hồi lâu cũng nói ra món mình muốn ăn " Em muốn ăn gà miếng". Sở Khâm nghe thế không nhịn được liền cười trêu chọc cô bé " Bánh đậu nhỏ! Cái này chỉ có ở KFC thôi, em ăn món này đi", anh đưa tay chỉ vào món gà trên menu. Sasa thấy món đó do Sở Khâm chọn chắc cũng không tệ nên gật đầu đồng ý. Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau đi dạo rồi cũng tranh thủ quay trở về phòng nghỉ ngơi.Sáng hôm sau, những đội tham gia đã có mặt ở sân đấu. Buổi khai mạc giải đấu đã bắt đầu, trên khán đài có rất nhiều khán giả đang ngồi đó cổ vũ cho vận động viên mình yêu thích. Tại đây có rất nhiều đội tuyển đến từ các nước khác như Nhật, Hàn, Ấn Độ ....... Mỗi đội tuyển nhanh chóng đến chỗ ngồi được chỉ định bởi bang tổ chức. Theo thể lệ thi đấu lần này vòng đấu đầu tiên là đơn nữ, tiếp đến là đơn nam, rồi sau đó đến các vòng đấu đôi nam, nữ, hỗn hợp.Phía bên vị trí ngồi của đội tuyển Trung Quốc, Sasa cũng đang gấp rút chuẩn bị cho vòng thi của mình. Trong lúc đang mang vợt của mình đi kiểm tra, cô bé nhiều lần quay người nhìn phía đội đang ngồi vì ở đó luôn có ánh mắt của Sở Khâm dõi theo mình, điều đó đã giúp cho cô bé phần nào yên tâm hơn. Sau khi hoàn thành các vòng kiểm tra sơ bộ và tiến lên vị trí thi đấu, trước mặt Sasa là tuyển thủ đến từ nước chủ nhà ( cái này mình không có thông tin chính xác nên chỉ tượng trưng). Theo kết quả của bóc thăm, người phát bóng đầu tiên là Sasa với kinh nghiệm luyện tập 1:1 cùng Sở Khâm, Sasa thành công lấy được điểm đầu tiên. Nhịp điệu của các lượt đấu tiếp theo trở nên gay cấn, đối thủ trực tiếp đẩy mạnh những đòn tấn công . Nhưng Sasa vẫn làm chủ được trận đấu lập tức ghi điểm bằng cách đánh trả lại đòn tấn công bằng cú giao bóng về hướng trái tay của đối phương.Trong lúc quan sát Sasa thi đấu, Sở Khâm ngồi ở nơi chờ của đội không ngừng đưa mắt nhìn theo hướng bóng của Bánh đậu nhỏ. Khi đối thủ dẫn trước 2:1 Sở Khâm ngay lúc này cảm giác căng thẳng giống như người trực tiếp đứng lên thi đấu là anh chứ không phải Bánh đậu nhỏ. Mỗi lần trọng tài thông báo Sasa giành được điểm, Sở Khâm không thể kiềm chế mà thể hiện sự vui mừng khiên cho cả đội ngồi gần đều bất ngờ.Giống như mong đợi, người giành huy chương vàng đơn nữ chính là Sasa. Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm nhưng trút được nỗi lo trong lòng. Sau đó là vòng đơn nam, Sở Khâm tiến lên sân thi đấu. Trong dáng vẻ của anh vẫn tự tin kiên định như những lần trước, từng đường bóng mạnh mẽ, cú giao bóng có độ xoáy cao khiến anh nhanh chống chiếm được số điểm áp đảo đối thủ. Sau mỗi lần giành được điểm hoặc kết thúc lượt đấu, Sở Khâm liền theo thói quen xoay về phía Bánh đậu nhỏ, để chắc rằng em ấy luôn nhìn thấy anh. Sasa từ đầu đến cuối đều nhìn Sở Khâm không rời mắt. Đôi mắt nhỏ của Sasa quang sát từng đường bóng của anh. Gương mặt đôi lúc sẽ nở một nụ cười tự hào mỗi khi caca của mình giành được điểm. Sau hai vòng đấu đơn là vòng đấu đôi nữ, lần này Sasa và Tiền Thiên Nhất ( Dịch theo google) . Vòng đầu tiên đội của Sasa đối đầu với đội Nhật, tỷ số rất khả quan và giành được vé vào chung kết. Sở Khâm lúc này đang ngồi ở ghế chờ ăn bánh mì và đợi Bánh đậu nhỏ quay trở lại. Long ca thấy Sở Khâm ngồi đó một mình bèn tiến lại nói chuyện, nhưng ngoài việc tập trung ăn và quan sát Bánh đậu nhỏ đang ở xa thì Sở Khâm dường như không cảm nhận được sự hiện diện của Long ca bên cạnh.Một lúc sau, Sasa mới quay trở lại khu ghế chờ. Sở Khâm nhìn thấy Bánh đậu nhỏ đang đi về hướng mình liền nhanh tay lấy khăn đưa cho em ấy còn không quên hỏi " Bánh đậu nhỏ, em ăn bánh mì không" Vừa nói anh vừa lây hoay tìm bánh mì cho Bánh đậu nhỏ.Sasa nhận lấy khăn từ tay Datou liền bật cười " Datou! Có vụn bánh trên mặt anh kìa" vừa nói cô vừa đưa tay chỉ vào vụn bánh trên mặt của caca. Sở Khâm nghe vậy vội quay mặt sang hướng khác ngại ngùng, tay không ngừng phủi xem đã hết vụn bánh chưa. Long ca từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh đó không ngừng mắng thầm " Lúc nãy xem mình nhưng không tồn tại, bây giờ thì ..." Long ca tỏ vẻ thất vọng đi về hướng khác.Sau cuối cùng cả hai đã dành được huy chương vàng đơn nam, nữ và Sasa lại thêm một huy chương vàng của đôi nữ. Mục tiêu còn lại của hai người đó là cùng nhau bước lên bục cao nhất của vòng đấu hỗn hợp. Ở vòng dành tấm vé vào chung kết, cả hai đã phối hợp với nhau rất tốt, chỉ cần 20 phút đã khiến đối thủ thua tâm phục khẩu phục với kết quả 4:1 . Thầy Lưu và Long ca không ngừng dành những lời khen ngợi cho cặp đôi mới này.Trong lúc chờ đợi để đánh vòng chung kết, Sasa ngồi bên cạnh Sở Khâm rồi đưa mắt nhìn về bục trao giải. Trầm tư một lúc lâu , cô bé cũng quay sang caca " Anh hãy đưa em đến chức vô địch ", Sasa dùng ánh mắt kiên định nhìn Sở Khâm. Anh có chút bất ngờ vì lời nói của Bánh Đậu nhỏ nhưng cũng ngay lập tức đáp lại " Đi thôi ! Bánh đậu nhỏ ".Cả hai bước vào khu vực thi đấu, trước mặt họ bây giờ là đội tuyển Nhật. Đội vừa chiến thắng Hàn Quốc với tỷ số áp đảo 3:0. Đứng trước đối thủ mạnh cũng không làm giảm khí thế của hai người họ. Phát bóng đầu tiên đã bắt đầu, hai bên lần lượt đuổi kịp điểm số của nhau. Hiện tại đang là 2:2 và đây là hiệp cuối cùng sẽ quyết định đội chiến thắng. Tỷ số hiện tại đang là 9:8 nghiêng về phía đối thủ. Thầy Lưu và Long ca đang cố gắng tập trung theo dõi trận đấu, vì chỉ còn 2 điểm nữa sẽ để vụt mất chức vô địch.Trong sân đấu lúc này mọi thứ đều trở nên căng thẳng. Sasa là người phát bóng tiếp theo, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Bánh đậu nhỏ " Tiến lên! Bánh đậu nhỏ" Sở Khâm nói nhỏ, dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn về phía Bánh đậu nhỏ. Dường như nghe được lời động viên của Sở Khâm, ở phát bóng này đã đem về cho đội 1 điểm tỷ số hiện tại là 9:9. Cả khán đài như đang nghẹt thở nhìn theo từng đường bóng của các tuyển thủ dưới sân.Thừa thắng xông lên, Sasa tiếp tục ghi thêm một điểm bằng cú đánh vào góc bàn khiến kho đối thủ không kịp trở tay kéo tỷ số 10:9. Chỉ còn một điểm nữa trận đấu sẽ kết thúc, lượt phát bóng từ phía đội Nhật. Hai bên đang ra sức đánh những đòn tấn công mạnh về phía đối thủ của mình, trong giây phút quyết định Sở Khâm đánh một cú xoáy mạnh gần đường biên trái làm cho đối thủ đánh trả bóng vượt quá phần bàn, điều này đã mang đến chiến thắng ngoạn mục và đem lại huy chương vàng nội dung đội hỗn hợp về cho đội.Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng đã giành được chiến thắng đầu tiên của mình . Cả hai cùng nhau bước lên bục cao nhất để nhận huy chương vàng. Phía trước họ bây giờ đang có rất nhiều phóng viên, họ không ngừng tranh nhau tiến lên phỏng vấn và chụp hình với nhà vô địch.Cuối trận đấu mọi người vội vã quay trở lại khách sạn, để chuẩn bị cho buổi tiệc ăn mừng tối nay. Thầy Lưu đã hào phóng đặt một phòng tiệc tại nhà hàng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Trong lúc buổi tiệc diễn ra biết được điều đó, Long ca liền trêu đùa " Không phải thầy vốn tiết kiệm sao". Thầy Lưu nghe vậy liền quay sang " Hôm nay thầy thấy rất tốt, để bọn trẻ vui vẻ một tí " nói rồi thầy vội đi về phòng nghỉ ngơi, để bọn trẻ có thể thoải mái chơi đùa.Sasa lúc này sau khi chơi đùa với mọi người, cô bé trở về chỗ ngồi để uống một ít nước. Nhìn mọi người đang vui vẻ trước mặt, Sasa liền mở điện thoại lên chụp lại để gửi cho chị Cá xem. Trong lúc gửi hình, Sasa dừng lại ở bức ảnh cả cô cùng Datou caca cầm huy chương vàng cười hạnh phúc. Nhìn thấy bức hình ấy Sasa nhìn không rời mắt, quyết định sẽ đăng lên Wechat, nhưng khi chuẩn bị bấm nút đăng tải thì lại do dự. Sau một hồi đắn đo, Sasa đưa mắt xung quanh phòng tìm Datou caca, rồi ánh mắt dừng lại ở phía bên phải của phòng tiệc.Ngay lúc này Sở Khâm đang không ngừng ca hát với thành viên khác bên đội nam. Khi cảm thấy có ai đang nhìn mình, Sở Khâm vô thức nhìn về phía Bánh đậu nhỏ. Thấy em ấy đang ngồi ở phía xa, tay đang cầm điện thoại nên Sở Khâm định rằng sẽ nhắn tin trêu em ấy. Nhưng khi vừa lấy điện thoại ra khỏi túi đã hiện lên thông báo Wechat : Bánh đậu nhỏ đã tag tên bạn vào một trạng thái mới . Không do dự, Sở Khâm bấm vào dòng thông báo.Trên màn hình điện thoại:Wechat Bánh đậu nhỏ : Cùng nhau bước tiếp nha @Datou caca - kèm theo bức ảnh cả hai chụp với huy chương vàng.*Lời nhắn: có thể bỏ qua*Gửi các bạn đọc!Mình viết truyện theo từng giai đoạn phát triển của Datou và Sasa cho nên tình tiết trong chuyện sẽ trôi qua rất chậm. Đa phần mình sẽ dựa vào các sự kiện có thật và có thêm vào một số nội dung theo trí tưởng tượng của mình để câu chuyện trở nên trọn vẹn hơn.Cũng vì vậy nên là mình cần rất nhiều thời gian để tìm hiểu thêm để có thể viết đúng nhất có thể, vì bản thân mình mong muốn nếu hai bạn nhỏ không phải là định mệnh của nhau thì trong truyện này có thể xem là một vũ trụ song song để mọi người yêu quý hai bạn có thể theo dõi. Và cuối cùng cảm ơn mọi người đã xem. Thank youuuuu! By Nguyệt Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me