LoveTruyen.Me

윤기 ♡ một đời

"Không nỡ"

chouwoo

Từ cuối giờ chiều ngày hôm nay, bầu trời đã chuyển sang màu đen mù mịt. Gió bắt đầu nổi to hơn, tới mức làm nghiêng ngả cả mấy cành cây ven đường, rồi chỉ một lúc sau là trời đổ mưa to. Cơn mưa đổ xuống như trút nước, dường như muốn cuốn trôi hết mọi thứ xung quanh. Gara để xe cách nhà chính của Yoongi một khoảng sân, từ đó chạy vào nhà chỉ vài bước chân thôi mà người anh đã ướt nhẹp. Vừa mở cửa ra, còn chưa kịp mở miệng gọi Ami thì đã có người từ đằng sau nhảy phóc lên người anh, trùm cái khăn tắm lên đầu anh rồi cười khúc khích:

"Đoán xem ta là ai nào?"

"Han Ami", Yoongi vòng tay ra đằng sau, xua xua tay để em đi xuống, "Xuống mau, người anh đang ướt đây này"

Nghe anh nói, Ami liền nhảy xuống, tay vẫn không ngừng xoa xoa cái khăn tắm trên đầu anh. Em nhón chân lên, vừa cười vừa nói với anh:

"Em biết là anh sẽ bị ướt nên em đứng đây chờ anh nè"

Yoongi hơi cúi người xuống cho vừa tầm với của em, để em lau qua khuôn mặt ướt nhẹp và đau rát vì bị mưa tạt vào của mình. Anh nhìn mái tóc thơm mùi hoa bưởi vẫn còn ướt nước của em, hỏi:

"Gội đầu đấy à? Đi sấy mau đi, trời ạ!"

"Tẹo nữa em sấy", Ami bỏ khăn xuống, nhìn cái đầu đã xù lên vì bị em vần vò một hồi rồi bật cười. Em đẩy anh đi vào trong nhà rồi nói, "Đi tắm đi, em bật nước rồi. Tắm nhanh nhanh rồi đi ăn cơm, em đói rồi"

Yoongi bị em đẩy vào trong nhà tắm, vẫn nhanh chân quay lại thơm một cái vào môi em (Ami nhăn mặt đánh anh một cái, nhưng em vẫn cười) rồi vơ quần áo đi tắm. Được tắm nước nóng sau khi đi mưa về là một điều hết sức tuyệt vời. Cơ thể không còn nhớp nháp, âm ẩm mùi nước mưa nữa, tâm trạng cũng sảng khoái lên nhiều. Ami đang rót nước ép ra cốc để chuẩn bị ăn tối. Mẻ bánh nướng trong lò của em đang tỏa mùi hương thơm lừng, làm cho cái bụng rỗng tuếch của Yoongi reo lên không ngừng. Anh vuốt ngược mái tóc của mình ra đằng sau, tiến lại gần ôm em từ phía sau như một thói quen. Ami không hề tỏ ý phản đối cái ôm này. Em nhón chân lên, với lấy hai cái đĩa để cho mì ra, tiện thể nói chuyện với anh:

"Hồi em còn bé, cứ hôm nào mưa to quá là em thấy sợ lắm"

"Ừ, giờ em vẫn y chang vậy mà", Yoongi cười cười, "Cứ mỗi lần có sấm là em lại bấu muốn rách áo anh"

"Đấy là tại sấm to quá đấy chứ", Ami cau mày, quay lại nhìn anh đầy bất mãn, "Vướng quá, tránh ra đi Yoongi. Mẹ em bảo trời mưa mà cứ dính lấy nhau là dễ bị sét đánh lắm đấy"

Em đẩy anh ra chỗ khác, còn mình thì làm nốt việc bày biện đồ ăn. Yoongi bị em đuổi cũng chẳng tỏ ra khó chịu, chỉ lười biếng lên tiếng:

"Thế à?"

Miệng thì nói thế à, nhưng tay thì vẫn dính lấy chỗ eo của em, thậm chí còn ôm chặt hơn trước.

"Nhưng mà lạnh..."

Yoongi cọ cọ má lên vai em, nói như đang nhõng nhẽo. Ami đánh một cái rõ đau vào tay anh rồi nói:

"Đổ hết mì bây giờ"

"Em cứ như đa nhân cách í", Yoongi cau mày, giận dỗi nói, "Lúc em dính vào người anh thì ai bảo gì em?"

"Sao? Khó chịu hả?", Ami để hai dĩa mì lên bàn, chống nạnh nhìn anh, "Không thích thì cứ hất em ra đi?"

"Không"

Yoongi cũng bắt chước em, chống hai tay lên hông rồi nghiêm giọng nói. Anh nhìn khuôn mặt đang ngước lên nhìn mình rồi mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc của em ra đằng sau.

"Không nỡ"

***

hnay đi thi xong về tới nhà mưa to người ướt rượt hết, xong còn mất điện huhu. mưa thì mát đấy nhưng mưa to thì sợ nhắm, nhất là mưa sau khi thi thì như kiểu giông tố trong lòng😩

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me